Chapter 3: Giúp Đỡ Cho Nhau

*Đột nhiên, tụi giang hồ đã nhìn thấy Bình và nói*
Giang hồ: Ôi con trai cưng của mày về rồi kìa, hay tao đem bán nó sang xứ khác để cấn nợ nha?
Mẹ Bình: Tôi xin các anh mà, đừng có bán con của tôi.....
*Do quá tức giận khi nhìn thấy đám giang hồ đang đe dọa mẹ của mình, cậu ấy đã không chịu được mà cất giọng cáu gắt*
Bình: Mấy tụi mày đủ chưa, có nợ thì từ từ người ta trả, tụi mày làm vậy rồi ai trả cho tụi mày nữa!?
Giang hồ: Ôi, nay bày đặt to giọng à?
Mày nghĩ mày lớn tuổi hơn tụi tao không thằng nhóc ác?
*Đương nhiên là một đám giang hồ đòi nợ nên chắc chắn sẽ không bao giờ nhịn ai*
Giang hồ: Tụi bây đâu, đánh nó!
*Do Hưng thấy bất bình nên đã kéo Bình đứng sau lưng và nói với đám giang hồ ấy*
Hưng: Này dừng lại đủ chưa?
Giang hồ: Ôi chao, mày định hiệp sĩ cứu hoàng tử à? Kinh tởm haha.
*Do đám giang hồ đã đụng đến lòng tự trọng của Hưng nên Hưng đã không còn sự tự trọng cho bản thân mình*
Hưng: Tụi mày câm mồm được chưa?
Giang hồ: Mày muốn cứu nó thì trả nợ cho tao đi?
Giấy nợ ghi rõ ràng lắm nhé?
*Đám giang hồ đưa một tờ giấy cũ mềm, trên tờ giấy đó có rất nhiều dòng chữ*
Giang hồ: Mày thấy chưa?
*Bình đã thấy và shock khi mẹ mình mất nợ tới 200tr thay vì 50tr*
Bình: Chuyện này là sao vậy mẹ...?
Sao mẹ nói là mình thiếu 50 triệu thôi..?
Mẹ Bình:....
Mẹ xin lỗi....
*Do Hưng biết gia đình Bình rất khó khăn nên đã đứng ra nhận nợ thay cho mẹ Bình*
Hưng: Thôi được rồi, tôi sẽ đứng ra nhận số nợ này, ngày mai hẹn ở đây, tôi sẽ đem đủ 200 triệu cho mấy người, được không?
*Đám giang hồ khi nghe câu đấy, mắt liền sáng rực, cất giọng nói đầy mãn nhãn*
Giang hồ: Ngon đấy, thỏa thuận thành công.
Giang hồ: Tụi bây, đi về.
*Sau khi đám đó rời đi*
*Hưng hốt hoảng sau khi thấy mẹ Bình trên cơ thể đầy những vết xước và một giọng nói gần như gục ngã*
Hưng: Cô!?
Cô có sao không?
*Mẹ Bình đã chứng kiến tất cả và lo sợ mình không biết phải trả ơn như thế nào*
Mẹ Bình: Cảm...cảm ơn..cháu, cô..thật..lòng không..biết trả ơn..như nào...
*Hưng thừa biết gia đình Bình nghèo nên đã không bận tâm về chuyện ơn nghĩa*
Hưng: Thôi cô, con cũng nể tình bạn bè con với Bình, cũng thấy gia cảnh nhà cô khó khăn nên con giúp thôi. Cô đừng bận tâm.
*Hưng liền kêu Bình*
Hưng: Bình, dắt mẹ vô nhà đi. Tao đi mua thuốc cho cô.
Bình: Ừm, cảm ơn mày.
Hưng:*Thế việc nó nghỉ học và biến mất là vụ này.*
Hưng: *Có lẽ mình đã thay đổi được tương lai?*
Hưng: *Thôi để chuyện đó sau, trước mắt giúp mẹ của Bình đã*
-------------------------------------------------------------
*Sau khi Hưng đi mua thuốc và một tí đồ ăn về*
Hưng: Cháu có mua thuốc giảm đau với một ít cháo, cô hãy ăn để tẩm bổ nhé.
Mẹ Bình: Cảm ơn cháu, thật sự cô rất cảm ơn cháu vì đã cưu mang nhà cô..
Hưng: Không có gì đâu cô, tiền cháu trả nợ giúp cô, cháu hứa sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì.
Mẹ Bình: Như thế thì gia đình cô nợ ân nợ nghĩa cháu nhiều lắm, cô không biết phải trả làm sao...
Hưng: Không sao đâu cô, trước mắt cô cứ nằm hồi phục lại cơ thể với chăm lo cho Bình đi ạ.
Mẹ Bình: Ừm, cảm ơn cháu.
*Do đã trễ nên Hưng đã xin phép về trước*
Hưng: À thôi, cháu phải về rồi, tạm biệt cô, gửi lời tạm biệt Bình giúp cháu.
Mẹ Bình: Ừm cô nhớ rồi.
-------------------------------------------------------------
*Bình sau khi đi tắm ra*
Bình: Ủa, Hưng đâu rồi mẹ?
Mẹ Bình: Hưng có việc về trước rồi.
Đúng là con ngoan trò giỏi, bạn con giúp mẹ nhiều quá, không biết phải trả sao cho đủ...
*Bình vì không muốn mẹ lo âu nên đã trấn an mẹ rằng*
Bình: Thôi mà mẹ, Hưng thường không để bụng việc nợ tình nợ nghĩa nhau đâu, cậu ấy hay giúp người khác lắm.
Mẹ Bình: Đúng là một cậu bé tốt bụng.
Bình: Thôi mẹ nằm nghỉ đi, con ăn cơm rồi học bài.
Mẹ Bình: Ừm.
-------------------------------------------------------------
*Ở một khu dãy nhà nào đó, một căn nhà có vẻ rất sang và đầy vật chất*
*Hưng bước vào nhà và đã bắt gặp mẹ mình*
Mẹ Hưng: Con đi đâu giờ mới về?
Hưng: Con có việc thôi.
Mẹ Hưng: Ừm, vô tắm rửa rồi đi ăn cơm.
Hưng: Vâng.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi Hưng tắm xong và xuống ăn cơm*
*Hưng với dáng vẻ rụt rè và đã dũng cảm nói mọi chuyện hôm nay với mẹ*
Hưng: Mẹ à...
Con có chuyện muốn nói...
Mẹ Hưng: Sao?
Hưng: Chiều nay con có giúp bạn con thoát khỏi lũ giang hồ đòi nợ, con có lỡ đứng ra nhận nợ mất rồi...
*Mẹ Hưng sau khi nghe đã rất shock vì sự ngu ngốc của con mình*
Mẹ Hưng: Trời ơi con tôi, sao lại làm vậy thế con!?
Hưng: Mẹ..Con xin lỗi.
*Dù biết là vậy nhưng bà vẫn hỏi con mình cho ra lẽ*
Mẹ Hưng: haiz, thế nợ bao nhiêu?
Hưng: Dạ...dạ 200 triệu..
*Bà vừa nghe xong liền mất bình tĩnh*
Mẹ Hưng: 200 triệu!!?!?!?
Con bị điên à!?
*Hưng thiết tha và nói xin lỗi để bà có thể bỏ qua cho mình*
Hưng: Con..con xin lỗi...
Nếu con không ra đứng nhận thì Bình nó đã bị đem đi bán ở xứ khác rồi...
*Sau khi nói câu này, bà liền bình tĩnh lại và giải quyết*
Mẹ Hưng: Ừm.Hên là nhà mình giàu nên có tiền đấy. Chứ còn nghèo chắc không biết sao.
*Rồi sau đó, bà đưa cho anh ấy 1 chiếc thẻ và nói*
Mẹ Hưng: Trong đây có 200 triệu, con coi lát đi rút rồi trả cho người ta.
*Hưng liền cảm ơn và đi rút tiền ngay lậo tức*
Hưng: Dạ, con cảm ơn mẹ.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi rút xong*
Hưng: Đủ 200 triệu rồi, có thể trả đủ rồi.
Hưng: À, mình cũng có thẻ, thẻ mình còn 10tr chắc rút khoảng 5tr để mua đồ cho Bình.
*Hưng rút thêm 5tr và đi về nhà*
*Sau khi về nhà*
Hưng: Mẹ ơi, con trả thẻ ạ.
Mẹ Hưng: Ừ, nhớ lần này là lần cuối mẹ giúp con đấy, không còn lần nào đâu!
Hưng: Vâng ạ..
-------------------------------------------------------------
*Chiều ngày hôm sau*
*Hưng cầm một túi đen chứa rất nhiều tiền đưa cho bọn đấy*
Hưng: Đây là số tiền 200tr, đủ để trả nợ cho nhà Bình rồi chứ?
*Đám đấy khi nhìn túi toàn chứa đầy tiền, mắt liền sáng rực như thấy thiên đường trước mắt*
Giang hồ: Đủ rồi, cảm ơn nhé, đi bây.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi trả nợ xong, Hưng liền chạy về nhà của Bình*
*Mẹ Bình sau khi nghe chuyện ấy, bà liền nói cảm ơn Hưng với chất giọng đầy tin tưởng*
Mẹ Bình: Cảm ơn con nhiều lắm...
Hưng: Dạ không có gì đâu cô.
*Hưng vì muốn bảo vệ cho Bình nên đã có một yêu cầu nho nhỏ dành cho bà ấy*
Hưng: Mà cô ơi...Con định xin cho con....
Mẹ Bình: Hả? Con định xin gì..?
Hưng: Con định xin cô cho con qua nhà cô chơi mỗi ngày ạ.
*Hưng tưởng mình sẽ không được chấp thuận, nhưng kết quả lại khác*
Mẹ Bình: Được mà con, khỏi cần xin, cô luôn chào đón con.
Hưng: Dạ vâng.
*Trong khi cả 2 đang vui vẻ, Hưng liền thắc mắc tại sao chỉ có Bình và Mẹ của Bình, còn Ba của Bình thì đang ở đâu?*
Hưng: Ủa mà cô ơi.
Sao nhà cô chỉ có mình cô với Bình thôi ạ? Ba của Bình đâu ạ?
*Đột nhiên, bà hạ giọng xuống và nói*
Mẹ Bình:....
Từ lâu, khi gia đình này mắc vô nợ nần, ổng đã đi theo người khác khỏi nơi này để lại Bình và cô ở đây.
-------------------------------------------------------------
*Hồi tưởng*
Ba Bình: Tôi không chịu được căn nhà này nữa!
Mẹ Bình: Anh nói gì vậy!?
Nhà mình khổ thì phải chịu thôi! Cũng do anh nợ nần tiền bạc nên tôi mới đứng ra trả nợ cho anh!
Ba Bình: Tôi chán cô rồi, nhà thì nghèo nát, con cái chả ra vào đâu!
Mẹ Bình: Anh nói vậy mà được à!?
Anh không nghĩ cho con chúng ta à!?
Ba Bình: Tôi không cần cô, tôi sẽ đi khỏi căn nhà này!
Mẹ Bình: Anh giỏi thì anh đi luôn đi, đừng quay về đây nữa!
*Từ phía sau cánh cửa, Bình đã nghe hết tất cả.*
-------------------------------------------------------------
*Bà nói tiếp*
Từ đó, Bình luôn hận ông ấy vì đã bỏ đi theo người khác.
Hưng: Tội Bình vậy...
Mẹ Bình: Bình sinh ra đã biết gia đình rất khó khăn nên đã luôn cố gắng học, mặc dù cô biết năng lực nó không giỏi, nhưng nó chăm ngoan lắm, nó luôn phụ giúp việc nhà, luôn chăm sóc cô, những lúc sinh nhật nó đến, nó liền bảo cô rằng:
"Mẹ ơi, con không cần tổ chức sinh nhật hay mua bánh kem gì đâu, mẹ để số tiền đó tích góp để trả nợ đi."
Mà nhắc mới nhớ, sắp tới sinh nhật nó nữa rồi.
Hưng: Sắp rồi ạ?
Mẹ Bình: Đúng rồi con, sinh nhật nó vào tuần sau đấy.
Hưng: Vậy ạ? Con không nghe Bình nói gì về sinh nhật cả...
Mẹ Bình: Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên không muốn tụi con mất tiền để tặng quà sinh nhật cho nó.
Hưng: Hóa ra là vậy..
-------------------------------------------------------------
*Từ phía xa cánh cửa, một ai đó đã gọi bà*
Ai đó: Mẹ ơi, con về rồi đây.
End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove