Chapter 4: Chưa Một Lần Được Yêu

*Ai đó bước vô trong*
Ai đó: Mẹ khỏe không mẹ?
Mẹ Bình: Ôi con, về rồi đó hả?!
Ai đó: Dạ vâng, con về với mẹ rồi nè.
*Người đó bất ngờ khi thấy Hưng đang ở trong nhà của mẹ mình*
Ai đó: Ơ, ai vậy mẹ?
*Hưng nhẹ nhàng chào*
Hưng: Chào..chào chị.
Mẹ Bình: Ừm đây là Hưng, bạn của em con đó, cũng là người đã cưu mang nhà mình đó con.
Mà con về rồi có ở lại đây không?
Mẹ Bình: À, giới thiệu với con đây là chị của Bình, tên là Nguyên, có gì con với chị ấy làm quen nha.
Hưng: Dạ vâng.
*Nguyên đáp khẽ và có một yêu cầu muốn nói với bà*
Nguyên: Ồ, con ở đây có 1 tháng rồi con đi nữa á mẹ, mà con có chuyện này muốn nói.
Ừm thì...mẹ cũng biết hoàn cảnh của nhà chúng ta rồi mà, con định đưa mẹ và Bình qua sống với con, tiện thể cho Bình nó du học luôn, mong mẹ đồng ý, chứ dính nợ nần này quài mệt lắm mẹ ơi.
Mẹ Bình: Ừm thì...cái này con phải hỏi em con đã, mẹ thì sao cũng được mà em con có chịu không mới được, với lại nó cũng quen sống ở đây rồi, cũng khó để đưa nó qua sống với con lắm.
Với lại chuyện nợ nần, gia đình ta trả đủ hết rồi con ạ.
*Nguyên bất ngờ khi nghe tin gia đình đã trả đủ nợ*
Nguyên: Trả đủ???
Tiền đâu ra mà mẹ trả đủ???
Mẹ Bình: Nhờ em Hưng đó con, em đã đứng ra nhận nợ giúp gia đình mình rồi cũng trả hết cho người ta rồi con ạ, em Hưng tốt lắm.
*Nguyên nghe xong, liền cảm ơn Hưng vì đã cưu mang nhà mình*
Nguyên: Vậy thật à mẹ? Thôi, cảm ơn Hưng nha, nhờ em mà gia đình chị mới ổn như vậy.
Còn chuyện qua sống với con chắc con sẽ tính sau.
*Do Nguyên không thấy bóng dáng em mình nên đã hỏi bà*
Ủa mà thằng Bình đâu rồi mẹ?
Mẹ Bình: À nó đi học thêm rồi con, chắc cũng sắp về.
*Hưng nhẹ nhàng xin phép rước Bình*
Hưng: Dạ thôi để con đi rước Bình về.
Xin phép cô và chị ạ.
Mẹ Bình: Ừm, cảm ơn con.
*Nguyên tấm tắt khen anh ấy vì đã giúp gia đình mình*
Nguyên: Mẹ, công nhận Hưng tốt thật đấy, hiếm ai giúp gia đình mình mà con không ngờ lại có người giúp mình vậy, ơn nghĩa nặng quá.
Mẹ Bình: Mẹ biết là vậy mà Hưng nó cũng không để tâm đâu con.
Nguyên: Dạ vâng, thôi con vô nghỉ ngơi nha mẹ.
Mẹ Bình: Ừm.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi đến nơi Bình học*
*Hưng liền hỏi thăm*
Hưng: Nay đi học vui không?
Bình: Vui gì chứ, cũng bình thường thôi.
Hưng: Thế mày muốn ăn gì không?
Bình: Tao không có tiền.
Hưng: Tao bao cho.
Hay mày muốn ăn phở không, món tao thích lắm á.
Bình: Món mày thích mà kêu tao ăn, hâm hả cha.
Hưng: Thì rủ thôi.
Đi ăn ha?
Bình: Ừm, cũng được, ăn rồi về.
Hưng: Ok.
-------------------------------------------------------------
*Đến quán ăn*
Hưng: Mày muốn ăn phở gì?
Để tao order.
Bình: Gì cũng được.
Hưng: Mày cứ vậy thì ai mà hiểu nổi?
Bình: Chắc tao cần mày hiểu?
Hưng: Thôi được rồi, thế mày với tao ăn phở tái nhé?
Bình: Ừm.
*Hưng liền order*
Hưng: Cô ơi, cho cháu 2 tô phở tái.
Chủ quán: Ok cháu.
*Trong lúc đợi phở ra*
Hưng: À mà này Bình...
Bình: Hả?
Hưng: Tao cũng qua nhà mày chơi rồi...Sao không thấy ba mày đâu hết vậy?
Bình: Mày đừng nhắc ổng trước mặt tao.
Hưng: Tao xin lỗi, nhưng tao muốn nghe tại sao không thấy ba của mày ở đây...
Bình: Tao càng thương mẹ bao nhiêu thì tao càng ghét ổng bấy nhiêu.
Bình: Từ lâu, ổng đã bỏ nhà ra đi, để 2 mẹ con tao phải sống trong đau khổ.
-------------------------------------------------------------
*Hồi tưởng*
Ba Bình: Mày đúng là một đứa vô dụng.
Ba Bình: Mày với con mẹ mày chả được tích sự gì cả.
Bình:.......Ông có thể xúc phạm tôi, nhưng đừng đụng vào mẹ của tôi.
Bình: Ông là một người cay nghiệt, là một con quỷ, là một người phá hoại hạnh phúc gia đình!
Bình: Tôi thà sống không có một người ba như ông còn hơn phải chịu sống với một người ba chẳng ra gì ngoài cờ bạc rượu chè nợ nần cả!
Ba Bình: Mày mất dạy!?
*Đột nhiên, Ba Bình tát cậu ấy một cái khiến cậu ấy rơi lệ*
Bình:......Tôi nói cho ông biết, có đi thì cút luôn đi!
Đừng có ở cái nhà này thêm một lần nào nữa!
Cút đi! Cút với con bồ nhí của ông đi!
Ba Bình: Mày mất dạy lắm Bình! Con mẹ mày không dạy được thì để tao dạy, tao không dạy được thì mày chỉ là con chó trong cái nhà này thôi!
Ba Bình: Mày muốn tao cút lắm đúng không?
Được! Tao sẽ đi, tụi mày hãy nhớ cái ngày hôm nay, rồi sẽ có một ngày tao sẽ quay lại!
Bình: Ông...Ông dám!?
-------------------------------------------------------------
Hưng: Nghe tội thật...
Hưng: Thôi...Mình ăn đi ha.
Hưng: Phở ra rồi kìa.
Bình: Ừm, ăn đi. Đừng nhắc chuyện này nữa.
*Sau khi ăn xong và đi về*
-------------------------------------------------------------
*Sau khi về nhà*
Bình: Mẹ ơi con về rồi đây.
Nguyên: Ôi em tôi.
*Bình bất ngờ khi nghe giọng này*
Bình: ???
Là chị à?
Nguyên: Ừ, là chị đây, chị mới về nước.
*Xưa Nguyên đã đi du học và lập nghiệp ở nước khác, nay đã về với gia đình, Bình không thể kìm được nỗi nhớ về người chị của mình*
Bình: Ôi, em nhớ chị quá.
Chị về rồi có mua quà cho em không đó?
Nguyên: Có chứ.
Chị làm sao để em trai cưng chị không có quà được.
Bình: Haha, em giỡn đó.
Chị về là em mừng rồi, khỏi cần quà cáp gì đâu.
Nguyên: Thôi chị em mình vô nhà đi.
Hưng vô luôn đi em.
Hưng: Dạ thôi, cũng trễ rồi.
Em không về là bị mẹ chửi nữa ạ
Em xin phép gia đình em về ạ.
Nguyên: Ừ vậy thôi, bữa nào qua chơi nữa em hén.
Hưng: Dạ vâng, em xin phép về ạ.
Bình nhớ ăn uống đầy đủ và đừng học quá nhiều nha.
Bình: Tao biết rồi mày ơi, về đi.
*Hưng lật đật đi về*
-------------------------------------------------------------
*Sau khi Hưng về nhà*
Mẹ Hưng: Con lại đi chơi la cà ở đâu nữa vậy Hưng?
Hưng: Con qua nhà bạn chơi thôi mà.
Mẹ Hưng: Con suốt ngày đi chơi, không học hành để còn vô đại học nữa?
Hưng: Còn lâu mà mẹ, tới đó con tính.
Mẹ Hưng: Con cứ vậy đi, rồi để nước tới đầu mới nhảy.
Hưng: Thôi mà mẹ.
Mình vô ăn cơm đi.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi ăn cơm xong, ting nhắn điện thoại truyền tới*
Linh: Hưng, Hưng định khi nào trả lời Linh đây?
Hưng: Thì Hưng vẫn đang suy nghĩ.
Có chuyện gì à Linh?
Linh: Linh đợi Hưng rất lâu rồi, nếu Hưng không thích thì thôi, có thể trả lời cho Linh biết mà? Sao cứ im ru như thế?
Hưng: Ừm thì nói vậy rồi...Hưng xin lỗi.
Hưng không có tình cảm với Linh.
Hưng với Linh chỉ là bạn bè thôi.
Chúng ta không thể tiến xa hơn nữa.
Linh: Hưng...Hưng thích nó đúng không?
Hưng: Nó là ai?
Linh: Bình.
Hưng thích Bình đúng không?
Linh thấy Hưng lúc nào cũng tốt với Bình...
Hưng:....
Không phải đâu, do Bình là bạn thân của Hưng thôi, Linh đừng để tâm chuyện đó.
Hưng: Giờ Linh nên tìm hạnh phúc của riêng mình đi.
Linh: Ừm, Linh hiểu rồi, cảm ơn Hưng.
Hưng: Ừm.
------------------------------------------------------------‐-
*Sau khi nhắn xong, Hưng nằm lên giường của mình và suy nghĩ*
Hưng: Haiz, dù mình đã thay đổi quá khứ và gặp được Bình...Nhưng không biết ở tương lai mình sẽ ra sao...
Với lại... làm sao để mình về lại tương lai đây?
Hưng: Thật khó hiểu, thôi để tính sau vậy.
Giờ đi ngủ thôi.
-------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Mẹ Hưng: Dậy con ơi.
Dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học kìa con.
Hưng: Dạ...con..biết...rồi.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi vệ sinh cá nhân*
Hưng: Nay ăn gì vậy mẹ?
Mẹ Hưng: Nay mẹ làm bánh sandwith với trứng chiên, ăn lẹ rồi đi học đi.
Hưng: Dạ, con biết rồi.
-------------------------------------------------------------
*Đến trường*
Hoàng: Này Hưng.
Hưng: ??
Hoàng: Tại sao mày lại từ chối tình cảm con Linh thế?
Không phải mày cũng thích Linh à?
*Hưng đột nhiên đáp*
Hưng: Tao không có tình cảm với Linh, mà có vụ gì à?
Hoàng: Nó khóc cả đêm qua, tao phải an ủi nó.
Tao không ngờ mày tệ vậy luôn đó Hưng.
*Hưng sau khi nghe lại không biết Linh bị mình từ chối mà khóc*
Hưng:....
Có chuyện đó à?
Hoàng: Chứ sao?
Hưng: Tao không biết, tao...tao xin lỗi, mày giúp tao gửi lời xin lỗi đến Linh.
*Đột nhiên, Hưng bỏ đi*
Hoàng: Này Hưng, Hưng!
Quái lạ, mấy nay thằng này bị sao vậy nhỉ?
Tính nó thay đổi đột ngột luôn cơ.
Có bao giờ nó chịu xin lỗi ai đâu nhỉ?
Hoàng: Thôi vô lớp để trễ.
-------------------------------------------------------------
*Hưng gặp được Bình*
Hưng: Này Bình.
Đi ăn không?
Bình: Mày ăn đi, sáng tao ăn rồi.
Hưng: Ừm thôi, để tao mua nước cho mày nha.
Bình: Ừm. Cảm ơn mày.
*Đằng xa kia*
Linh: Tức thật, nó dám cướp Hưng của mình, lần này nó sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!
Hưng phải là của tao, Bình à!
-------------------------------------------------------------
*Sau khi mua nước cho Bình*
Hưng: Nước của mày nè.
Bình: Ừ cảm ơn.
Linh: Ơ Hưng, có nước không tớ khát quá.
Ơ Bình, cho tớ uống tí nhé?
Bình: Ừ nè.
*Ngay lúc đó, Linh cố ý lấy tay Bình đang cầm chai nước hất vào người cô để che giấu ý đồ xấu xa của cô*
Linh: Ơ ơ, ướt áo rồi.
Bình: Gì vậy...?
Hưng: Linh, có sao không?
Linh: Thôi mà Bình, nếu không cho tớ thì thôi...
Sao cậu lại hất nước vào tớ chứ...
*Bình mặt trầm lặng*
Bình: Tôi không có làm chuyện này.
Linh: Rõ ràng tớ thấy cậu hất mà...
Bình: Tôi nói tôi không có làm!
Hưng: Thôi Bình.
Áo của Linh ướt rồi, thôi để Hưng lấy áo khoác che giúp Linh nha.
*Đột nhiên, Hưng lấy áo khoác, khoác lên vai Linh trước mặt Bình*
Linh: Ừm. Cảm ơn Hưng.
Bình:....
*Bình do đã nhìn thấy tất cả nên bỏ đi*
Hưng: Ơ Bình, Bình!
Hưng: Linh giữ lấy, đợi Hưng chút.
*Hưng chạy theo Bình để Linh 1 mình ở đấy*
Linh: Ơ Hưng.
-------------------------------------------------------------
*Sau khi đuổi theo được Bình, Hưng liền nói*
Hưng: Này Bình!
Bình tĩnh lại đi!
*Bình do quá nóng giận nên đã cáu gắt với Hưng*
Bình: Tránh xa tao ra.
Cút khỏi mắt tao nhanh.
Hưng: Tao...tao xin lỗi.
Bình: Đi mà lo cho con Linh kìa, đừng có nhìn tới tao.
Hưng: Thôi mà Bình, tao hiểu mày mà, bỏ qua cho tao đi...
Bình: Hiểu là hiểu sao?
Mày không thấy nó tự hất nước vào người nó mà nó nói tao làm à?
Hưng:....
Bình: Mày tồi lắm Hưng, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa.
Hưng: Ơ Bình...Bình!
Bình: Cút đi.
*Rồi Bình bỏ đi*
-------------------------------------------------------------
*Lúc sau*
Hưng: Chuyện gì thế này.
Thật khó xử quá.
Linh: Này Hưng, cảm ơn Hưng vì đã cho Linh mượn áo nha.
Hưng: Ừ, không có gì đâu.
*Linh thấy chuyện vậy liền thêm dầu vô lửa*
Linh: Ừm thì, thôi mà Hưng, Bình tính nó vậy rồi, nó chỉ ghen Hưng với Linh thôi.
Hưng: Ghen?
Linh biết Bình là gì của Hưng không mà ghen?
Linh: Ừ thì chỉ là bạn...mà bạn bè cũng ghen được mà...
Có gì sai thì cho Linh xin lỗi.
Hưng: Ừ, không sao.
*Linh tiếp tục buôn lời chê bai cậu ấy*
Linh: Bình đúng thật là khó tính, chắc cũng chỉ vì hoàn cảnh nghèo và không có mối tình nên dễ ghen nhỉ.
*Hưng đã nghe đủ nên đã phản bác lại*
Hưng: Im đi Linh.
Bình có thể nghèo về vật chất, nhưng Bình rất giàu về tình cảm.
Hưng thấy Linh chê bai Bình rồi đó.
Hưng không muốn nói chuyện với Linh.
*Hưng bỏ đi*
Linh: Ơ Hưng...
-------------------------------------------------------------
*Ở một ghế đá dưới sân trường*
Bình: Thật là quá đáng, tại sao con nhỏ đó có thể làm vậy với mình...
Bình: Cuộc đời mình luôn bị người khác miệt thị, chẳng biết sống sao cho vừa lòng người ta nữa...
*Ngay lúc này, Hưng lại gọi Bình*
Hưng: Này Bình.
Bình:!?
Tao kêu mày cút khỏi mắt tao mà!?
Hưng: Tao...tao thật sự xin lỗi mày.
Tao không muốn chia cắt tình bạn này...
Tao chỉ muốn rủ thứ 7 này mình đi chơi thôi...
*Bình liền từ chối lời mời*
Bình: Tao không muốn đi.
Hưng:....
Có thể mày rất giận và rất ghét tao nhưng tao vẫn sẽ không để tình bạn này cắt đứt.
Bình: Ừ, mày muốn gì tùy mày.
Giờ cút được chưa?
Hưng: Nếu mày thấy tao phiền thì tao sẽ đi.
Tạm biệt Bình.
Bình: Đi đi.
*Hưng liền bỏ đi*
End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove