Chap 13: Giấc mơ có thật (P.1)

Cuối cùng Nayeon cũng không trốn tránh Tzuyu được nữa. Hôm nay cả hai có lịch trình  làm việc cùng nhau, biết là không thể thoát được tình cảnh này. Nên Nayeon sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, cô sẽ không nói chuyện gì với Tzuyu, ngoại trừ là chuyện công việc.

Nói là vậy thôi, thật ra Nayeon lại đang nóng lòng gặp Tzuyu. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày, mục đích chỉ vì muốn bắt gặp được hình ảnh của Tzuyu, nhưng ngoài sự kì vọng của cô, người đến buổi chụp hình hôm nay lại là một người khác.

Tzuyu hôm nay không đến được, Nayeon phải làm việc cùng người khác, mặc dù không muốn gặp Tzuyu nhưng khi không thể làm việc cùng nhau, thật tâm Nayeon có chút hụt hẫng. Cô cũng thấy lạ, hôm nay cũng chẳng thấy Sana ở đâu, bình thường cho dù không có lịch làm việc cô ấy cũng dành ít thời gian ở đây. Còn ban sáng cô thấy Chaeyoung nhưng cô ấy cũng đến công ty không lâu thì lại rời đi, chẳng lẽ có chuyện gì với bọn họ, cô cảm thấy bất an trong lòng. Mấy hôm trước cô đã nằm mơ thấy Tzuyu đến gặp cô và nói lời tạm biệt. Sau đó Tzuyu dần biến mất trong giấc mơ, chẳng lẽ những gì cô mơ điều là sự thật cô phải tìm hiểu rõ chuyện này.

  - Anh ơi! Sao hôm nay Tzuyu không đến, hôm nay rõ ràng là cậu ấy chụp mà - Nayeon hỏi một anh trong tổ

  - Anh thấy em cũng thân với Tzuyu, mà em chưa biết chuyện gì à?

  - Ý anh nói là chuyện gì? - Nayeon bắt đầu lo lắng

   - Tối hôm qua Tzuyu bị tai nạn hiện tại vẫn còn đang hôn mê

Tin như sét đánh, Nayeon không còn đứng vững được nữa rồi? Tại sao chỉ có cô là không hề hay biết chuyện này? Có phải cô quá vô tâm với Tzuyu rồi không? Cô phải đi đến bệnh viện tìm gặp Tzuyu, cô phải biết tình trạng hiện tại của Tzuyu.

  - Anh có biết cậu ấy nằm ở viện nào không?

  - Bệnh viện Seojin ấy

Đợi được câu trả lời, Nayeon nhanh chóng rời khỏi bắt taxi đến bệnh viện Seojin, ngồi trong xe cô thấy rất lo lắng, liên tục hối thúc tài xế chạy thật nhanh. Bệnh viện xuất hiện trước mặt, cô trả tiền không đợi tiền thối chạy nhanh vào bệnh viện nhưng cô không biết được Tzuyu đang ở phòng nào. Dự định đi lại chỗ y tá để hỏi thông tin thì gặp được Sana, cô chạy theo Sana nhưng Sana cũng không hề hay biết cô đang đi theo sau mình, mãi khi đến cửa phòng lúc mở cửa ra Sana mới giật mình, vì cô đang đứng ngay bên cạnh.

  - Cậu đến từ khi nào?

  - Mình thấy cậu nên đi theo sau. Sao cậu không nói mình biết chuyện của Tzuyu?

  - Không phải lần trước cậu bảo, sau này chuyện gì của Tzuyu cũng không cần kể cho cậu sao?

  - Có sao mình không nhớ

  - Thôi vào trong đi

Đúng vậy, lần trước khi Sana đang kể chuyện của Tzuyu và Chaeyoung, điều đó khiến Nayeon nổi giận nên đã nói với Sana rằng những chuyện liên quan đến Tzuyu thì đừng kể cô nghe nữa, cô không muốn nghe. Phải rồi chính cô kêu Sana làm vậy, thì giờ này cô trách ai được, tất cả là lỗi tại cô vì một phút nóng giận mà xém chút nữa cô đã không biết tình hình của Tzuyu. 

Nhìn Tzuyu nằm bất động tại chỗ, mà lòng cô quặn đau, đã lâu không gặp trực tiếp Tzuyu thế mà hôm nay khi gặp thì Tzuyu đang nằm đó không thể mở lời nói được với cô lời nào, Nayeon chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô đang khóc khi trông thấy Tzuyu như thế này. Sana đứng đó nhìn, cô hiểu cảm giác này, hôm qua cô cũng đã khóc khi hay tin Tzuyu bị tai nạn, cô còn ngất xỉu mấy lần nhưng bây giờ cô đã đỡ hơn rồi, cô phải mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho Tzuyu, cô không được yếu đuối vào lúc này, Nayeon không ngừng khóc gào thét liên hồi.

  - Tzuyu cậu tỉnh lại cho mình, sao cậu nằm im thế mau trả lời mình đi

  - Nayeon à cậu bớt xúc động đi, rồi Tzuyu sẽ tỉnh lại mà

Mặc cho Sana nói những lời nào với mình, Nayeon cũng để ngoài tai và cô vẫn không ngừng khóc.

Tzuyu đang đi vào một giấc mơ, cô thấy được chính bản thân mình trong đó, nhưng có người đang gọi tên cô, người đó có vẻ đang rất đau lòng, cô rất muốn mở mắt ra xem người đang khóc lóc đó là ai, nhưng có một giọng nói vang lên bảo rằng: "Không được tỉnh dậy"

Tzuyu nghe theo nên cứ tiếp tục đi, rồi cũng đến được nơi cần đến, đến đây cô tự động dừng lại. Cô nhìn thấy một cô gái tóc dài, thoạt nhìn trông rất quen, hình như cô đã gặp người đó ở đâu rồi cố gắng nhớ ra nhưng không thể nhớ được, cô ấy đang đi đâu vậy, cô phải đi theo, cô rất hiếu kỳ với người con gái này. Người con gái ấy dừng trước đám cưới, nhưng cô ấy không vào trong, chỉ biết đứng lén lút nhìn từ bên ngoài, rồi bật khóc.

Tiếp tục bỏ đi, cô ấy lại đi đến bờ sông hét to lên: "Lâm Nhã Nghiên chúc em hạnh phúc". Thì ra cô ấy đau khổ vì tình, có lẽ người yêu của cô ấy hôm nay phải kết hôn, mà nhìn cô dâu lúc nãy trông cũng rất quen mặt, giống như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng có lẽ mọi người không nhìn thấy Tzuyu, thật tốt vậy thì thật dễ dàng để quan sát xem mọi chuyện như thế nào.

*Kiếp trước*

Tử Du đang ngồi khóc bên bờ sông, cô khóc vì hôm nay Nhã Nghiên của cô sẽ thuộc về một người khác, cô yêu Nhã Nghiên nhiều lắm nhưng cô đã đánh mất người con gái đó, chính cô là người buông bỏ Nhã Nghiên cơ mà? Sao bây giờ cô lại đau lòng như vậy chứ? 

Đúng chính cô đã bỏ Nhã Nghiên, nhưng tất cả là do ông Lâm muốn vậy. Ông ấy đã ngăn cản tình yêu này, vì cho rằng Tử Du không xứng với Nhã Nghiên, Nhã Nghiên là con nhà giàu, lại là tiểu thư được cưng chiều từ bé. Trong khi đó Tử Du chỉ là một người hát xướng ca nay đây mai đó, làm sao đảm bảo được cả cuộc đời cho Nhã Nghiên đây. Cảm thấy được điều ông Lâm nói là đúng, Tử Du quyết định rời bỏ Nhã Nghiên để cô ấy có được cuộc sống tốt hơn, có được một người xứng đáng ở bên và giờ đây cô ấy đã tìm được hạnh phúc, cô phải chúc phúc cho họ chứ. Đúng vậy cô phải chúc phúc cho người mà cô yêu. Sa Hạ đã dõi theo Tử Du từ lâu, nhưng thấy Tử Du có nhiều phiền muộn quá nên không dám lên tiếng, đợi Tử Du thoát khỏi suy nghĩ cô mới đến gần.

  - Tử Du về nhà thôi chúng ta còn nhiều chuyện để làm, đừng ngồi đây suy nghĩ những chuyện không vui nữa

Tử Du cứ như người mất hồn, nên cả việc Sa Hạ đi theo phía sau, Tử Du cũng không hề phát hiện. Lúc Sa Hạ lên tiếng khiến cô giật mình, cô yêu mến Sa Hạ từ ngày cô ấy vào đoàn hát, Sa Hạ luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô, bất kể khi nào cô cần cũng có Sa Hạ gần bên.

  - Về thôi Du đói rồi Hạ đã nấu cơm chưa?

  - Hạ đã làm xong hết rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi

Cùng nhau nắm tay đi về, Tử Du ngây ngô không bao giờ nhận ra tình cảm của Sa Hạ dành cho chính mình. Cô cứ nghĩ hai đứa chỉ là bạn của nhau, nhưng trong thâm tâm, Sa Hạ luôn yêu thương Tử Du. Bây giờ Nhã Nghiên đã có người bên cạnh, thì cô có thể dễ dàng đến với Tử Du hơn, cô sẽ cố gắng có được tình cảm này.

Hôm nay nhà họ Du có hỷ sự nên mời đoàn hát nhà Tử Du đến hát, thật trớ trêu cho Tử Du nơi đó chính là nơi mà Nhã Nghiên được gả vào, Tử Du làm sao có thể đến đó mà hát ca được đây. Tìm mọi cách từ chối với cha của mình, nhưng ông Chu không hề biết chuyện con của mình nên không chấp nhận, vì trong đoàn Tử Du là người không thể thiếu, nếu không có chuyện gì thì Tử Du không bao giờ được vắng mặt. Cô biết tính tình cha mình như thế nào? Nên cũng lặng lẽ nghe theo, cô tự trấn an chỉ cần hôm đó làm tốt công việc là được.

Đến trước cổng nhà họ Du, thấy được gia cảnh giàu có Tử Du thầm nghĩ từ bỏ Nhã Nghiên là điều hoàn toàn đúng. Nhã Nghiên được gả vào đây có kẻ ăn người ở thì cuộc sống sau này khỏi phải lo lắng cực khổ. Được gia đinh dắt vào nơi yến tiệc đang diễn ra, Tử Du đảo mắt nhìn xung quanh, may thật Nhã Nghiên không có ở đây cô ấy chắc đang ở trong phòng.

Nhìn một lần nữa Tử Du nheo mắt khi thấy một người đang mặc áo tân lang, đang đứng rót rượu cùng mọi người trông rất tuấn tú nhưng người đó cũng như Tử Du, cũng là nữ nhi, nhưng người đó trong khí chất hơn, nếu không biết rõ cứ nghĩ là một nam nhân nào đó. Nhưng nhìn người đó và Nhã Nghiên đúng là cặp tiên đồng ngọc nữ mà. Đến giờ trình diễn Tử Du cố gắng hát những bài hát vui vẻ hạnh phúc, dành cho cặp đôi mới cưới hôm nay, Tử Du hát trong nước mắt nhưng nước mắt không thể trào ra, cô đã cố gắng ngăn nó lại. Sa Hạ nhìn rõ hết sự tình, biết Tử Du đang đau lòng trong ngày hôm nay, lát ra về cô phải an ủi mới được.

Sa Hạ kéo Tử Du đi theo mình khi kết thúc mọi thứ, cô đang đưa Tử Du đi đến một nơi rất đẹp, mà từ đó đến giờ Tử Du chưa từng được gặp, choáng trước khung cảnh mình đang thấy dù trời đã tối nhưng nơi đây tuyệt vời vô cùng, có rất nhiều đom đóm bay ở nơi đây, nó chiếu sáng cả khung cảnh nơi đây. Chìm đắm trong khung cảnh mãi lâu Tử Du mới bừng tĩnh trở lại.

  - Sao Hạ biết được nơi này?

  - Thì lúc trước mới đến đây, Hạ đi lạc không ngờ đi lạc đến một nơi đẹp như thế này

  - Nơi này đẹp như vậy. Mà bây giờ Hạ mới cho Du biết

  - Lúc trước Du cứ Nhã Nghiên này, Nhã Nghiên kia, đâu có ngó ngàng gì tới Hạ nên Hạ đương nhiên là không dắt Du đi rồi

  - Xin lỗi Hạ vậy từ nay Du sẽ cố gắng tốt với Hạ hơn

  - Du tốt với bản thân mình và nghĩ tới mọi người xung quanh là được rồi

Trước mắt Sa Hạ giờ đây là một Tử Du đang cười nói, mà từ ngày vào đoàn cô đã gặp, đây là một Tử Du cô muốn nhìn thấy sau một tháng nay. Kể từ ngày Tử Du và Nhã Nghiên chia tay, Nhã Nghiên có hôn sự cùng người khác thì nụ cười trên môi Tử Du đã vụt tắt từ đó, nhưng từ nay Sa Hạ sẽ bù đắp cho Tử Du làm cho Tử Du luôn tươi cười, không để Tử Du phải đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro