Chap 14: Giấc mơ có thật (P2)

Đã hơn một tháng kể từ ngày Nhã Nghiên vào nhà họ Du, cuộc sống của cô khiến nhiều người ao ước có được, Trịnh Nghiên thì vô cùng thương cô không cho cô đụng đến công việc nào, dù là công việc nhẹ nhàng. Ai ai nhìn vào điều ngưỡng mộ cô vì có một người tốt như Trịnh Nghiên, nhưng dù có được chăm sóc tốt như thế nào cô vẫn nhớ đến Tử Du. 

Dù trong lòng luôn nói rằng sẽ hận Tử Du cho đến chết, sẽ không bao giờ tha thứ nhưng thật ra trong tận thâm tâm, cô luôn nhớ đến Tử Du không thôi. Cô hận vì Tử Du bỏ rơi cô, mặc cho cô thành thân cùng người khác nhưng cuối cùng cô cũng biết được là do cha cô bắt ép Tử Du, nếu không từ bỏ cô thì sẽ không tha cho gia đình Tử Du, nếu muốn còn sống và làm ăn được ở cái vùng này thì Tử Du buộc phải rời xa cô. Hận Tử Du vì quá nhu nhược, lo sợ không dám đấu tranh để giành lại tình yêu của chính mình, để bây giờ mỗi người một nơi.

Kể từ hôm biểu diễn trong nhà họ Du, thì gia đình Tử Du phải đi đến nơi khác mà kiếm sống cho đến tận hôm nay mới trở về, vừa mới trở về thì việc mà Tử Du muốn nghe nhất chính là về Nhã Nghiên, khi biết được cuộc sống đầm ấm của Nhã Nghiên, Tử Du cũng phần nào mừng cho cô vì đã có được một nơi yên bề gia thất. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tử Du cũng cho rằng cái quyết định từ bỏ Nhã Nghiên của Tử Du là vô cùng đúng đắn, nếu Nhã Nghiên theo cô thì cuộc sống sẽ bấp bênh nay đây mai đó. Đối với một tiểu thư như Nhã Nghiên thì khó mà có thể chịu đựng được. Còn về phần Sa Hạ, Tử Du phần nào cũng đã rõ tâm ý của người đó dành cho mình, Tử Du vẫn chưa biết phải làm sao để đối mặt với nó.

  - Du đang nghĩ gì đó? - Sa Hạ từ đằng sau đi đến trong khi Tử Du đang ngồi suy nghĩ

  - Du không nghĩ gì hết. Mới về đến sao Hạ không tranh thủ nghỉ ngơi đi

  - Hạ không thấy mệt Hạ muốn nói chuyện với Du

  - Chuyện gì Hạ nói đi

  - Chuyện này chắc Du cũng biết rồi, mặc dù biết là Du còn yêu Nhã Nghiên nhưng Hạ vẫn phải nói là Hạ thích Du. Thật sự rất thích Du

Tử Du ngồi thẩn thờ trước câu nói của Sa Hạ, mặc dù biết tình cảm của Sa Hạ nhưng Tử Du chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày Sa Hạ dám nói với mình như thế, câu tỏ tình đến quá sớm làm Tử Du vẫn chưa chuẩn bị kịp. Thật ra không phải Tử Du không có tình cảm với Sa Hạ, nhưng cái tình cảm đó vẫn chưa đến mức để Tử Du chấp nhận một mối quan hệ. 

  - Hạ làm Du bất ngờ quá. Chuyện này đột ngột quá Du không thể trả lời ngay được

  - Hạ nói ra chỉ để Du biết thôi, Hạ chỉ muốn là khi nào Du mở lòng ra thì Hạ sẽ là người đầu tiên Du nghĩ đến - Một nụ cười được nở trên môi Sa Hạ nhưng đó là nụ cười gượng

  - Du biết mà Hạ hãy cho Du thêm thời gian

Đã lâu không đi dạo phố, Tử Du đứng dậy nắm tay Sa Hạ đi cùng mình, trong lòng Sa Hạ giờ đây đang dâng trào một niềm vui sướng. Tử Du cũng muốn thử tình cảm này cùng Sa Hạ, nếu thật sự có tình cảm với Sa Hạ cô sẽ cho Sa Hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đi dạo phố cùng nhau cả hai cứ líu ríu không thôi, giống như một cặp tình nhân, đi vào gian hàng túi thơm lựa qua lựa lại Tử Du cũng tìm cho mình được một cái vừa ý. Vừa cầm lên muốn tính tiền thì từ đâu xuất hiện một người giật lại.

  - Ông chủ tôi lấy cái này - Người đó lên tiếng

  - Tôi chọn trước mà - Nóng giận Tử Du quay sang nói người đó

Quay lại thì thấy người đó không ai xa lạ chính là Nhã Nghiên, Tử Du đứng im lặng không nói lời nào. Nhã Nghiên đang đi cùng Trịnh Nghiên, đúng như mọi người nói cả hai trông rất xứng đôi, Tử Du thật sự thua xa người ta. Khi Tử Du quay lại Nhã Nghiên cũng im lặng không nói lời nào, đáng lẽ ra rất vui nhưng khi nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang nắm tay cùng người con gái khác, Nhã Nghiên tiếp tục hận. Đây mới chính là lý do Tử Du bỏ cô chứ không phải vì lý do cha cô ép buộc. Thấy Tử Du cũng đang nhìn mình chầm chầm, Nhã Nghiên lấy tay mình cầm tay Trịnh Nghiên làm nũng.

  - Trịnh Nghiên mua cho thiếp cái đó, thiếp muốn cái đó

  - Vị cô nương này có thể nhường món này cho ta được không? - Trịnh Nghiên hỏi Tử Du

  - Được mấy người cứ lấy đi. Tử Du chúng ta đi thôi - Cứ thấy Tử Du đứng ngơ ra, Sa Hạ thấy thế mới trả lời sau đó là nắm tay Tử Du rời đi

Cuộc vui cũng vì vậy mà kết thúc, cả hai đi về trong niềm hối tiếc của Sa Hạ, đang đi chơi vui vẻ nhưng khi gặp lại Nhã Nghiên thì Tử Du cứ như người không hồn, không thèm nói với cô câu nào nữa thật là giận quá đi mất, cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày vui.

Trong đầu Nhã Nghiên bây giờ chỉ là hình ảnh của Tử Du, nhưng cô hận Tử Du, rõ ràng không còn yêu cô nữa thì cứ nói thẳng ra, hà cớ gì mà phải biện lý do nghĩ mãi mà tức không thôi. Bây giờ mà gặp được Tử Du, cô sẽ đánh người đó cho đến chết. Biết được tâm trạng của tiểu thư Đa Hân cũng muốn giúp cô.

  - Tiểu thư cô đừng nóng giận nữa

  - Đa Hân ngươi nghĩ lại tức chết không chứ, rõ ràng có người khác nên mới từ bỏ ta

  - Sao người không nghĩ là sau khi người thành thân thì Tử Du mới có người khác. Người không thể bắt Tử Du sống một mình cho tới già được

  - Nhưng ngươi không thấy như vậy là quá nhanh sao?

  - Vậy hiện tại bây giờ người có tình cảm với cô gia không?

  - Có chứ Trịnh Nghiên chăm sóc cho ta, lo lắng quan tâm, ta không thể không động lòng

  - Vậy thì đúng rồi. Tử Du cũng như tiểu thư, cũng có người quan tâm, huống hồ gì người con gái đó đã ở bên cạnh Tử Du lâu như vậy

  - Có lẽ ta đã sai khi nghĩ như vậy

  - Bây giờ người đã thành thân nên người đừng quá ích kỷ với Tử Du. Hai người cũng có thể làm bạn mà

Thấy những lời Đa Hân nói khá hợp lí, Nhã Nghiên cũng phần nào nguôi giận đi nhưng rõ ràng nhìn thấy cảnh Tử Du nắm tay người khác cô quả thật không vui trong lòng, cảm giác khó chịu không tả nổi.

Từ lúc gặp lại Nhã Nghiên, Tử Du cứ như người mất hồn cô bỏ ăn buổi tối, điều này càng làm Sa Hạ lo lắng hơn. Ngồi nhìn Tử Du nằm đó Sa Hạ không biết nói gì, Tử Du đột nhiên ngồi dậy, bất ngờ khi thấy Sa Hạ ngồi đó nhìn mình.

  - Hạ ngồi đây từ bao giờ?

  - Hạ ngồi từ lúc kêu Du ra ăn cơm nhưng Du không ra ăn - Sa Hạ đang khóc

  - Sao Hạ khóc? Hạ có chuyện gì sao?

  - Hạ không muốn nhìn thấy Du như bây giờ, Hạ chỉ muốn nhìn thấy một Tử Du hay cười

  - Du biết rồi. Sau này Du sẽ không như vậy nữa - Nói xong Tử Du nắm tay Sa Hạ ra ngoài cùng nhau ăn cơm

Sáng hôm sau, mới buổi sáng nhưng Đa Hân đã đến tìm Tử Du, nói rằng tiểu thư có chuyện muốn gặp. Tử Du nghe vậy vui trong lòng nên nhanh chóng theo chân Đa Hân đi ra tới bờ hồ, thì thấy bóng dáng quen thuộc của người mà cô mong chờ đang đứng đợi cô. Tử Du vui mừng trong lòng không thôi. Chắc có chuyện quan trọng nên Nhã Nghiên mới hẹn cô ra sớm như vậy.

  - Nhã nghiên muốn hẹn ta có chuyện gì?

  - Đã lâu không gặp, phải có chuyện chúng ta mới gặp nhau được sao?

  - Không..không nhưng ta nhớ hôm qua chúng ta mới gặp nhau

Nhã Nghiên nóng như lửa trong lòng, đã lâu mới gặp lại mà cái người này vẫn như xưa không làm cô tức điên thì không được mà.

  - Hôm qua có sao? Không nhớ nên ta không tính

  - Được vậy thì chỉ tính hôm nay

  - Ta có chuyện muốn nói với ngươi!

  - Nói đi ta nghe

Thật lòng mà nói, hôm qua dù cho Đa Hân đã làm cho Nhã Nghiên phần nào thông suốt, nhưng cô vẫn chưa cam chịu cả đêm cô cứ trằn trọc không thể nào nhắm mắt được. Suy nghĩ mãi trời cũng sáng, cô phải nhanh chóng tìm gặp Tử Du, để nói ra những suy nghĩ mà cả đêm cô đã nghĩ đến nó.

  - Ta đã suy nghĩ cả đêm. Trước tiên ngươi trả lời đi ngươi còn yêu ta không?

Tử Du như chết lặng khi Nhã Nghiên hỏi câu này. Tại sao lại hỏi câu này, cô thật không biết trả lời ra sao, tất nhiên là còn yêu, nhưng trả lời với một người đã có gia thất như thế này thì là một điều không được phải phép.

  - Ngươi hỏi làm gì ta không trả lời

  - Ngươi phải trả lời ta. Mà phải trả lời một cách thật lòng, không được lừa dối ta dù chỉ nửa lời

  - Còn - Câu trả lời tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Nhã Nghiên nghe thấy

  - Vậy thì chúng ta bỏ trốn đi. Ta không thể chịu đựng khi thấy ngươi thân mật cũng nữ nhân khác

  - Không được, điều này tuyệt nhiên không thể

  - Vậy chứng tỏ ngươi không yêu ta

- Không phải...Nhã Nghiên ngươi không nghĩ chúng ta bỏ đi, chỉ có chúng ta hạnh phúc còn những người ở lại sẽ đau lòng hay sao?

  - Ta không biết nhưng mất ngươi thì ta không thể chịu được - Nhã Nghiên bật khóc

  - Bây giờ bên cạnh ngươi đã có Trịnh Nghiên lo lắng cuộc sống ấm êm, thế tại sao ngươi không hài lòng? Một người như ta không xứng với ngươi đâu

  - Nhưng người ta muốn là ngươi..ngươi hiểu không?

  - Hãy từ bỏ đi giữa chúng ta bây giờ là không thể nào

Nhã Nghiên khóc to hơn, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc, thấy cảnh tượng đó Tử Du cũng chua xót không thôi, cô đã hứa sẽ không làm cho Nhã Nghiên khóc vì mình nữa, nhưng giờ đây Nhã Nghiên đang khóc vì cô, mà còn đang khóc trước mặt cô.

  - Ngươi đừng khóc nữa. Kiếp này chúng ta không thể cùng nhau thì ta hẹn ngươi kiếp sau

Nghe Tử Du nói vậy, Nhã Nghiên cũng ngưng khóc, cô ngốc đầu lên mà trả lời.

  - Lời ngươi nói là thật chứ?

  - Trời đất chứng giám, những lời ta nói với ngươi hôm nay hoàn toàn là thật - Tử Du vừa nói vừa đưa tay lên trời thề với Nhã Nghiên

  - Nhưng lỡ kiếp sau ngươi cũng như bây giờ thì phải làm sao?

  - Sẽ không đâu ta hứa đó. Vì yêu Nhã Nghiên, kiếp sau dù phải làm gì đi chăng nữa, ta cũng phải có được Nhã Nghiên

  - Coi như ngươi hứa với ta. Mong là ngươi đừng thất hứa, kiếp này không được ta hẹn nhau kiếp sau trùng phùng

Chia tay nhau từ đây, để tránh xảy ra những chuyện sai lầm không đáng có, đó cũng là lần mặt gặp cuối cùng của họ. Tử Du về nhà tìm gặp Sa Hạ, cô sẽ mãi bên cạnh Sa Hạ, đây là người mà cô quyết định sẽ yêu cho đến chết ở kiếp này. Một thời gian sau đó, cả gia đình Tử Du cũng dọn đi nơi khác sinh sống.

Tzuyu coi đến đây thì hết nhưng cô lại nghe tiếng nói của một người vang lên.

  - Này tên ngốc! Ta cố tình đưa ngươi đến đây để xem lại những điều ngươi đã hứa, mà sao cứ ngơ ra thế?

  - Ngươi chính là Tử Du mà? Sao ngươi lại đưa ta đến đây? - Tzuyu kinh hãi khi người đang nói chuyện với mình là Tử Du

  - Ta là kiếp trước của ngươi. Còn Nhã Nghiên hiện tại là Nayeon

  - Ngươi cho ta biết để làm gì?

  - Ngươi quả là ngu ngốc mà, khi nãy rõ ràng đã hẹn là kiếp sau đó, là hiện tại của ngươi bây giờ. Ngươi phải giành lại Nhã Nghiên cho ta

  - Nhưng Nayeon hiện tại đã có hôn ước

  - Lại ngu ngốc, nãy giờ ta cho ngươi xem ngươi không hiểu gì sao? Bởi vì ngươi nhu nhược, cứ nghĩ mình thua người ta nên mới từ bỏ, bây giờ ngươi cũng vậy. Ta vì không muốn ngươi giống như ta nên mới dắt ngươi về quá khứ

  - Ý ngươi là ta đã hẹn với Nayeon ở kiếp này, nên kiếp này ta phải giành lấy Nayeon về cho mình

  - Coi như ngươi thông suốt rồi đó. Bây giờ thì phải giành lấy Nayeon về cho mình, không được để lặp lại sự việc ngu ngốc kia lần hai

  - Ta biết rồi, ta cảm ơn, ta sẽ giành lại tình yêu này

  - Ngươi về đi hãy đấu tranh cho tình yêu này.............Mà này ta có chuyện cần nói.....

Tử Du đã không kịp nói lời cuối cùng với Tzuyu, trước khi cô rời khỏi giấc mơ nhưng đó là chuyện gì mới được, có quan trọng hay không Tzuyu vẫn còn chưa nghe hết câu. Tzuyu nhúc nhích bàn tay cử động khi đã hôn mê cả tuần nay, Tzuyu tỉnh dậy mang theo những giấc mơ trở về. Nếu nói Nhã Nghiên là Nayeon thì rõ ràng Sa Hạ chính là Sana, đây là những giấc mơ nhưng dường như những giấc mơ này là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro