Phần 3.5

Ngày còn nhỏ, Tình Nam hay dắt tay tôi chạy ra công viên gần nhà chơi xích đu. Tôi ngồi trên, anh đứng sau đẩy, xích đu bay lên, mát ơi là mát...

"Tiểu Sênh! Giáo sư Mark muốn tìm cậu trao đổi về đồ án tốt nghiệp sắp tới!"

Tình Sênh gật đầu rồi nhấc chồng sách cùng li cà phê giấy mới uống được vài hớp lên. Cô năm nay là sinh viên năm cuối của một trường đại học bên Mĩ. Lí do cô sang Mĩ là gì?

Kể ra thì dài lắm!

"Tình Nam...."

Tình Sênh toàn thân đau buốt lồm cồm bò dậy. Có ai đó vừa đẩy cô một cái rất mạnh.

"Tình Nam, anh tỉnh lại đi..."

Cô nghe thấy tiếng khóc của Mặc Ly vọng lại từ đằng sau, bèn hốt hoảng quay đầu lại. Tình Nam bất tỉnh trên vũng máu còn hơi ấm.

"Ư...ư...."

Tình Sênh bò lại lay người anh. Bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn, sợ hãi đan xen trong tâm trí. Cố bắt đầu khóc, khóc rất lớn. Theo với tiếng khóc của cô là tiếng van nài của Mặc Ly.

"Tình Nam, anh tỉnh lại đi.....!"

Anh không hề ghét bỏ hay ruồng rẫy cô!

Anh chỉ là một phút nóng giận mất kiềm chế mà nặng lời đuổi cô ra khỏi nhà.

Anh ân hận với những gì mình vừa nói với đứa em gái nhỏ. Anh không hề cố ý.

Chết thay cô cũng là một hành động đi ra từ trong vô thức...

"Anh....."

Mặc Ly nước mắt lưng chừng kinh ngạc nhìn tiếng nói thốt ra từ phía Tình Sênh.

"Anh tỉnh lại đi!"

"Em...em vừa nói ư? Em vừa mới nói ư..."

Tình Sênh bỏ ngoài tai lời của Mặc Ly, trước mắt cô bây giờ chỉ toàn mà màu đỏ của máu.

Sau ngày hôm ấy, bố mẹ về, còn dắt theo một cặp vợ chồng già nữa. Họ thấy Tình Sênh thì liền chạy lại ôm cô rồi khóc. Về sau, cô mới biết, đó chính là ba mẹ ruột của mình....

Ngót cái, gần chục năm qua đi, cô bây giờ đã là sinh viên sắp ra trường. Thời gian, chẳng bao giờ chờ đợi một ai. Sắp tới là kì nghỉ lễ và cô đang trên chuyến bay về thăm bố mẹ nuôi ngày trước...

"Anh, em tới thăm anh đây!"

Tình Sênh cắm bó hoa hướng dương vẫn còn ướt nguyên nước vào lọ, rồi kéo ghế ngồi xuống. Trước mắt cô là một Tình Nam sống bằng máy thở.

"Anh, em vè thăm anh đây. Anh có khỏe không? "

Người nằm trên giường đây, đáng lí phải là cô. Tình Nam vẫn còn rất thương cô nên mới đỡ cho cô khỏi bị xe đâm.

Đúng lúc ấy, có người bước vào phòng bệnh. Tình Sênh ngẩng đầu lên:

"Chị dâu!"

Mặc Ly gật đầu cười...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro