Chap 1

Năm học cấp hai, cô đã thầm cảm mến cậu - chàng trai ở lớp bên.Tình cảm đó dần phát triển thành tình cảm đơn phương. Cứ tưởng, tình cảm ấy sẽ bị vùi dập.Nó sẽ trôi qua, bỏ lại một khoảng trống hối tiếc trong lòng của cô...

Nhưng khi lên Phổ Thông, thì tình cờ cô được học chung với cậu. Cứ ngỡ, sẽ được cậu chú ý đến. Nhưng không, cậu chẳng hề chú ý gì đến con ngốc ngồi dưới gốc lớp như cô. Lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững nhìn về phía cô vài giây rồi quay đi mất...

Có nhiều lúc, cô rất tổn thương...nhưng điều đó không thể ngăn cô ngừng thích cậu được.Cô đã tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu, mọi thứ đó đều là vô nghĩa. Cứ thế, thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng...

Vì không cam chịu được tuổi thanh xuân mình sẽ trôi qua là sự hối tiếc như hồi cấp hai. Cho nên cô đã quyết định bày tỏ hết lòng mình với cậu. Nào ngờ đâu, khi nhìn thấy cậu dắt tay một cô gái khác tiến về phía cô.

Cả bầu trời như sẩm tối lại, trước mắt cô toàn ra một màu đen. Nó giống như một con dao vô hình đâm vào lồng ngực của cô. Nhìn họ, mà lòng của cô đau thắt lại...

" Sở Đông... " Cậu hờ hững gọi tên của cô

Mưa...những hạt mưa bắt đầu nặng trĩu,từng hạt, từng hạt.Nhưng sao, thời gian như trôi qua rất chậm, trong đầu của cô toàn vương vấn cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh mà cậu tay trong tay với cô ấy bước đến bên mình...

" À...không có gì đâu" Nước mắt của cô hòa lẫn vào trong những giọt mưa...

Cậu có thể nhìn thấy, nhưng vẫn làm ngơ như không biết điều gì...

Cô không thể ngăn bản thân của mình kiềm chế lại cảm xúc lúc này.Cất bước đi, lướt ngang qua cậu...cả thế giới gần như sụp đổ...

Tình yêu đơn phương của cô phải đến hồi kết thúc thật rồi....

#

Vào đại học, cô đã lựa chọn một ngôi trường cách khá xa nơi của cô ở.Để quên cậu, cô đã lựa một ngôi trường bình thường mà tiếp tục theo học. Giờ đây, tình cảm trong cô rất nhạt nhòa...chẳng còn muốn tin tưởng vào tình yêu nữa...

Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống yên bình,nhưng Hạo Minh đã xuất hiện đảo lộn hết tất cả cuộc sống của cô. Hạo Minh là đàn anh khóa trên của cô,nhưng có một điều cô ấn tượng nhất là anh có phần rất giống cậu. Nhưng anh lại là người làm xua tan đi những nỗi buồn của cô.Anh là người mở đường cho những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời của cô...

Giống như là ánh ban mai rực rỡ, lúc nào cũng ân cần, quan tâm cô. Nhưng lúc, cô cảm thấy yếu đuối nhất đều có anh ở bên cạnh an ủi,giúp đỡ.Cuộc sống của cô như dần quen với sự hiện diện của anh.Một lần nữa, trái tim của cô đã mở rộng vì Hạo Minh. Anh đã cho cô hiểu hạnh phúc khi yêu một người là như thế nào.Không có sự cay đắng, lạnh lùng của cậu nữa...Nhưng..

Vào năm cuối khóa của Hạo Minh, anh đã hẹn cô ra và nói sẽ dành cho cô một sự bất ngờ. Cô đã vui mừng, nôn nóng chờ đợi anh suốt cả buổi chiều...

Nhưng anh vẫn không đến. Cô vẫn đứng đó, tiếp tục đợi thì có một bạn nữ đến báo tin. Ngày hôm nay, Hạo Minh đã đi du học rồi...

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng để lại một nỗi đau vĩnh cửu. Sở Đông, như chết lặng đứng tại chỗ đó, tại sao...người tin tưởng cô nhất lại bỏ rơi cô...

Nước mắt lại rơi, lòng của cô rất đau. Làm sao để cô tiếp tục tin vào tình yêu nữa. Trong khi cô đã rất mệt mỏi...

Sau gốc cây đó, ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía cô. Nhưng sao, cậu lại quay lưng bước đi không thèm đếm xỉa gì với cô...

Nhìn thấy cậu lúc này, cô lại cười nhạt trước bản thân của mình.Thì ra, cô đâu có xứng đáng có được tình yêu...

Có lẽ trái tim của cô sẽ chết ngay lúc này...

#

Một cuộc hôn nhân dựa vào sự ước hẹn được sắp đặt. Người cô phải lấy chính là cậu, là người con trai đã từng tổn thương trái tim của cô.Cùng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Hạo Minh .Tại sao ông trời lại sắp đặt trớ trêu đến thế, hai người đàn ông cô yêu là hai anh em.Nhưng cái cách tổn thương người khác rất đặc biệt và đầy sâu sắc...

Cô như chết tâm, phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Người thiệt thòi duy nhất chính là cô,ngày từ đầu đến cuối người cậu yêu đâu phải là cô. Cớ sao, hôm nay cô dâu của cậu lại là cô...

Chua chát làm sao...

Ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, cậu đã không thèm ngó ngàng gì đến cô. Ngay cả, một câu chào hỏi cậu cũng không thể mở miệng ra nói. Sống trong một nhà, trên danh nghĩa là vợ chồng.Nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ. Cậu không chạm vào người của cô, còn dành cho cô một phòng riêng, đối đãi không khác gì một người khách ở trọ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tinh