Chap 11
" Lục Hàn Vũ, tôi không muốn mang thai đứa con của anh "
Những câu nói đó, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu. Thì ra,cô không muốn mang trong mình giọt máu của cậu. Cho nên, đã dùng tới biện pháp này. Cho tới bây giờ, đối với cô Hạo Minh là quan trọng nhất. Cậu thì làm gì xứng đáng có được cô, vì cậu chính là người đã cướp đi mọi thứ hạnh phúc của cô...
Thì ra, đây chính là cách mà cô muốn trừng phạt cậu...
#
" Lục Hàn Vũ ơi Lục Hàn Vũ, cuối cùng cậu vẫn có ngày hôm nay. Tôi cứ tưởng cậu sẽ cứng cỏi hơn tôi, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay một người con gái "
Chàng trai đó bước đến chỗ cậu, cầm lấy ly rượu đang uống dở của cậu uống cậu. Trên môi chàng trai đó còn nở một nụ cười, nụ cười cho sự chua xót...
" Nhất Lâm, cậu có hơn gì tôi ?"
" Nhưng ít ra tình cảm của cô ấy luôn hướng về cậu. Còn tôi thì sao ?"
" Trong suốt một năm qua, tôi cho cô ấy thời gian tiếp nhận nhưng hoàn toàn không thể nào thay đổi được tình cảm mà cô ấy dành cho anh trai tôi "
" Đừng tưởng một năm qua, tôi không thấy cậu đối xử với Sở Đông ra sao ? Người ngoài nhìn tôi nhìn vào cũng thấy cậu đối xử với cô ấy rất tàn nhẫn "
Bỗng nhiên, Hàn Vũ liền nắm chặt lấy cổ áo của Nhất Lâm lại. Hơi rượu từ người của cậu, bay nồng nặc khắp người của Nhất Lâm. Nó rất khó chịu...
" Tôi chỉ muốn cho cô ấy không còn vướng bận bóng hình của anh trai tôi.Mỗi lần đối xử tốt với cô ấy,tôi lại sợ cô ấy xem tôi như là người thay thế, là kẻ thế thân của anh trai "
" Nhưng cô ấy có hiểu những điều đó không ?"
Bàn tay của Hàn Vũ bỗng buông lỏng, cậu cúi mặt suốt. Có lẽ, cậu đã thông suốt những hành động của mình...
Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân của mình, tại sao lúc trước lại trở nên lạnh nhạt với Sở Đông.Đối xử với cô như thể một người người xa lạ,không quen biết. Cậu đã không dám đối diện với mình lúc đó. Lúc nào cũng tự nhủ phải đối xử với cô thật tốt, nhưng trong lòng vẫn vấn vương, đau đớn cái sự thật người Sở Đông yêu lại là Hạo Minh. Bản thân của cậu đã từng trải qua một nỗi đau, đó chính là hạnh phúc của gia đình bị tan vỡ.Cậu đã không dám đối diện với tình yêu, không muốn đặt hi vọng vào nó quá nhiều. Nhưng lại nó sẽ tan vỡ như gia đình của mình...
Nên cậu đã đặt ra cho cô một khoảng thời gian nhất định để cô có thể quên được Hạo Minh. Toàn tâm toàn ý trở thành một người vợ của cậu...
Nhưng mà, cái ngày Hạo Minh quay trở về, cô lại quyết định ly hôn với cậu. Sau những ngày tháng yên bình, cái kí ức xưa lại ùa về. Cái ngày mà máu của mẹ cậu nhuộm đỏ tờ đơn ly hôn trong bộ dạng đau đớn, ánh mắt của bà vô hồn nhìn cha cậu cất bước cùng người đàn bà khác.Nhớ tới những cảnh đó,trái tim của cậu đã đau thắt lại.Trong đầu luôn có ý nghĩ muốn chiếm giữ lấy cô ở bên cạnh mình...
Cậu đã sai, những lỗi lầm đó vẫn tiếp tục tái diễn. Cậu đã không kiểm soát được bản thân, sau những ý nghĩ cô muốn từ bỏ cậu. Lúc trước, cậu đã không có can đảm nắm lấy tay của cô. Nhưng sao, bây giờ lại không cho cậu cơ hội nắm thiệt chặt lấy bàn tay của cô...
Bỗng dưng, Nhất Lâm liền thở dài nhìn về phía Hàn Vũ...
" Cậu đừng giống tôi sai lại càng thêm sai "
"... "
" Để khi cô ấy biến mất, rồi thấy hối hận với những điều mình đã gây ra "
" Hàn Vũ, cậu có biết tôi hận ở bản thân mình điều gì trước không ? Chính là tôi đã đối xử tàn nhẫn với Tử Tuệ..."
" Sở Đông không có lỗi gì hết, đừng dùng cái tình yêu mù oán của cậu mà tổn thương lấy cô ấy nữa "
" Hãy cùng cô ấy bắt đầu cuộc sống mới "
" Đã quá muộn rồi " Hàn Vũ cười chua chát
Cậu đưa tay ra với lấy chai rượu, từ từ uống hết.Cứ tưởng chất lỏng đó nó làm cho cậu say, nhưng càng uống càng thấy cuộc đời này rất đau đớn. Càng làm cậu tỉnh sau những cơn say...
Lúc này, Nhất Lâm liền đưa đôi mắt khó hiểu về phía Hàn Vũ.Lời cậu vừa nói, Nhất Lâm vẫn không thể hiểu được...
" Sở Đông, cô ấy đã biết được hết mọi sự thật. Cho dù cô ấy có tha thứ cho những hành động trước kia của tôi, thì cô ấy sẽ không thể tha thứ cho một kẻ đã lừa dối cô ấy trong suốt một năm qua "
" Sở Đông thà chết chứ không muốn ở lại cạnh tôi"
" Hôm nay, tôi uống cùng cậu "
#
" Tiểu thư, đừng làm ồn lão gia đang bận "
Khi thấy Uyên Linh bỗng nhiên quay trở về nhà, một mực đòi gặp cha mình cho bằng được. Đám người hầu đã vội vã can ngăn cô, không muốn cô gây phiền phức. Nhưng vẫn thất bại...
" Ầm "
" Tại sao cha lại làm như thế đối với con ?"
Nước mắt của cô liền dâng trào nhìn về phía người cha của mình. Khi nhìn thấy cô, ông đã bình thản không có gì, tiếp tục cuộc thảo luận của mình.Cô đã ngậm đắng nuốt cay,khi có một người cha như thế. Ông có từng xem cô lại con gái hay xem tiền bạc là thứ quan trọng nhất...
Cô đã giận dữ, tắt chiếc máy tính . Ngăn cản cuộc nói chuyện của ông
" Con đang làm cái gì thế ?"
" Cha, cha con từng xem con là con của cha không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro