Chap 12

" Con đang làm cái gì thế ?"

" Cha, cha con từng xem con là con của cha không ?"

" Uyên Linh, cha biết người con yêu là Hàn Vũ. Nhưng gả cho Hạo Minh cũng được, nó có thua kém gì Hàn Vũ đâu ? Còn là người thừa kế cả Lục thị, Lấy nó con sẽ không thiệt thòi "

" Còn cần tình yêu, chứ không cần cái vật chất vô nghĩa đó "

Cô dùng tay hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, trong sự giận dữ của bản thân...

" Bộp "

Nhưng người cha này đã vô tình, dùng bàn tay đó tát cô.Trong mắt ông, cô chẳng là cái gì cả ? Khi cần thì ngon ngọt dụ dỗ, khi không cần đến thì vứt cô đi không thương tiếc...

Trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, cô cần có tình thân. Nhưng ông không hề quan tâm tới cô, suốt ngày chỉ có công việc. Chẳng khi nào để tâm đến cảm xúc của cô,giờ đây lại muốn cô nghe theo sự sắp đặt của ông...

" Cha tát con ?"

" Uyên Linh ta xin lỗi "

" Uyên Linh..."

Không hiểu sao, cô lại rời khỏi nơi này, toàn thân lại đau đớn đến thế. Cô đã đi, chính bản thân của mình đã không biết điểm đến là nơi nào.Giờ đây, cô đứng trước con phố tấp nập người qua lại. Nhưng sao, trong lòng của cô lại thấy cô đơn đến thế, một mình đơn độc trên con phố này...

Nước mắt lại khẽ rơi lệ, nhìn dòng người qua lại,không ai để tâm đến cô cả. Tới cả nơi này, cũng không thuộc về cô sao. Giống như là cô đang bị cả toàn thế giới bỏ rơi...

" Này, trời bên ngoài lạnh lắm...ra ngoài phải giữ ấm cho bản thân "

Cô liên ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy một chàng trai, đang nhìn về phía mình cười tươi.Trong lòng của cô bỗng dưng lên một tia xúc động...

Nhưng bỗng nhiên bàn tay của chàng trai đó liền nắm chặt lấy tay của cô, giữ cho tay của cô thiệt ấm...

Thì ra, trên đời này vẫn còn có một người quan tâm đến cô. Biết được sự hiện diện của cô,chưa bao giờ bỏ rơi cô cả...

" Có người đã từng nói với tôi, con gái khóc thì trong lòng đang có rất nhiều tâm sự.Trời cũng tối thế này,cậu lại một mình chạy ra đây bật khóc, chắc trong lòng của cậu có nhiều tâm sự lắm đó"

" Này... ?"

" Nhưng mà nhìn thế cậu lại già hơn tôi đó "

Cô liền bật cười nhìn chàng trai đó, nhìn cậu thật là ngốc. Chẳng hiểu ai có thể lại để một tên ngốc như thế này chạy ra đường...

" Thì ra cũng chịu cười rồi "

"Này, cậu có biết cứ xưng hô như thế sẽ bất lịch sự với con gái lắm không hả?"

" Biết chứ "

" Tại sao lại làm thế ?"

" Tại tôi thích thế "

"..."

"Tôi chỉ đùa với cậu thôi. Lần sau, có chuyện gì thì nói với tôi đừng chạy ra ngoài như thế nữa"

" Lở xảy ra chuyện gì thì sao ?" chàng trai đó cốc nhẹ vào đầu của cô

" Khởi Phong, tôi có thể ở chung với cậu được không?"

Nhưng bỗng nhiên, đám thị vệ của cha cô ở phía xa đi đến vây bắt cô lại. Uyên Linh đã cố gắng nắm lấy tay Khởi Phong chạy đi, nhưng không thành. Cô đã bị bọn chúng bắt lại được. Vì bảo vệ cho cô Khởi Phong đã đánh nhau với chúng và đã bị thương rất nặng. Nhìn những vết thương của cậu còn bị bọn chúng kéo đi. Trong lòng của cô tràn ngập phẫn nộ...

Tại sao cha của cô lại đối xử với cô như thế...

Ngay cả bạn của cô, cha của cũng không tha. Còn đem Khởi Phong, ra làm vật uy hiếp để cô đồng ý cái cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Rốt cuộc trong mắt của ông có cái gì, chỉ có tiền tài, vật chất là quan trọng nhất sao. Ngay cả hạnh phúc gia đình cũng không đáng giá bằng những thứ đó sao...

" Chỉ cần con đồng ý, mọi chuyện ngày hôm nay với thằng nhóc này cha sẽ bỏ qua hết "

" Uyên Linh, đừng mà...tôi không sao hết. Đừng đem hạnh phúc của mình là đánh cược như thế ?" Khởi Phong hét lớn

" Đánh nó cho tao "

Đám thị vệ vung gậy lên, chuẩn bị giáng vào người của Khởi Phong. Thì Uyên Linh bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt của cô bắt đầu tuôn trào. Nhìn về đôi mắt tuyệt vọng của Khởi Phong, trong lòng cô có gì cứ căn cắn trong lòng...

" Uyên Linh, đừng mà..."

" Cha, con đồng ý. Xin cha hãy thả Khởi Phong ra "

" Uyên Linh..."

" Lôi nó đi..."

" Uyên Linh, cậu đừng như thế "

" Nếu như con ngoan ngoãn như thế thì tốt rồi.Nhưng thằng nhóc này, ta không thể thả nó ra sớm thế "

" Vậy hãy để con ở cạnh cậu ấy "

#

" Cạch "

Uyên Linh đưa ánh mắt vô hồn bước vào căn phòng đang giam giữ Khởi Phong. Nhìn cậu đang đau đớn gánh chịu những vết thương mà cha cô gây ra. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi, nếu như không gặp cậu trên con phố đó thì cậu sẽ không ra nông nỗi như thế này...

" Khởi Phong, tôi xin lỗi "

" Uyên Linh, đừng vì tôi mà hi sinh hạnh phúc của bản thân của mình như thế. Tôi có thể chịu đựng được "

Uyên Linh không nói câu gì, bước chân của cô càng tiến về phía của cậu. Nhưng chỉ còn một bước chân nữa, cô có thể đến gần cậu. Nhưng bỗng nhiên, đôi chân của cô liền dừng lại trước mặt cậu...

" Khởi Phong, có phải cậu rất yêu tôi "

" Uyên Linh..."

Nhưng bỗng nhiên, Uyên Linh liền cởi chiếc áo của mình xuống. Để lộ ra thân hình thiếu nữ, nhưng trong mắt của cô lại tràn đầy tia tuyệt vọng...

" Tôi không bù đắp lại được gì cho cậu ? Tôi không thể trao cho cậu tình cảm của mình, không thể cho cậu hạnh phúc. Nhưng tôi có thể trao cho cậu tấm thân này..."

" Uyên Linh, cậu đừng như thế " Khởi Phong cố gượng dậy

Cậu liền cởi chiếc áo ngoài khoác lên người của cô, nhưng đã bị cô hất xuống. Đẩy cậu xuống nền nhà, từng bước tiến tới thật gần cơ thể của cô...

" Tất cả đều do tôi tự nguyện..."

"Uyên Linh..."

Lời của Khởi Phong chưa kịp nói thì Uyên Linh đã trao cho cậu một nụ hôn. Dần dần dụ dỗ Khởi Phong vào mật ngọt cấm kỵ đó, cậu không thể chống cự lại bản thân của mình trước lời mời gọi của cô gái mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tinh