Chap 17

" Từ nay về sau, anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa.Chúng ta hãy kết thúc ở đây"

" Hàn Vũ...anh...đang nói gì thế "

Sở Động liền vội nắm chặt lấy áo của Hàn Vũ, thì bị cậu gỡ ra. Cậu đã tuyệt tình quay lưng bước đi, cậu không biết rằng cảm xúc lúc này của cô hoàn toàn sụp đổ. Cậu muốn bỏ rơi cô, không, cô không tin điều đó...Sở Đông bước đến ôm chặt lấy toàn thân Hàn Vũ từ phía sau. Nếu như cô đã tàn nhẫn với cậu như vậy, tại sao lại muốn níu giữ cậu lại. Cô muốn tự do, cậu đã cho cô. Giờ phút này, cô lại muốn điều gì nữa chứ..." Hàn Vũ, anh đừng như thế " Nước mắt của cô lăn dài thấm ướt chiếc áo của cậuNhưng sao, cậu lại bỏ rơi cô lúc này. Cô đang làm gì sai chẳng, tại sao cậu có thể đối xử với cô như thế...#Hàn Vũ phóng xe lao đi trên đoạn đường vắng, tâm trạng hiện giờ của cậu rất hỗn độn.Mọi thứ kết thúc rồi, cậu đã mất Sở Đông thật rồi.Cậu chẳng còn gì ngoài đau khổ đang ngự trị ở trong lòng của cậu...Tình yêu đã hết thật rồi, cậu còn sống trên đời còn nghĩa lí gì được nữa...Phanh chiếc xe này đã hư rồi, lúc xuống dốc cậu có thể tự kết liễu của mình.Bầu trời bắt đầu tối đen như mực, ánh đèn xe cô độc xuyên vào màn đêm tăm tối.Nhưng bỗng nhiên phía trước chỉ là một màu sáng chói. Không hiểu sao lúc này, cậu lại nhớ đến cô. Nhớ đến lần mà cậu được gặp cô, tại thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Sự tương phùng cứ như một vở bi hài kịch...Thôi thì cứ để quên đi,cái duyên cái phận đã rất ngắn ngủi rồi, nhưng nỗi đau đớn thì rất dài.Biến những chuyện xưa cũ thành những điều ngốc nghếch. Giấc mộng của cậu cũng phải đến lúc phải tỉnh lại..."Sở Đông...anh xin lỗi "Toàn thân của cậu nhuộm đầy máu tươi. Hàn Vũ đã không còn nhìn thấy rõ những gì trước mắt nữa, dần dần rơi vào trạng thái mê man...#"Xin hỏi, cô có phải vợ của Lục Hàn Vũ không ?""..."" Chồng cô bị tai nạn giao thông. Hiện nay đang nguy kịch đến tính mạng "Chiếc điện thoại trên tay của Sở Đông rơi xuống, đôi mắt của cô hoàn toàn mơ hồ. Tại sao cậu lại bị tai nạn chứ, sao cậu lựa chọn làm thế. Cô đã không còn đủ sức đứng vững được nữa rồi, Sở Đông gần như ngã quỵ xuống. Cô đã bật khóc thật to ôm chặt tờ đơn ly hôn vào trong lòng...Thì ra, đây là cách cậu muốn giải thoát cho cô. Tại sao, có thể ngốc nghếch đến như thế. Muốn hi sinh cả mạng sống của trước sự thật không muốn đánh mất cô. Nhưng sao, cậu lại muốn lựa chọn kết thúc mối quan hệ giữa cô chứ...Rốt cuộc trong đầu của cậu đang nghĩ điều gì...#Ánh mắt của cô hấp tấp, chứa đầy sự đau đớn tìm kiếm phòng cấp cứu. Trong đêm khuya, hình ảnh nhỏ bé của cô đi khắp nơi để tìm kiếm cậu. Đôi chân của cô bỗng nhiên dừng bước, trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn...Đôi mắt của cô trở nên vô hồn, đôi tay bỗng nhiên trở nên run rẩy...

" Sở Đông..." Hạo Minh cất tiếng gọi tên cô

" Bộp "

Cái tát đó đã giáng vào mặt của cô, đôi mắt của cô mở to ra. Cô không hề có phản ứng gì hết,giống như một người bất động đứng im tại chỗ đó. Nước mắt của cô bắt đầu lăn dài xuống má, nhìn bà Hạ Tú ngay trước mắt của mình...

" Tất cả đều tại cô, cô hết lần này đến lần khác phá nát cái nhà này. Tại cô mà Hàn Vũ sống chết không rõ, cô là thứ xui xẻo mang tai họa đến cái gia đình này"

Sở Đông nở nụ cười về phía Uyên Linh đang run rẩy ngồi một góc. Cô bước tới ,ném tập hồ sơ "Phá Thai" giả vào mặt của Uyên Linh...

Uyên Linh như người mất hồn nhìn vào những tờ giấy đó...

" Tại sao cô lại làm như vậy ?"

Sở Đông đau đớn lên tiếng, ngày hôm đó cô nhìn thấy Uyên Linh ở phòng khám đã có cảm giác không an toàn. Không ngờ cô ấy có thể dùng mưu kế này hãm hại, chia cắt cô và Hàn Vũ.Khi nhìn thấy những thứ này trong phòng của Hàn Vũ, cô đã thật sự rất sốc...

Uyên Linh có thể độc ác đến mức đó...

" Sở Đông..." Hạo Minh sửng sốt nhìn cô

" Uyên Linh, nếu Hàn Vũ xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không tha cho cô..."

Uyên Linh mờ hồ nhìn phía Sở Đông. Cô chỉ muốn Hàn Vũ rời xa khỏi Sở Đông thôi, không muốn nhìn thấy họ được hạnh phúc bên nhau. Nhưng cô đã không ngờ đến, Sở Đông đối với Hàn Vũ rất quan trọng đến vậy, quan trọng hơn cả mạng sống của mình...

Vì Sở Đông cậu đã không để ý đến mạng sống của mình. Bất chấp từ bỏ từ cả chỉ vì muốn có được Sở Đông...

Uyên Linh, cô đã sai thật rồi. Cô đã đẩy người mình yêu vào con đường chết. Giờ đây, mọi người đã biết được sự thật này. Liệu rằng, cô có thể sống yên trong cái nhà này được nữa không...

" Uyên Linh, con..." Bà Hạ Tú hốt hoảng che miệng lại

#

Hàn Vũ đã qua cơn nguy kịch, nhưng nó đã để lại trên người cậu một di chấn. Mắt của cậu đã không thấy được nữa, trước mắt của cậu bây giờ là một màu đen. Mọi thứ trong phút chốc hóa thành bóng tối.Giờ đây, cậu không khác nào một tên phế vật...

Cậu đã mất hết tất cả thật rồi...

" Cạch..."

Sở Đông bước vào phòng cậu, trên tay của cô cầm theo một nồi cháo nóng cô vừa mới nấu.Đến gần cậu, cô liền đặt cháo xuống bàn...

" Hàn Vũ..." Cô chạm nhẹ vào tay của cậu

Thì bỗng nhiên, Hàn Vũ liền sợ hãi hất cánh tay của cô ra...

" Em đi đi..đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa " Hàn Vũ lạnh giọng nói

Trong lòng của Sở Đông đau lắm, nhưng cô vẫn cố kiềm chế. Ngăn cho bản thân không được xúc động trước cậu...

" Để em múc cháo cho anh. Có lẽ anh chưa ăn gì rồi "

Chén cháo của cô chưa đưa tới, thì đã bị Hàn Vũ dùng tay hất văng đổ hết cả. Cháo nóng bắn vào đôi bàn tay của cô, tạo nên một vết sưng đỏ. Cô đã cố nuốt sự đau đớn vào lòng, ngậm ngùi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vương vãi dưới sàn...

Nghe có tiếng đổ vỡ, Hàn Vũ lo sợ cô xảy ra điều gì. Liền vội kêu tên cô...

" Sở Đông...Sở Đông..."

Nước mắt của cô lăn dài, cô đứng dậy liền nhào tới ôm chặt lấy Hàn Vũ...

" Cho dù anh có đuổi em...thì em sẽ không bao giờ rời xa anh"

" Bây giờ, anh không khác nào một tên phế vật. Em còn có cuộc sống của em, đừng vì anh mà hủy hoại cả cuộc đời của mình như thế"

" Nếu anh không thể nhìn thấy em sẽ là đôi mắt của anh"

" Em sẽ ở cạnh anh suốt đời, suốt kiếp. Cho dù anh có thể biến thành bộ dạng gì, em vẫn yêu anh, vẫn ở bên cạnh anh"

" Sở Đông, anh yêu em"

Hàn Vũ dùng tay tìm kiếm khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt của cô....

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cô đã nhận ra tình cảm của cậu. Không còn xem thù hận là bức tường vô hình ngăn cản tình yêu giữa cô và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tinh