Chap 3

Điện thoại đổ chuông, trên màn hình xuất hiện một dòng số lạ. Cô đã định không nhấc máy, nhưng số đó cứ gọi miết...

" Xin chào..."

" Sở Đông, có phải là em không ?" Bên tai cô truyền đến giọng nói ấm áp đến quen thuộc

Đã bao lâu rồi, cô đã không được nghe giọng nói đó...

" Hạo Minh... "

Bên đầu dây truyền đến sự im lặng, trong vô thức cô đã vô tình cúp máy điện thoại. Giờ phút này.cô chẳng còn muốn gặp Hạo Minh nữa...

#

Ngày hôm sau, cô đi ra khỏi nhà thật sớm. Khi đi, cô để trên bàn một tờ giấy " Ly hôn". Rồi bước ra ngoài, khi đi cô đã quên mang theo chiếc điện thoại đang cắm dây sạc ở trên bàn. Mà đã vội đi mất...

Khi Hàn Vũ về nhà, trời bắt đầu đổ mưa.Bước vào nhà, bên trong chẳng có ai hết. Có lẽ cô đã chưa về. Cậu bước vào phòng khách, đập vào mắt của cậu chính là tờ giấy " Ly hôn". Cô để ngay ngắn trên bàn, nắm chặt lấy tờ giấy trên tay.Bỗng nhiên, bên tai của cậu truyền đến âm báo tin nhắn của chiếc điện thoại của cô...

Không kiềm lòng được, cậu đã mở cuộc tin nhắn đó ra. Bên trong là mẫu tin" Anh có việc quan trọng cần nói với em,hẹn gặp em ở quán cà phê XXX - Hạo Minh". Hai tay của cậu gần như siết chặt lại...

Cậu đẩy cửa bước vào phòng của cô, mọi thứ đều trống rỗng. Những đồ đạc của cô đã được xếp gọn vào một chỗ. Giống như đang định sẵn rời khỏi. Gân xanh trên tay của cậu gần như nổi lên, cô đã cho cậu thời gian để cô thích ứng. Nhưng...

Thì ra, Hạo Minh vừa về. Cô đã chuẩn bị đến việc ly hôn với cậu. Thì ra, ở bên cậu cô lại không cam lòng đến thế...

#

Khi tan làm, do trời đổ mưa. Nên cô phải ở lại trú mưa, nhưng không may lại chạm mặt Hạo Minh tại nơi này. Cô rất muốn trốn, nhưng không thể trốn được. Bởi vì, anh đã nhìn thấy cô...

Tại sao anh lại về nước sớm đến thế...

" Sở Đông, em có thể nghe anh giải thích hết tất cả mọi chuyện "

Không hiểu sao, cô lại gật đầu đồng ý cùng anh vào quán cà phê ở bên cạnh. Lúc đi, cô đã dự cảm không lành...định dần chân lại. Nhưng trong lòng của cô vẫn còn thắc mắc một câu hỏi, tại năm đó anh lại bỏ rơi cô. Và bây giờ, lại tìm cách giải thích chưa có chuyện gì xảy ra...

Tại sao lại xuất hiện, lại muốn gieo rắc cho cô thêm nỗi đau nữa sao ? Cô đã không đủ sức để chịu đựng nữa rồi, cô rất muốn buông xuôi mọi thứ. Muốn đến một nơi mà không bao giờ xuất hiện Hạo Minh và Hàn Vũ. Sẽ không còn ai có thể làm tổn thương cô cả ...

Ánh mắt của hai giao nhau một hồi, thì bỗng nhiên Hạo Minh lên tiếng. Đưa cô thoát khỏi những suy nghĩ của cô...

" Sở Đông..."

Cô liền quay mặt đi chỗ khác, ngắm nhìn những hạt mưa rơi bên cửa sổ, mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Tiếng nhạc dương cầm cất lên, gợi tả lên nỗi đau sâu thẳm trong lòng của cô. Nhưng bỗng nhiên, cô nhìn thấy bóng hình Hàn Vũ xuất hiện ở đây. Có lẽ cô đã nhìn nhầm, làm gì mà cậu có thể đến đây chứ. Cậu có bao giờ quan tâm tới cô đâu...

" Một năm trước..."

" Sở Đông..."

Cô giật mình quay lại, nhìn thấy cậu đang chạy lại phía cô, quần áo ướt đẫm. Trên người toát lên vẻ đáng sợ, rất lạnh lẽo. Thì ra, là cô đã không nhìn nhầm...cậu đã đến đây. Nhưng sao, cô lại không dám đối diện với cậu lúc này...

Bỗng nhiên, Hàn Vũ nắm chặt lấy tay của cô kéo đi.Lúc này, trong đầu của cô hoàn toàn trống rỗng...không định hướng được điều gì xảy ra. Thì Hạo Minh đã nắm lấy cánh tay còn lại của cô...

" Buông cô ấy ra..." Cậu tức giận nhìn Hạo Minh

Nhưng sao, cánh tay của Hạo Minh lại buông lỏng ra, để cậu kéo cô vào lòng. Ánh mắt của Hạo Minh vẫn hướng về phía Sở Đông...

Khi Hàn Vũ nắm tay cô lôi đi, Hạo Minh nhìn cô và nói

"Một năm trước, anh chưa từng bỏ rơi em..."

Cả không gian bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, cô quay đầu lại nhìn anh trong mắt chứa đựng sự khó hiểu. Chẳng lẽ, một năm qua cô đã hiểu nhầm Hạo Minh. Cô muốn ở lại, rất muốn biết...rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hàn Vũ đã không cho cô cơ hội đó...

" Anh buông tôi ra, cầu xin anh..."

" Muốn buông, trừ phi tôi chết "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tinh