#7
"Tên này là chó chứ không phải người!" Dylan nằm bẹp trên giường không thể động đậy, cả người cậu bị Jun ôm chặt phía sau, lưng cậu áp sát lên lồng ngực trần trụi của anh.
Cánh tay màu cà phê đặt trên eo cậu siết chặt kéo cậu sát lại người mình thêm chút nữa, xung quanh phần eo trắng nõn chi chít những dấu hôn từ nhạt tới đậm như bằng chứng đêm qua điên cuồng như thế nào.
Dylan thở hắt ra một hơi cố gắng gỡ cánh tay đang dính chặt trên eo mình, nhưng chỉ cần Dylan cựa quậy người kia sẽ vô thức ôm chặt hơn không để cậu rời khỏi.
Chiếc chăn màu đen phủ trên người theo cử động của cả hai âm thầm trượt xuống làm lộ ra cảnh xuân bên dưới, cơ thể trắng ngần phủ đầy những dấu hôn chi chít khắp người, ngay cả trên vai cũng được Jun để lại vài ký hiệu.
"Dylan ~ " Jun mơ hồ cảm nhận được người trong lòng muốn rời đi nhanh chóng buông lời ngăn cản, chất giọng nam tính khàn khàn buổi sớm vang lên thủ thỉ bên tai, cả người Dylan mềm nhũn.
"Ngủ thêm chút đi mà ~ " Jun rúc sâu vào bên cổ Dylan hít hà hương thơm trên người cậu, bàn tay đặt trên eo không thành thật lần mò lên trên chậm rãi vuốt ve, Dylan cuối cùng cũng không nhịn được tránh khỏi người Jun đấm vào mặt anh một cái.
"Mẹ, hôm qua chưa đủ hay gì!!" Dylan thương cho tấm thân ngọc ngà của mình, cậu có chút hối hận hôm qua chọn lật bài tẩy với anh.
Jun ăn đau nằm lăn lộn một lát mới chịu ngồi dậy, ánh mắt tủi thân rưng rưng như sắp khóc.
"Mày hưởng quả ngọt xong định vứt bỏ tao à."
"Vứt cái ***" Dylan trừng mắt nhìn anh rồi chống lưng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, chiều nay cả nhóm còn phải quảng bá MV mới.
"Người yêu ơi, người yêu ngại đấy à ~ " Jun lon ton chạy theo bước cậu muốn xông vào nhà vệ sinh cùng, may là Dylan cản kịp.
"Người yêu cái con khỉ, đéo làm nữa!" Dylan đóng sầm cửa lại nhốt Jun ở bên ngoài, cậu đứng trước gương nhìn thảm trạng của mình mà không khỏi sửng sốt, ngoại trừ gương mặt đẹp trai ra thì chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, thậm chí Jun còn để lại vài dấu răng trên ngực cậu.
Đôi môi hồng nhuận bị người chà đạp sưng phồng lên như vừa được tiêm vài cc, khóe môi bị anh cắn rách nom đáng thương vô cùng.
Có lẽ hôm qua khóc quá nhiều nên mắt cậu bây giờ không khác gì quả hạch, hèn gì sáng nay tầm nhìn của cậu hẹp hơn mọi ngày rất nhiều.
"Tên Jun này ăn cái gì mà khỏe thế không biết, lúc nào cũng thêm một lần nữa."
"Đau lưng quá đi mất!!"
Tệ hơn nữa đây là phòng Jun, chẳng có đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu, cũng may hôm qua Jun đã giúp cậu dọn dẹp mọi thứ.
"Ngại ghê."
Dylan mở cửa nhà vệ sinh ló đầu ra lớn tiếng nhờ Jung giúp đỡ.
"Cho tao mượn bộ đồ." Mái tóc xám bạc ló ra nom đáng yêu vô cùng,
Jun bật cười mở tủ lấy đồ đưa cho cậu, trước khi rời đi không nhịn được liếc nhìn vào trong ngó nghiêng một chút.
Dylan nhăn mặt đóng sầm cửa lại trước mặt anh, Jun đứng bên ngoài vui vẻ huýt sáo đợi cậu ra ngoài.
Rời khỏi phòng anh, Dylan rón rén quay trở về chỗ mình không để cho mọi người biết, nếu ai nhìn thấy cậu lúc này đều sẽ bị dọa sợ.
"P'Dylan, P'Jun lẹ cái chân ra ăn trưa rồi đi nè." Nano hét lớn gọi tên hai người anh của mình ra ăn cơm.
"Sắp đến giờ đi rồi mà còn chưa lết dậy nữa, hôm qua tụi nó có đánh nhau không thế."
"Nói xấu gì tao đó?" Dylan ngáp dài kéo ghế bên cạnh Nano ngồi xuống, Jun theo sau chỉ đành ngậm ngùi ngồi kế bên Thame chỗ trống duy nhất lúc này.
"P'Dylan ăn đi, em đặc biệt nấu theo khẩu vị của anh đó." Nano cười hì hì đưa cơm cho cậu.
Tầm mắt Nano dừng trên vệt đỏ chói mắt lộ ra dưới cổ áo, nhóc không nói gì trực tiếp vạch cổ áo xuống, Dylan giật mình muốn giữ lại nhưng không kịp nữa rồi.
Nano ngơ ngác nhìn dấu vết chi chít trên cổ cậu, ngay cả Thame ngối đối diện cũng không nhịn được suýt xoa.
"Ai mà mãnh liệt quá vậy?!"
"Muỗi cắn thôi." Dylan nhấc ghế xích qua một bên tránh khỏi tay Nano.
"Con muỗi cao 1m8 à." Pepper liếc Jun rồi nhìn về phía Dylan, hắn biết rõ hết mọi chuyện.
"Pepper!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro