Chương 1

"...Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu ?..."


Trời mùa thu Seoul mát mẻ, một chàng trai trẻ tuổi đang đạp xe trên đường, có lẽ anh ta là một vận động viên xe đạp

Tiếng gió rít khẽ qua bánh xe, tiếng xích xe, tiếng gió thổi và tiếng nói vài người đồng đội kèm theo là giọng hát của lá cây

- Này Wooin ! Mày đạp xe kiểu đó bán mạng cho tử thần à ?

Hắn - Yoo Wooin tay đua xe đạp của Sabbath Crew

Và.. làm việc dưới trướng Choi Sangho

Hắn ta - Yoo Wooin đáng lẽ là một thiếu gia độc nhất

Nhưng cha hắn - một chính trị gia, một ứng cử viên bầu cử. Luôn tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng !

" Một người đàn ông mẫu mực "

Nực cười, một người đàn ông " mẫu mực " lại nhốt con trai mình suốt một kì bầu cử

" Là cha mẹ, thì ít nhất cũng nên hỏi con mình vì sao lại làm như thế, chẳng phải sao ? "

" Im đi, đừng gây thêm chuyện gì trong thời gian này "

" Trong suốt kì bầu cử, cứ ngoan ngoãn im lặng đi "

Đó là thứ hắn nhớ...

Haha nực cười thật đấy

Hắn - Yoo Wooin làm việc dưới trướng lão già
Choi Sangho

Hắn buôn dopping...

Ừ đúng thế, có tiền mà

Thậm chí là rất nhiều

Còn em - Jang Y/n, vốn là một người con gái không liên quan gì đến đường đua trông có vẻ bình thường nhưng đằng sau là bao chuyện bẩn thỉu

Cha mẹ ly hôn năm 7 tuổi - một cú sốc đối với một đứa trẻ

Sau khi giải quyết ở toà - mẹ em đã nhường quyền nuôi con cho lão cha nát rượu kia

Với cái tư tưởng tưởng chừng vô hại hoá ra là bắt đầu chuỗi ngày tồi tệ của em

Con gái cần cha

Mắc cười nhỉ?

Ông ta say xỉn thì kiếm chuyện từ người này đến người khác, đập đồ trong nhà

Chỉ sau 2 tháng ly dị, ông ta đã tái hôn với một người phụ nữ khác

Bà ta là một con bạc

Vốn không ai ưa bà ta cả.

Đanh đá, chua ngoa

Ăn nói thì cộc lốc, 2 người này đúng là trời sinh một cặp

1 người nghiện rượu, say xỉn là kiếm chuyện đập phá đồ đạc

1 người nghiện đỏ đen, đanh đá chua ngoa

Người thương em nhất là bà nội của em, bà nội luôn là nơi em muốn về

Một lần năm 12 tuổi

Ông ta say xỉn về nhà lại dở thói cũ đập phá đồ đạc, bà em ngồi trong 1 góc phòng trọ vì sợ

Em đã lấy hết can đảm mà lần đầu tiên...

- Ông có thôi đi không ?

- Ông nhìn cha người ta rồi nhìn lại ông đi

Nhanh như gió, 1 gậy em bất tỉnh

Khi em tỉnh dậy - em thấy em đang nằm trong viện

Bên tai còn giọng bà mẹ kế

- Con Y/n làm gì mới bị đánh

- Con gái hỗn láo với cha, bị đánh là đáng

Em thầm nhủ...

" Không sao, quen rồi... "

Có lẽ em và hắn đều được coi là sản phẩm lỗi của gia đình

Có lẽ khi cả 2 sinh ra và có mặt trên đời đều đã... không có ai thật sự hiểu mình

Không ai biết bên trong cả 2 như thế nào

Không ai.. không ai biết

2 mảnh đời tưởng chừng sẽ chẳng liên quan đến nhau..

Nhưng thứ gọi là số phận lại sắp đặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro