Chương 2
" Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và cơn gió đang khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi "
Ở một quán bar nằm trong con hẻm tối vắng
Quán bar tụ họp nhiều loại người - có tốt có xấu
Nhưng đa phần là loại không sạch sẽ gì
Y/n bỏ học từ năm 15 tuổi... năm nay cô đã 18 tuổi
Khi bạn đồng trang lứa đang vùi đầu vào sách vở để ôn thi đại học thì cô ở đây làm việc
Sống bằng vài đồng won lẻ, làm việc trả những khoản nợ trên chiếu bạc, những khoản đền bù khi cha cô say xỉn và hơn hết là khoản vay nóng để đóng tiền viện phí cho bà nội
1 ngày của cô là làm việc
Sáng sớm cô sẽ bán đồ ăn sáng trước cổng trường
Trưa và chiều làm việc ở quán cà phê
Tối thì làm việc ở quán bar...
Mấy gã đàn ông trong quán bar thường miêu tả cô với những từ ngữ thô tục như
" Căng "
" Tròn "
" Múp "
" Nuột "
Cứ thế đấy, cô quen rồi
Ai nghe qua tưởng cô làm gái nhưng thật ra cô chỉ làm pha chế thôi
Hôm nay, một vị khách quen lại ghé đến
Yoo Wooin
Hắn ta - em biết chứ
Tay đua xe đạp nổi tiếng của Hàn Quốc, thành viên của đội Sabbath Crew
Hắn là khách quen ở đây
Cũng chẳng hiểu làm sao hắn có thể ghé đến cái quán bar xập xệ này
Còn hắn đã quen em
Một cô gái nhỏ sống dựa vào vài đồng lẻ
Hắn chẳng thể hiểu trái tim mình khi gặp em
? Yêu à, hắn không biết
Thật sự luôn ấy, hắn không biết
Từ khi em làm việc ở đây, có cái gì đấy cứ thôi thúc hắn đến đây
Là vì muốn gặp em à? Hắn không biết
Nhưng khi gặp em - hắn thấy... có cái gì đó đặc biệt
- Anh uống gì? Như cũ à?
Giọng nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của hắn
- Ừ, như cũ ?
Khi em đang pha chế, hắn hỏi vài câu
- Cô sống nhờ vài đồng lẻ à?
- Ừ
- Bà nội cô bị bệnh ?
- Ừ
- Cha cô nát rượu ?
- Ừ
- Cô vay nóng trả tiền viện phí ?
- Ừ
- Bà mẹ kế cô nghiện đỏ đen ?
- Ừ, sao anh biết
Hắn nhận lấy ly cocktail từ người kia, cười khẩy nói
- Nhờ quan hệ...
Là biết ngay..
- Ồ, mà hôm nay anh có vẻ lắm mồm hơn mọi ngày nhỉ ?
- Có vẻ thế... ừm.. sau giờ tan làm có thể đến gặp tôi không ?
- Làm chi ? Tính bắt cóc tôi chắc ?
- Đâu, sao cô lại nghĩ oan cho tôi
- Nhìn cái mặt anh gian lắm
- Tôi có thứ sẽ thay đổi cuộc đời cô đấy ~
Với bản tính tò mò trỗi dậy, sau khi tan làm cô đến điểm hẹn..
- Lên xe
- Chi? Tôi không lên xe người lạ
- Đâu phải người lạ, tôi là khách quen
Y/n - cái thứ tò mò ấy không thể kiềm lại, leo lên ghế phụ xe hắn ngồi. Bánh xe lăn bánh, ánh đèn đường chập chờn
- Cô tên gì ?
- Y/n
- Chủ ngữ vị ngữ đâu ?
- ...
- Cô tên là Y/n ? - hắn lặp lại
- Nhưng ai biết cô là ai trong thế giới đầy mạo hiểm và cạm bẫy ngọt ngào này ?
Lời nói ấy... khiến cô nhìn về phía hắn
Một cái gì đó kích thích, sự thách thức, liên kết nào đó...
- Này ! Thế này nhá, theo tôi đi
- Theo anh làm gì ?
- Buôn dopping
Bánh xe chạy qua cầu Cheonho dọc theo sông Hàn, cô không khỏi nghi ngờ nhìn hắn
- Buôn dopping ?
- Ừ, 1 thứ mà thể thao cấm nhưng.. 1 số vận động viên vì vinh quang và đầy tham vọng vẫn sử dụng nó
- Tôi không nghĩ vận động viên xe đạp nổi tiếng như anh mà sau lưng lại buôn dopping đấy, Wooin
- Cô theo tôi... có thể cô sẽ mất đi nhiều thứ đấy, Y/n - hắn nói
- Tôi mất mát nhiều rồi, thật sự không còn gì để mất.. ngoài bà tôi ra
- Cô từng suy nghĩ về cái chết chưa?
- Rồi nhưng.. bà tôi là sự sống cuối cùng của tôi
Chiếc xe lăn bánh dưới ánh đèn đường vàng chiếu rọi
....
- Cô sống trong căn trọ cũ à ?
- Ừ
- Ông bà già nhà cô ly hôn à ?
- Ừ đúng rồi, hồi tôi 7 tuổi
- Nhưng mà.. sao anh biết ?
- Tôi nói rồi, nhờ quan hệ cả...
Trong xe, cô cất lên tiếng cười
- Haha nghĩ lại bà già nhà tôi ngu xuẩn thật. Nhường quyền nuôi con cho một thằng nghiện rượu, bạo lực gia đình
- Rồi sao? Thằng đó lấy vợ mới
- Bà nội cô nằm viện hả?
Giọng nói cô trầm xuống, mang theo nét u buồn. Mắt cô hướng ra cửa sổ xe... rồi nói
- Ừ, bà tôi già rồi. Tôi ráng cứu cánh mạng sống của bà ngày nào hay ngày nấy...
- Cô từng nghĩ đến chuyện biến mất khỏi Seoul chưa?
..
- Rất nhiều lần.. nhưng không thể, bà tôi còn ở đây và.. tôi không còn nơi khác để đi
- Ờ, cô suy nghĩ giống tôi đấy
- Sao? Anh giống tôi à ?
- Ừ, cô biết không cha tôi là chính trị gia.. và ông ta, giam lỏng tôi suốt khoảng thời gian bầu cử.. vì.. một lần đám ngu xuẩn trên trường đã chạm đến tôi..
- Rồi sao? Anh đánh lại bọn nó?
- Ừ và ông ta biết chuyện, xử lý êm đẹp rồi nhốt tôi
" Im đi, đừng gây thêm chuyện gì trong thời gian này "
" Trong suốt kì bầu cử, cứ ngoan ngoãn mà im lặng đi "
- Ông ta nói thế đấy
...
Cả 2 đến bệnh viện, nơi bà Y/n điều trị
- Tôi đi thay đồ đã, bà ấy không thể thấy tôi với bộ dạng loè loẹt này
Cô chạy vào nhà vệ sinh, hắn đứng dựa tường, suy nghĩ...
Mắt hắn hướng lên trần bệnh viện, tim đập đều, nhưng đầu óc thì rối mù như tơ vò
Một đứa con gái làm ở quán bar... đáng để anh bận tâm vậy ư ?
Cô không có gì so với mấy cô gái hắn từng tiếp xúc qua
Cũng không giống ai
Nhưng đối với hắn...cô rất đặc biệt
Hắn đã tiếp xúc và ngủ với nhiều cô gái
Nhưng chưa ai khiến hắn như lúc này
Yêu chăng?
Hắn không biết nữa
Có thể là thương hại
Hoặc tò mò
Tệ hơn là tìm lại chính mình trong ánh mắt của cô
Hắn thật sự giờ rất rối
Đường đua hắn hiểu hết
Chuyện gì hắn cũng hiểu hết
Nhưng sao bây giờ hắn khó hiểu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro