Chap 1 _ Trở về

     T/b bước ra khỏi sân bay, mắt ngước nhìn lên. Đã lâu không gặp, Seoul lại đón cô với tiết trời buồn bã thế này. Mây xám giăng kín nền trời. Không gian cô đặc vẻ ảm đạm. Gió bên ngoài ngày một dữ dội, bộ quần áo mặc theo thời tiết Anh quốc không giữ nổi t/b trong cái lạnh.

   Cô trông thấy xe của quản gia Kim ở phía xa, vẫn là ông ấy tốt với cô nhất, rõ ràng ở nhà có rất nhiều việc đến tay, vậy mà vẫn đích thân ra tới sân bay đón cô, hẳn là sợ cô tủi thân rồi. Anh hai đã nhắn tin cho cô bảo là đang họp không tới được. "Con người này muốn làm việc tới chết hay sao, sáng sớm như vậy đã họp rồi." Giọng điệu trách móc nhưng lại chứa đầy sự quan tâm. Đôi mắt cũng đầy sự lo lắng. Hai tay t/b vẫn nắm chặt điện thoại, mắt dáo dát nhìn khung cảnh xa lạ này. Đối với cô Hàn Quốc mang theo nỗi thân thương nhưng lại tràn ngập sự xa lạ, rõ ràng là nhà, nhưng gọi nhà cũng không đúng, đó là cảm giác khó chịu không nói thành lời. 

      Quản gia Kim bổng nhiên nhìn thấy cô, liền nở nụ cười hiền hậu của người cha với con gái, tiến về phía trước, giọng ngập ngừng:

   "Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi." 

    "Con đâu ở mãi Anh quốc được." Giọng cô nũng nịu, nhưng gương mặt lại hòa nhã dịu dàng. Rõ ràng chỉ làm dáng lấy chút dỗ dàng của ông mà thôi. Cô đi lâu tới vậy, giọng Hàn vẫn y hệt không đổi, làm quản gia không khỏi mỉm cười.

     "Chúng ra về nhà nào." Vừa nói vừa cười, khoát tay quản gia Kim tiến vào xe.

     "Tiểu thư cứ để tôi tự nhiên, dù sao tôi cũng chỉ là quản gia." Ông từ tốn. Đôi mắt ánh lên nét nghiêm nghị nhưng bao dung. Mái tóc ông đã sắp bạc hết, con người này dành hơn nửa đời người để làm cho gia đình cô, làm sao có thể nói chỉ là quản gia được chứ. 

     "Con đã sớm xem bác là người nhà, ở Hàn Quốc này ngoài anh hai làm gì có ai tốt với con hơn bác chứ. Đừng khách sáo với con mà." T/b mỉm cười thành thực, đôi mắt cong cong dịu dàng, trong lòng cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng. Ít ra về đây có anh hai, có bác Kim, vẫn tốt hơn việc lủi thủi một thân một mình nơi đất khách. Hàn Quốc dù sao cũng là đất mẹ mà trái tim cô hằng hướng về.

____________________________________________________

    Chiếc ô tô đen chạy bon bon trên con đường dọc bờ biển, Hàn Quốc trong trí nhớ của cô cũng không đẹp đến mức này. Bên đường là rất nhiều biệt thự dán lưng vào núi hướng mặt ra biển. Những tòa nhà đồ sộ, sừng sững, những hồ nước những sân gofl. Kiến trúc rất đẹp, không gian bao trùm bởi sự hào nhoáng, sa hoa tới lóa mắt, cảm giác đấy không chỉ là một ngôi nhà, mà là hàng đống, hàng đống những gia tài đồ sộ, là vô số của cải và tiền bạc đổ vào. Đây chính là cuộc sống mà bao người ao ước. Người giàu. 

     Thật ra làm người giàu có gì tốt, Park T/b vẫn chưa tường tận, nhưng trong 20 năm cực khổ cô trải qua, việc sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt không thể gọi là sung sướng, trái lại là sự dằn vặt không thể gọi tên.

      Có một sự đớn đau mang tên xa nhà, một thân một mình đối đầu với bao nhiêu dông tố, có một đứa trẻ đã tự mình học cách trưởng thành, chính mình lớn lên.

       Cô sinh ra là con của người vợ thứ nhất, trên cô còn có một anh trai. Mẹ cô mất khi cô mới 3 tuổi, không lâu sau, cha cô tái hôn. Người phụ nữ này đương nhiên có ích cho công việc làm ăn của ông, bà ấy vốn là con gái độc nhất của một gia đình quyền lực không kém họ Park, gia đình này lại có thế lực chính trị rất lớn, nên tập đoàn cũng ngày một phất lên.

    Bây giờ bà ấy chính là mẹ của Park T/b cô, bà ấy sinh ra cho cha cô một trai một gái. Từ đó sinh ra một loại đấu tranh ngầm trong gia đình. Dù sao cũng là không cùng mẹ, lại là tập đoàn siêu cường, chẳng ai lại để cho người khác cướp tay trên mình cả, không chỉ tiền tài, danh vọng, đây còn là tự tôn của mỗi người. Loại tranh đấu này càng về sau càng mãnh liệt, khiến cô không thể đứng ngoài nữa, bèn tự mình tìm về nước. Đoạt lấy thứ phải thuộc về mình.

     Nói về anh trai cô, Park Jimin là trưởng nam trong dòng họ. Anh hơn cô 4 tuổi, từ nhỏ đã ở bên cạnh cha học tập làm ăn. Anh chính là người bảo vệ cô suốt những năm tháng thơ ấu. Cuộc sống của anh vốn cũng chẳng hề dễ dàng. So với cô mà nói, có khi còn nhiều phần khó khăn đau khổ hơn.

Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, Park Jimin hoàn toàn trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, lúc nào cũng nghĩ cho em gái, ăn nói chín chắn và điềm đạm. Làm bất cứ điều gì đều suy nghĩ rất lâu, cẩn thận phân tích, thành ra rất được lòng cha và người nhà phía đằng nội. Jimin lúc nào cũng lãnh đạm, vừa phải và nhã nhặn, rất được người khác ưa thích, duy chỉ Park t/b là người có thể nhìn thấy những mặt quan tâm, trẻ con, buồn cười của anh mà thôi. Đối với cô anh mãi mãi là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.

     Ở Jimin toát ra phong thái của ông chủ trẻ. Hiện đang là giám đốc của PT, nhưng cổ phiếu của anh trong công ty vẫn còn thấp hơn mẹ kế và cha ruột. Trong công ty có tài nhưng vẫn chưa được xem trọng đúng thực lực, vì sau lưng anh quả thật không có ai. Thế lực là một việc rất quan trọng, nếu không có bàn đạp phía sau, anh mãi mãi không thể tiến thân. Park T/b trở về Hàn chính là muốn giúp anh giành lấy PT. Hơn nữa còn muốn chính mình gây dựng đại nghiệp. 

_____________________________________________________

         Quay lại thực tại, chiếc ô tô đen đột ngột rẽ vào căn biệt thự to lớn, sân cỏ nhân tạo xanh ngát, T/b bước xuống xe nhìn quanh, cười mỉm, gật đầu "người mẹ kế này có con mắt không tồi, quan cảnh rất tốt, căn biệt thự này cũng đặc biệt phô trương". Từ trong nhà có vài người giúp việc giúp cô chuyển vali. Vẫn là sự im lặng tới ngột ngạt này, so với ngày cô đi vẫn không đổi khác. T/b bước vào nhà, bố mẹ cô đang ngồi sẵn ở phòng khách. Màu đèn vàng sang trọng, ấm áp nhưng căn phòng lại lãnh lẽo lạ thường.

     "Con chào mọi người." Âm thanh vừa đủ, sắc thái cũng không có gì khẩn trương. Cô nở nụ cười xã giao quen thuộc.

     "Con đi đường xa có mệt lắm không?" Là bố cô lên tiếng trước. Có chút gì buồn bã trong giọng nói, có phải t/b nghe lầm không? Xưa giờ ông vốn không hay để lộ cảm xúc ra ngoài, lần duy nhất và mãnh liệt nhất cô thấy là trong đám tang mẹ cô, ông ngồi ôm lấy bà, nước mắt không ngừng chảy, sau này thực sự không thấy qua nữa.

    "Con đi nhiều nên cũng quen, chỉ là hình như hôm nay tiết trời Seoul không được tốt nên có hơi mệt mỏi ạ." Là cô không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc ngượng ngập này. Có là tình thân mà xa nhau 10 năm thì cũng phai nhạt cả. Huống hồ cô từ lâu vẫn luôn là cái gai trong mắt mẹ kế, bà sớm nhìn ra được cô là đứa trẻ không đơn giản nên tìm mọi cách tống cô ra nước ngoài. Giờ t/b lại tự tìm về nhà, đưa nhiên lòng người phụ nữ này không thể vui vẻ. Kết thúc càng sớm màn chào hỏi gượng gạo này không phải càng tốt hay sao.

   "Vậy con lên phòng nghĩ ngơi đi. Phòng con xưa giờ vẫn luôn ở đó, cả nhà luôn đợi con về. " Nở một nụ cười nửa miệng xinh đẹp và chuyên nghiệp, mẹ kế cô quả thật không hề đơn giản. Ngồi ở ghế phu nhân họ Park lâu như vậy, nội công phải vô cùng thâm hậu, tâm kế hẳn là không ít, mấy trò diễn xuất vặt vãnh này sao làm khó được bà ấy chứ.

      Hơn nữa tâm cơ của nguời phụ nữ này, không ai lường trước nổi. Bà ta có trong tay cả tiền tài lẫn thế lực. Thật sự có thể bóp chết cả Jimin cùng cô, nhưng nhất định, nhất định cô sẽ không khoanh tay chịu trận.

    T/b cũng đâu dễ bị bắt nạt. Mỉm cười dịu dàng đáp trả:

     "Con ở Anh lúc nào cũng nghĩ về gia đình. Hận bản thân không thể sớm hơn mà trở về. Giờ con lên phòng ngay ạ. "

   Cô bước lên lầu để lại ánh mắt tối trầm cũng sự giận dữ âm ỉ. Nhà họ Park có được ngày hôm nay, một phần nhờ vào tay bà ta, làm sao con gái người phụ nữ kia dám trở về đây, cướp hết những thứ thuộc về con bà ấy? Vậy nên, nhất định hứa với lòng mình, hai đứa kia nhất định phải thanh bại danh liệt. Nếu không ích kỉ, sẽ bị người khác tận diệt, vậy nên, bà phải diệt tận gốc hai đứa trẻ này trước.

____________________________________________________

     Mở cửa phòng, T/b nằm vật ra giường. " Mình sẽ chiến đấu như thế nào đây?" Đầu óc choáng váng mỏi mệt, cô tự trấn an mình, tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi, dù gì cũng phải cố gắng hết sức.

   "Hửm, có tiếng điện thoại sao?"

   "Yoboseyo, T/b đây ạ."

   "Là anh đây, Jimin đây."

   "Oppa họp xong rồi ư?" Nghe giọng anh trai mình đương nhiên là vui rồi, hơn nữa không phải cánh nhau cả nửa vòng trái đất nữa, bây giờ muốn nhìn thấy anh liền có thể lập tức tới gặp, t/b hào hứng.

"Nhưng mà oppa không cần lo cho em đâu, em về đến nhà rồi."

"Oppa không lo cho em thì lo cho ai chứ, công chúa nhỏ của anh mệt lắm không? Anh về đón em đi ăn đồ Hàn quốc nhé?"

"Haha anh làm em nổi da gà rồi đây, ai bày anh là công chúa nhỏ vậy? sến chết đi được. :v " T/b cười một tràng dài không nhịn được, Park Jimin đúng là đồ đại ngốc.

"Park Jimin đúng là vua hài rồi đó :v mấy năm không gặp mà anh level sến súa của anh lên mấy cấp luôn đó. :v" Lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy, Park Jimin đúng là cục Vitamin hạnh phúc mà.

" Ừ được rồi, được rồi. Cứ cười đi cứ cười đi. Không có anh thì xem em có chết khô ở nhà không." giọng Jimin khi giận dỗi đáng yêu không đùa được đâu nhé.

"haha em đùa với oppa tý thôi mà. :v Mà đúng là em nhớ đồ ăn Hàn thật, nếu rảnh thì về đón em đi đi. Nếu không em đi xe qua chỗ oppa cũng được. Anh có nhiều công việc như vậy, hay để em qua chỗ anh?

"Anh sẽ về đón em" Từng chữ đều dịu dàng nói rõ là cô quan trọng hơn công việc, người anh trai ấm áp này của cô đúng là cực phẩm.

"Em cũng có chuyện này muốn nói anh nghe, anh có biết Jeon JungKook không?"

Ở đầu dây bên kia, Jimin thoáng cau mày. Cái tên này có lẽ cả Đại Hàn không ai không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro