Chap 16 _ Xin chào Kim Taehyung
Năm mới cuối cùng đã tới, không khí rộn rã thổi vào căn biệt thự vắng vẻ trên biển khiến hai người bọn họ cũng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Jungkook và T/b vẫn đang trong dịp nghĩ lễ, thời gian rảnh đều chỉ ở nhà, hoàn toàn không xuất hiện ở nơi nào nữa, người khác lại nghĩ bọn họ vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian ở nhà làm chuyện tốt. Thực ra là lười biếng ra đường, việc đi ra đi vào đều chạm mặt không khiến họ khó chịu, trái lại càng trở nên thân thuộc, tự động chấp nhận sự có mặt thường xuyên của người kia như một phần cuộc sống.
Jungkook cũng dần dần quen được thói quen của cô. Mỗi lần thấy đầy những sợi tóc dài rụng trong nhà cũng không thấy kì lạ nữa. Hơn nữa trong kì nghĩ, mỗi khi đặc biệt buồn chán, anh thường rủ cô đi dạo con đường dọc biển gần biệt thự. Bọn họ ít nói chuyện, có nói cũng chỉ vài câu không đầu cuối, nhưng lại khiến anh ngày càng muốn hiểu rõ thêm về con người cô. Anh nhận ra cô đặc biệt thú vị, cũng đặc biệt khiến anh vui vẻ.
Anh nhận ra cô có rất nhiều ưu điểm, mà lại là những ưu điểm bổ sung cho khuyết điểm trong anh, có lẽ hai người sinh ra để bổ trợ cho nhau, thật sự kết hôn là một quyết định đúng đắn. anh cười tự giễu mình với suy nghĩ ấy. Là ai năm lần bảy lượt nhất định không chịu cưới cô, bây giờ lại tự chấp nhận với bản thân đây là điều phù hợp? Con người có lẽ không nên quá bảo thủ, cũng nên từ từ chấp nhận những điều nên phải vậy.
Ánh mắt của anh rơi trên cô ngày càng nhiều hơn, nụ cười dành cho cô cũng ngày càng tự nhiên. Đôi lúc sẽ đột ngột nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng. Hai người bỗng chốc trở thành mối quan hệ mật thiết rất kì lạ.
Jungkook luôn có một nỗi tò mò trong lòng, cô đã sống hơn 10 năm ở Anh như thế nào vậy? Ai là người đã cạnh kề cô những năm tháng đó?
__________________________________________________________
Giữa đêm Jungkook gặp ác mộng, rất khó chịu, giật mình tỉnh giấc, ngoài trời hẵn còn tối, anh trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ lại. Đành xuống lầu tìm nước uống.
Jungkook ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn sinh ra buồn chán, hơn nữa trời lại tối như vậy anh thực không muốn một mình. Trở lên lầu, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại tò mò bước vào phòng cô. T/b không có khóa cửa, vì ngoài cô cũng không ai có ý định vào phòng này. Jungkook nhìn thấy cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ, xương quai xanh gầy gầy như ẩn như hiện sau lớp vải voan mỏng manh, haha anh cũng có chút nổi sắc thú nha, T/b lúc thức không hề giống khi ngủ. Lúc này cô vừa mỏng manh lại vừa dịu dàng, mọi hàng rào gai nhọn cô dựng lên đều được gỡ xuống. Cơ mặt giãn ra, hơi thở đều đều. Từng đường nét so với lúc thức lại càng dịu dàng hơn gấp ngàn lần. Cảnh tượng thật khiến người ta động lòng.
Jeon Jungkook có chút tự mãn bản thân, thật là đôi khi sinh ra chút hư vinh, anh chính là cao phú soái lại lấy được một cô gái bạch phú mỹ như t/b quả thực là đôi lứa xứng đôi, mọi người ngưỡng mộ không phải không có lý do, anh còn thấy họ nghĩ rất đúng nữa cơ, không thôi cảm thán bản thân thật là tuyệt vời quá đi.
Anh quay nhìn t/b, đột nhiên leo lên giường, ôm cô vào lòng, cứ cho như anh là không tự chủ lúc này đi, dù sao cũng đã vô phép vào phòng người ta, làm theo một chuyện vô phép thì cũng không khác gì nhau. Anh từ năm 7 tuổi đã ngủ riêng để học được tính tự lập, 12 tuổi đã ra nước ngoài một mình, hoàn toàn chưa từng sinh ra ý nghĩ gần gũi người khác. Ngay cả với Ji Ah, người anh vốn yêu thương trước kia Jungkook cũng rất có chừng mực, không hề sinh ra loại cảm giác muốn được cạnh kề này.
Hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc anh gần nữa năm nay khiến Jungkook có cảm giác an tâm, là anh đang từ từ hưởng thụ cảm xúc này. T/b cựa mình, đương nhiên muốn nương vào hơi ấm lúc trời đang còn lạnh như lúc này. Chui sâu vào lòng Jungkook, anh từ từ nhắm mắt, giấc ngủ lại đến một lần nữa. Lần này rất nhẹ nhàng, cơn ác mộng hoàn toàn biến mất.
______________________________________________________
Lúc Jungkook thức dậy thì t/b đã không còn nằm bên, có chút mất mát trong lòng, anh đi xuống bếp, là mùi đồ ăn thơm ngát, vẻ mặt cô sáng rực rỡ, tay áo xắn cao lộ ra làn da trắng trẻo, cơm trộn, cơm cuộn, mỳ lạnh, kim chi rồi cả thịt bò, vô vàn đồ ăn được cô bày ra.
- Hôm nay có tiệc sao? Sao phải tốn sức tự làm như vậy? Là kì nghĩ - anh nhìn quét ngang đốn hỗn độn trước mặt - Hơn nữa cái này thật sự rất mệt.
Là Jungkook đang quan tâm, anh luôn nói những câu nghe qua rất kì lạ, nhưng đã sớm quen với cách nói chuyện này, T/b thừa hiểu anh không muốn có phải tốn quá nhiều công sức cho việc làm buổi sáng cho anh nên cặn kẽ giải thích.
-Ừm. Đã hẹn anh Jimin từ tối qua rồi. Chúng ta chưa mời anh ấy đến nhà lần nào.
Cô không quay lại mà tiếp tục làm. Jungkook cũng tháo vát giúp đỡ cô, cả hai im lặng không nói nhưng không khí đầy vị ngọt này là sao chứ?
_______________________________________
Sau khi ăn xong cơm sáng cùng Jimin, trưa lại ăn tại nhà họ Park, bố t/b nhìn rất vui, nét hài lòng hiện rõ lên mặt. Mẹ kế cô không được như vậy, trong suốt buổi trưa bà thường yên lặng, đôi khi nói vài câu vô thưởng vô phạt, thực không biết người này đang suy tính điều gì.
Jungkook ra về không yên tâm nói với t/b một câu. "Sau này nếu không cần thiết hoặc nếu em không muốn, chúng ta không về đây nữa, có thể mời bố em đến nhà chúng ta ăn riêng. Người khác cứ mặt nặng mày nhẹ với vợ mình, tôi ăn không ngon."
T/b chỉ mỉm cười dịu dàng không đáp.
Trước khi kì nghĩ lễ đầu năm kết thúc, t/b và Jungkook được một đại gia đình phía sau đề xuất đi London. Dù sao cô cũng có nhiều bạn bè bên đó, hơn nữa sau khi có chồng lại yên lặng như vậy, sẵn tiện này đi London thông báo là tốt nhất.
Cả hai đến nơi đã 10h trưa, cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài khiến t/b chỉ muốn lao như bay về căn hộ của mình. Trên đường đi Jungkook liên tục phàn nàn về việc tại sao không đến biệt thự của anh phía ngoại ô thành phố hoặc vào khách sạn 5 sao nào gần đây mà lại đón taxi về chỗ cô ở lúc họ đại học chứ? Đương nhiên chỗ đó không thể nào thoải mái như hai nơi anh đề cập.
Jungkook hoàn toàn lầm rồi, căn phòng này rất tốt, không gian nhỏ nhưng sạch sẽ và cực kì ấm áp. Nhà cô giàu có như vậy nhất định không để cô ở nơi tồi tàn. Quả thật đúng vậy, từ đây có thể nhìn thẳng ra trung tâm thành phố, còn có vòng quay lớn nữa, buổi tối chắc chắn sẽ rất đẹp.
T/b mặc cho Jungkook tự nhiên xem xét không gia cá nhân của mình, về phòng ngủ. Sự mệt mỏi này giết chết cô rồi. Jungkook mặt kệ cô, tò mò xem hết thứ này tới thứ khác. Park t/b là kiểu người kì lạ, trong phòng cô rất ít ảnh của mình.
Trên tường có một tấm ảnh gia đình đã rất cũ, theo như suy luận thì cô là đứa trẻ được người phụ nữ xinh đẹp ẳm ngửa trên tay. Cô chắc hẳn nhớ tình cảm gia đình nhiều lắm.... Trên bàn có hai bức ảnh lồng khung, có thể biết rất quan trọng với cô. Một ảnh vào lúc cô tốt nghiệp trung học, gương mặt cô rạng rỡ chói mắt, trên đó còn là nụ cười ngây ngô không giấu đi đâu được. Bên cạnh là hai chàng trai, được cô khoát tay thật chặc, trông vô cùng tình cảm. Một người là Jimin, người còn lại cao hơn anh trai T/b, Jungkook không biết là ai, có lẽ là bạn ở đây của cô chăng? Nhưng nhìn cách người kia mỉm cười dịu dàng trong ảnh, được t/b khoát một bên tay đủ hiểu giữa họ có một loại tình cảm rất thân thiết. Một tấm nữa là hình tốt nghiệp đại học, lần này người chụp cùng chỉ có Jimin mà thôi.
Jungkook miết theo gương mặt cô trên tấm ảnh, dịu dàng mỉm cười, anh rất tiếc vì không thể ở cạnh em những ngày tháng đó.
_________________________________________
Hơn 3h chiều cô và Jungkook đang ngồi ăn Pizza trong nhà thì có tiếng chuông cửa, quái lạ:
- Anh có gọi thêm gì nữa à?
- Không. Lúc nãy người ta đã mang đến hết rồi đấy.
- Vậy thì ai lại nhấn chuông phòng này được chứ?
Park t/b cố lết tấm thân mệt nhừ ra mở cửa, khuông mặt thân quen làm cô há hốc:
- Tadaaa, hey T/b. Tớ đây, bạn cạnh phòng lâu năm Kim Taehyung của cậu đây. Là gương mặt cười tới ngây ngốc của Taehyung ở trước mặt.
- Ahhh, đồ ngốc, sao biết tớ về đây? gương mặt cô bao gồm sốc, bất ngờ và vô cùng vui mừng.
- Hôm qua tớ thấy một nhân viên dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp phòng cậu, đoán là cậu hôm nay sẽ về. Vừa tỉnh dậy lại nghe phía bên này có tiếng động, liền như bay chạy qua đây.
- Yahhh Kim ngố tàu hôm nay thật thông minh ha. Nói rồi t/b đưa tay vòng qua ôm lấy người Kim Taehyung thật chặt.
Jungkook không biết đứng đó từ bao giờ, lẵng lặng nhìn cái ôm trên 10s với vẻ mặt hết sức lãnh đạm, cái cau mày nho nhỏ tố cáo tâm trạng không vui của anh. Hai tay anh nhàn nhã đút túi quần, ánh mắt vẫn dò xét hai người bọn họ, có vẻ cả hai đều đang vô cùng hạnh phúc, Jungkook đợi thật lâu vẫn chưa thấy cả hai buông nhau ra, cuối cùng nói ra một câu với giọng điệu khiến ai nghe cũng lạnh thấu xương:
- Ai đây?
_______________________________________
E hèm muốn nhanh thì phải từ từ nha =))) yên tâm sẽ có H, có H, nhưng mà bình tĩnh, để tình cảm từ từ hình thành hơn nữa đã. Mấy người đừng bỏ tui đi đó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro