Chap 26 _ Anh và em sinh tử không rời!
Jungkook vẫn ngồi yên trên sopha cho đến khi trời sáng hẳn. Mặt trời lên trên biển, chiếc rèm cửa xanh ngọc bay phất phơ, trông tinh khôi và dịu dàng. Căn phòng từ tối chuyển sang sáng, trái tim anh lại từ đau đớn sang càng ngày càng dữ dội hơn.
Anh nhìn đống đồ ăn vẫn ngổn ngang trên bếp, lại nhìn đồng hồ trên tay. Giờ này mỗi sáng cô sẽ đứng đó, nắng sẽ hắt nhè nhẹ lên gương mặt cô. Tóc cô túm lại gọn gàng phía sau gáy. Cô hay mặt áo len rộng, mỏng màu xám, chân váy trắng nhẹ nhàng, cô sẽ loay hoay không ngừng, vừa làm vừa quay lưng cười ngọt ngào với anh.
Jungkook nhớ t/b, nhớ, nhớ tới phát điên. Đúng ra khi cô đi anh nên giữ cô lại.
" Chết tiệt cái tính hy sinh ấy.
Chết tiệt tất cả mọi người.
Anh chỉ muốn bên cạnh em. "
Đúng, anh thà ích kỉ độc đoán giữ lấy cô. Nghĩ vậy, Anh lấy điện thoại gọi cho t/b.
Không nghe máy.
Cô ở chỗ nào mà lại không nghe máy anh chứ.
Anh gọi Taehyung. Taehyung bảo cô không liên lạc gì với cậu từ hôm qua. Cậu ta vẫn đang nghiên cứu hồ sơ của Jimin. Jungkook càng lo lắng hơn.
Đột nhiên bụng dạ anh nôn nao dữ dội, mắt giật không ngừng. Linh cảm có chuyện không lành. Jungkook bật GPS tìm vị trí cô. Cái cô nhi viện khốn khiếp nào đây chứ? Cô tại sao lại ở cô nhi viện. Rồi tại sao lại không nghe máy.
Anh vọt ra khỏi bàn, chụp chiếc chìa khóa xe, chạy như bay ra phía thang máy. Anh phải tìm cô. Lòng anh ngập tràn lo sợ, sợ cô gặp nguy hiểm.
T/b đang trong cơn mơ màng, cô nhận rõ ý thức của mình đang dần dần mất đi, mắt cô nheo lại, nghe giọng người đàn ông vang vang trong đầu nhưng hoàn toàn không ý thức được gì nữa. Cô đau đớn vô cùng, máu chảy, cô không sao ngừng nó lại. Chiếc sơ mi trắng giờ đẫm máu.
Cô nhớ tới Jungkook, nhớ vẻ trẻ con dễ thương của anh, cũng nhớ đến lúc anh chín chắn trưởng thành. Từng thứ một, từng hình ảnh, từng lời nói, dội vào đầu cô không ngừng nghĩ. Ngực cô thắt lại. Hóa ra cô đã cùng anh trải qua nhiều thứ tới vậy, sao lúc này cô còn thấy ngọt ngào đầy tim chứ? Đối với cô, sự tồn tại của Jungkook chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này...
Cô không muốn chết. Vì cô muốn ở cùng Jungkook. Cô đã nói sẽ không buông tay anh ra, cô muốn cùng anh đi thêm nhiều nơi, trải qua thật nhiều thứ, cùng nhau từ từ già đi. Nhưng cô giờ thật sự rất muốn ngủ. Cô không thể nào chống chịu nổi sức nặng của đôi mắt nữa.
______________________________________________________________
Lúc Jungkook tìm thấy cô ở văn phòng, t/b nằm trên vũng máu, gần như không còn thở. Jungkook chết lặng. Anh không thể nhấc nổi tay mình lên. Nhưng anh vẫn phản ứng đủ nhanh, gọi cấp cứu, miên tả kĩ tình trạng của cô cho bác sị trực, nói rõ bọn họ cô mang nhóm máu O.
Làm xong mọi thứ, anh vẫn như chết trân đứng đó nhìn cô. T/b của anh, vợ anh, người lúc nào cũng có nụ cười tươi sáng như mặt trời, giờ đây nằm đó, thoi thóp thở, gương mặt xanh không còn chút dấu hiệu sự sống. Tim anh nhói lên, đầu anh đau như búa bổ, anh thực sự không tin được. Làm sao, làm sao có thể khi mới tối hôm qua cô vẫn lành lặn đứng trước mặt anh như thế?
Là lỗi của anh, đúng ra anh không nên để cô đi. Anh sẽ không để cô đi đâu nữa. Anh sẽ không làm cô đau lòng nữa, anh sẽ chỉ bên cạnh cô thôi.
Chết tiệt, chỉ cần cô tỉnh lại. Anh sẽ làm mọi thứ.
Nước mắt Jungkook rơi không kiểm soát. Anh thậm chí cũng không nhận ra bản thân đang khóc cho đến khi bác sĩ vào phòng.
Anh không biết bằng cách nào anh và cô tới được bệnh viện, anh chỉ biết giờ bản thân đang ngồi trước phòng phẫu thuật. Cô đang trải qua sống chết, anh thì bất lực đợi cô. Anh căm phẫn sự vô dụng của chính mình. Hận bản thân không thể xông thẳng vào phòng, dằn lấy tay cô từ thần chết. Nhất định không ai có thể dành cô với anh...
Nếu cô cứ vậy mà đi, anh thực sự không biết bản thân sẽ tiếp tục sống như nào. Vật vờ như hồn ma, mỗi ngày đều chỉ là cô gắng để tồn tại? Hay anh sẽ đi cùng với cô. Anh không dám nghĩ tiếp, tưởng tượng đó ám ảnh anh, khiến Jungkook buồn nôn.
Anh ước mình có thể thay thế vị trí cô, ước bản thân là người đang nằm trên bàn mổ. Ước mọi thứ chưa từng xảy ra, ước cô chưa bao giờ chịu đựng những đau đớn đó.
Một nữ y tá bước ra. Mùi máu sộc ra khiến Jungkook choáng váng.
- Đây là trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân phát hiện ra đang mang thai, trường hợp ngoài tính toán, mất máu rất nhiều, hiện tại máu của bệnh viện không còn đủ. Người nhà bệnh nhân xin mau làm thủ tục để hiến máu ạ.
Jungkook nghe xong sững sờ, mang thai, đứa trẻ? là T/b vợ anh đang mang thai.
Anh chợt nhận ra bản thân chưa gọi cho người nhà cô. Anh gọi cho bố Park, nói tình hình hiện tại, rồi gửi cho ông địa chỉ bệnh viện. Jungkook chau mày. Gọi cho tổ trưởng bộ phận nhân sự, tình huống này, nói anh hồ đồ, thì cũng không khiến anh hành động khác đi được.
-Cô lập tức lên danh sách những nhân viên có nhóm máu O, rồi yêu cầu bọn họ tới bệnh viện Asan. Ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa xe tới.
- À nói với bọn họ, đây là lệnh của tổng giám đốc. Đúng rồi, chỉ những người khỏe mạnh thôi nhé. Những người không hiến được máu không cần phải đến. Dây dưa thêm rách việc.
Nói rồi anh tắt máy. Cô y tá lúc nãy nhìn anh sững sờ. Cái gì mà ai máu O sẽ đều tới đây hiến máu? Ôi trời, bá đạo tới mức vậy sao? Bảo cả trăm nhân viên nghỉ việc đi hiến máu. Cô gái trong kia có cần nhiều máu tới vậy đâu.
Nói rồi y tá chạy xuống, khoa huyết học.
-sắp có rất nhiều người tới hiến máu, mọi người chuẩn bị nhân lực nhé.
Nói xong cô vẫn lắc đầu không tin nổi.
Mà sự thật đúng là khoảng hơn 10 phút sau đã có hơn 100 người mặt đồng phục công sở đứng trước khoa huyết học làm thủ tục hiến máu. Bọn họ mặt đồng phục đen, chỉn chu như vậy, đứng xếp hàng chật hành lang, còn phải đứng dài ra tới cổng, nhìn vào thực sự rất đáng sợ. Dọa không biết bao nhiêu bác sĩ đi qua.
Mà từ công ty bọn họ qua đây cũng phải hơn 20 phút. Bọn họ đi bằng tên lửa sao?
___________________________________________________________________
Jungkook trơ trọi ngồi trước phòng cấp cứu, lòng rối bời. Cô mang trong người giọt máu của cô và anh. Anh đã trở thành bố. Tại sao lại vậy? Tại sao hai người không thể cùng nhau đón tin này trong hạnh phúc. Tại sao nhất định là khoảnh khắc đau thương? Tại sao anh không phải là người chịu những đau đớn chết tiệt mà cô đang trải qua chứ?
Bố T/b đã tới, mặt ông cắt không còn một giọt máu. Ông túm lấy cổ áo Jungkook, nước mắt dâng lên, nhìn anh trừng trừng.
Vụt. nắm đấm ông lướt qua, rơi ngay trên mặt Jungkook. Giọng ông giận dữ tràn ra, run rẩy:
-Cậu ở đâu lúc đó? cậu làm gì mà con gái tôi ra nông nỗi này?
Jungkook không nói được gì, là lỗi của anh. Đúng, nói anh chết đi cũng đáng đời anh lắm, anh xứng đáng như vậy. Vợ con mình cũng không bảo vệ nổi. Vô dụng. Chết tiệt.
Sau đó anh còn nghe tiếng người đi đến. Là bố của anh, anh nhìn ông, đôi mắt trống rỗng. Anh thực sự không biết đối diện với bố mình như nào. Giận dữ, phải anh giận dữ, thậm chí còn hơn cả vậy. Nhưng anh bất lực.
Bất lực tới mức lời phẫn nộ vừa muốn ra ngoài đã nuốt vào trong. Anh thực sự đã nghĩ đến việc bản thân sẽ phát khùng, sẽ nổi nóng tới mức nào, nhưng tại sao? Có lẽ đau đớn quá nhiều, đau đến xương tủy, chỉ có thể dùng yên lặng để diễn tả. Là đau đến mức lời nói không còn hiệu lực.
-Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không để hôn lễ này xảy ra. Mắt bố Park nhìn ra lửa, oán giận và đầy chua xót.
Ông Jeon đứng đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Ông ấy cũng là một người cha, như ông. Ông xấu hổ, xấu hổ thực sự, làm sao ông còn có thể nhìn mặt ông Park khi để con gái người ta ra nông nỗi này. Là lỗi của ông. Đúng ông thừa nhận cách hành xử nhẫn tâm và độc ác của mình. Thừa nhận mình đã sai, là ông trực tiếp đẩy cô đến tình cảnh này.
- Bố về đi. Con không muốn nhìn thấy bố lúc này. Làm ơn để con ở đây với cô ấy.
-Bố xin..
-Đừng để con nổi giận.
Jungkook hét lên. Mặt nghiêm nghị lạ thường, là anh đang nói mình thực sự tức giận, thực sự muốn phát điên rồi. Anh sợ, có bố ở đây, t/b của anh sẽ hoảng sợ, sẽ không tỉnh lại nữa, lúc đó anh phải làm sao.
____________________________________________________________
T/b đã chuyển khỏi phòng cấp cứu, được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, cơn nguy kịch đã qua, nhưng thai nhi lại vô cùng yếu. Thậm chí cô còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, mọi chuyện còn rất khó đoán.
Jungkook làm thủ tục khử trùng rồi vào phòng bệnh, nhìn cô với đống dây rợ chằng chịt trên người. Hai mắt cô nhắm nghiền. Da cô trắng toát. Tựa như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Anh nắm tay cô, rơi nước mắt. Jungkook vốn mạnh mẽ, nếu không vì những người thân yêu nhất, có ý nghĩa như sinh mạng với anh, tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt.
-Tỉnh dậy có được không em? Chúng ta cùng nhau chăm sóc con, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Anh sẽ không để em có chuyện gì nữa. Đừng ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn anh một chốc thôi được không?
Giọng anh nài nỉ, có lẽ trong đời anh chưa từng khát cầu điều gì nhiều đến vậy, thậm chí nói anh đổi mạng sống của mình lấy sự bình an của hai mẹ con anh cũng sẵn sàng, anh có thể đánh đổi mọi thứ anh có! Điều này là chắc chắn.
Trái tim anh mềm như nước. Ánh mắt anh rưng rưng đầy thành kính, như nhìn một thứ tín ngưỡng. Đương nhiên đáp lại anh là sự yên lặng, không gian rộng lớn, yên ắng lại khiến anh như muốn ngạt thở. Anh chớp chớp mắt, cố gắng mỉm cười với cô. Hai tay nắm chặt lấy tay t/b.
-Anh đợi em được không? Em không tỉnh dậy nữa cũng vậy. Anh sẽ đợi em cả đời. Nhất định đợi em cả đời.
Jungkook ra khỏi phòng bệnh. Từ lúc cô qua khỏi cơn nguy kịch cũng đã được hai tuần. Kẻ đâm T/b đã được phát lệnh truy nã, nhưng cảnh sát vẫn chưa có bất cứ tung tích nào của hắn. Hắn là Kim Ji Hoon, là anh trai ruột của Lee Ji Ah. 27 tuổi. Tốt nghiệp đại học kĩ thuật khoa khoa học máy tính trực thuộc đại học quốc gia Pusan.
Cả hai đều là trẻ mồ côi được sinh ra ở Busan. Nhưng Ji Ah được gia đình họ Lee nhận nuôi từ rất nhỏ. Hai người là người thân duy nhất của nhau, hai đứa trẻ lúc nào cũng có nhau, hắn ta vô cùng yêu thương em gái, thậm chí cơ hội nhận nuôi tới môi trường tốt hơn cũng nhường cho em. Bạn bè Ji Hoon nói anh ta luôn chỉ có một tâm niệm là tìm được Ji Ah.
Ji Hoon đã tìm em gái rất lâu, nghe là đã từ Gyeongju đến Ulsan rồi lên Seoul, đi rất nhiều nơi. Từ năm mới chỉ mười mấy tuổi. Hơn 9 năm ròng. Sau khi học xong thì tìm được việc trong cô nhi viện, mới gần đây mới có tung tích cô.
Khi thấy em gái mình đau đớn vật vã sinh ra ý niệm trả thù cho cô. Theo điều tra thì hắn ta phát hiện bản thân bị bệnh rất nặng nên mới làm ra những chuyện như vậy. Đó là phán đoán sơ bộ của cảnh sát. Nhưng còn cần thêm nhiều thông tin. Jungkook đặt biệt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, có lật tung cả cả Đại Hàn dân quốc này lên cũng vậy, nhất định phải tìm ra hắn.
____________________________________________________
Jungkook trở về nhà đã là 11h đêm, người làm trong nhà nhìn thấy dáng vẻ tùy tụy của anh cũng cảm thấy chua xót.
Anh lên lầu, mở phòng của trẻ con ra. Lúc trước cưới nhau bọn họ đương nhiên có sắp đặt cho em bé một phòng, nhưng chuẩn bị cũng khá sơ sài, tại vì nghĩ là khi nào có thật sẽ cùng nhau chuẩn bị.
Giờ mỗi lần về nhà, anh sẽ vào phòng, lấy màu và cọ vẽ lên tường, tới khi không còn tý sức lực nào mới đi ngủ. Anh tự tin mình có khả năng vẽ vời, thiên thần của bọn họ lại sắp đến với thế giới này rồi. Anh phải chuẩn bị chứ. Anh rất háo hức, lần làm cha này anh muốn chuẩn bị thật kĩ. Nhất định mang cho con những thứ tốt đẹp nhất. Thế nhưng mỗi lần vẽ xong rồi xem lại đều đau lòng đến chảy nước mắt. Quặn thắt.
Đứa trẻ này còn chưa biết có đến được với thế giới hay không.
Taehyung vì lo lắng cũng thường xuyên đến xem anh như thế nào. Nhìn bức tường vốn trắng giờ đã đầy những hình ảnh được vẽ lên, cậu càng thấy đau lòng hơn. Jungkook đã kìm nén đau đớn bằng cách này sao?
Ban ngày tới giờ vẫn đến công ty, hết giờ làm sẽ đến bệnh viện. Rất đều đặn. Cuối tuần sẽ ở luôn trong bệnh viện, trò chuyện với t/b nữa ngày mà không ăn uống gì. Gương mặt luôn bình thản, Jungkook đón nhận và coi như thói quen của mình, thoạt nhìn rất ổn nhưng sự thật lại không phải vậy. Anh hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại coi việc này là niềm vui. Ít nhất bây giờ có thể mỗi ngày đều trò chuyện với cô, nắm tay cô, bên cạnh cô, dịu dàng ngắm nhìn cô.
Tối nào anh cũng về rất trễ, đi lại như bóng ma, lầm lũi trong phòng, vẽ rất nhiều hình ảnh tươi sáng lên tường, tin rằng làm như vậy sẽ khiến bản thân an tĩnh lại, khiến anh có động lực để ngày mai tiếp tục thức dậy. Tin rằng với sự nỗ lực chờ đợi của mình, T/b nhất định sẽ tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro