Chap 6 _ Chúng ta cùng nhau 2

      "Ji Ah à, anh đang đứng trước trung tâm thương mại đây, em đi ăn trưa với anh chứ." Giọng Jungkook đầy sự quan tâm. Đôi mắt anh tìm kiếm cô dịu dàng mà nhẫn nại.

    "Vâng, em đang trong giờ nghỉ trưa, em ra ngay đây."

      Nhìn thấy Ji Ahh anh mỉm cười dịu dàng, mở cửa cho cô vào xe, anh quyết định đến một nhà hàng món Hoa vắng người. Jungkook đi đến đâu cũng được người khác chú ý, rất phiền phức, vậy nên ăn uống ở những nơi như này sẽ tốt hơn.

    "Anh đi công tác ổn chứ? Em rất nhớ oppa đấy." Giọng cô mè nheo, đôi mắt như cún con nhìn anh. Hai tay níu lấy cánh tay anh, đầu dựng vào ngực anh dịu dàng.

    Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp e lệ đầu khả ái, nét cười chúm chím dịu dàng đầy ánh xuân. Từ gương mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đến vóc dáng thanh mảnh yếu ớt đều khiến người khác muốn ôm vào lòng mà nâng niu, bảo vệ.

   "Thật ra là đi cùng gia đình anh, hợp tác quan hệ ấy, em hiểu không? Giống như là làm thân với một vài người để phát triển đường kinh doanh của tập đoàn." Anh nói rồi cười nhẹ, lòng nhắc đến những việc này có chút không vui.

    "Chuyện này người như em làm sao hiểu được chứ." Ji Ah nở nụ cười tươi tắn có chút ngốc nghếch. Hình như cô không nhận ra điều gì khác thường trong câu trả lời của anh cả. Jungkook thấy bản thân có chút buồn cười, vậy chả phải anh đang công nhận lời mẹ anh từng nói là đúng hay sao? 

"Nó và con sẽ có một mối liên kết mà con và con bé kia không có được. Sự thấu hiểu tới từ duy nhất những người có cùng xuất phát điểm."

    Đúng vậy, cô và anh, vốn không thuộc cùng một thế giới, là do anh luôn cố chấp dung hòa. Đôi lúc anh mong cô hiểu cho anh một chút, tìm hiểu về thế giới của anh, như cách anh vẫn xông vào thế giới của cô. Tìm cách hiểu rõ từng ngóc ngách cuộc đời cô. Chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy hơi tủi thân, vì sao cô không thể vì anh thêm một chút nữa?

      Dường như cô quá ngây thơ và đơn giản để có thể bước vào cuộc chiến này. Cô thực sự không có khả năng trở thành con dâu của Jeon thị có phải không? Cô không có tố chất như t/b, đừng nói quản lý tập đoàn khổng lồ như Jeon thị, thậm chí trung tâm thương mại nhỏ bé cô đang làm, cô cũng không có khả năng quản lý. Nhưng không sao, Jungkook nguyện sẽ luôn bao dung cô, vậy nên những chuyện nhỏ nhặc này anh không nên nghĩ tới nữa. Anh quyết định nghe theo con tim, dù trí não của một thương nhân đang gào lên bảo bản thân anh ngu ngốc.

_____________________________________________________________

     Chiếc Porsche của T/b sau khi đón bà Jeon đi mua sắm giờ đang từ từ tiến vào gara. Cô vào bếp chuẩn bị bữa tối cùng mẹ Jungkook. Phòng bếp ngập ánh sáng và những câu trò chuyện.

   "Con cũng thật khéo tay, bác không nghĩ con lại làm được những việc này."

   "Khi còn du học, tất cả mọi việc con đều tự làm một mình, nên cũng quen ạ."

   "Con ở một mình ở Anh sao? Đã bao nhiêu năm rồi?"

    "Vâng ạ, con ở Anh từ năm 10 tuổi, ban đầu là ở cùng dì ruột, sau năm con 13 tuổi thì chuyển đến kí túc xá của trường nữ sinh. Năm con 17 thì bắt đầu sống một mình ở căn hộ riêng. Mọi việc từ đó đều do con tự túc" giọng T/b đều đều, hoàn toàn không cảm xúc, như đang kể câu chuyện của một người lạ nào đó.

   Chúng ta đều trải qua đau thương mà trưởng thành như thế...

    "Đứa trẻ này thật đáng thương, rời xa gia đình từ lúc nhỏ như vậy." Bà nhìn qua t/b, trong mắt ánh lên vẻ quan tâm sâu sắc, đứa trẻ này thực sự chiếm được một phần tình cảm trong lòng bà rồi.

   "Bình thường mọi thứ đều do người nhà chuẩn bị, lâu lắm rồi ta không hề xuống bếp, không biết tay nghề có lụi tàn hay không?" Cả hai người cùng cười nói vui vẻ. Không khí ấm áp hệt như một gia đình thực sự. Một gia đình thực sự, những từ này lại đột ngột khiến t/b thấy chua chát.

_____________________________________________

    Jungkook từ công ty về thì thấy mẹ mình cùng t/b đang ăn tối, anh nghĩ tới việc bình thường bà hay ngồi một mình, giờ có một người vừa cười vừa nói bên cạnh như vậy cũng khiến Jungkook thấy ấm lòng. Mẹ anh quá cô độc rồi, cha cùng anh công việc sớm tối, không có thời gian cho gia đình. Thành ra bỏ lại mình mẹ ở phía sau. Có t/b ở đây khiến anh sinh ra cảm giác an tâm và tin tưởng.

    Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười dịu dàng vui vẻ của mẹ mình, Jungkook không ngăn được mình cười tươi tắn, hỏi hai người đang ngồi đó:

    -Mẹ có chuyện gì mà vui thế ạ? Mẹ còn chả bao giờ cười với con như vậy kia? T/b em giỏi thật luôn đó. Anh nhìn qua cô với ánh mắt tán thưởng không giấu diếm. Làm t/b giữa ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng.

    -Đứa trẻ này thật là đáng yêu quá mà. May mà dạo này có con bé bầu bạn với mẹ. Không thì mẹ lên mốc meo mất. Bà Jeon mỉm cười với cô, hai tay đặt vào bàn tay cô, thân thiết như người trong gia đình.

   Jungkook nhìn qua t/b, quay lại nụ cười khách sáo.

    -À, quyển sổ hôm bữa. Đợi anh đưa cho em.

   -Con cứ tắm rửa luôn đi, giờ vẫn còn sớm, mẹ với T/b sẽ nói chuyện ở phòng thưởng trà, lâu một chút cũng không sao.

     Anh mỉm cười rồi xin phép lên trước. Lòng suy nghĩ, có một cô em gái như Park t/b cũng không tệ, mẹ anh cũng rất vui, hai người đó có vẻ thực lòng yêu mến nhau.

      T/b ngồi trong một không gian mở, nhìn ra bốn phía là vườn rộng, trồng rất nhiều hoa, đèn kết lấp lánh, còn có cả một hồ phun nước nhỏ, rất xinh xắn. Hai người uống trà vừa nói chuyện.

    -Con trai bác thực sự có chút cứng đầu. Nếu có gì con hãy tha lỗi cho nó.

    T/b xoay xoay li trà thơm ngát trong tay, mỉm cười như có như không, trả lời:

    -Anh ấy có làm gì để con tha lỗi đâu. Hơn nữa, anh ấy có lý do chính đáng để làm vậy mà. Con chưa bao giờ có quyền trách anh ây cả.

     Nói rồi cô nhấp một ngụm trà, hương thơm lưu luyến nơi cổ họng, cảm giác nhẹ nhàng mà thanh thoát, không gian lại hữu tình, làm cô khẽ thở dài ra một hơi, ngầm cảm thán sự tốt đẹp của cuộc đời.

___________________________________________________

    Jungkook cuối cùng xuất hiện, anh mặt sơ mi kẻ xanh với quần tây đen, rất khác lúc anh mặt vest, trông anh bây giờ thân thiện và dễ gần hơn nhiều. Nét mặt anh cũng thoải mái, giống như bỏ công việc qua một bên anh cũng là chàng trai 24 tuổi bình thường như người khác.

   -Mọi người đợi lâu không? Anh mỉm cười nhìn mẹ mình.

   -Thôi ta đi đã, nhường lại không gian cho đám trẻ chứ. Nói rồi mẹ anh đứng dậy, được một hầu gái dìu theo sau, trả lại không gian hoàn toàn riêng tư cho hai người. T/b thấy như thế này còn lung túng hơn, cô cười ngại ngùng, khẽ mắc tóc qua tai nhìn Jungkook.

   -Của em. Anh đưa quyển sổ đen bọc da ra trước mặt.

   Chỉ còn mình anh với cô, Jungkook khôi phục vẻ mặt xa cách thường ngày.

   - Em cảm ơn. Nói rồi cô đón lấy, mân mê trên tay. Vẻ mặt rất hài lòng.

   -Là học ở Anh sao?

    -Vâng em học ở Anh quốc. Giáo dục ở đó rất tốt. Nếu sau này anh đến đó, nhất định sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi, những nơi mà chỉ người địa phương biết ấy. T/b mỉm cười dịu dàng với anh.

   Jungkook gật đầu. Nói chuyện theo kiểu bạn bè với cô cũng không tệ lắm. Vì dù sao cô cũng rất thông minh. Người như cô hiểu ý người khác rất tốt.

   -Về Hàn em thấy như thế nào?

   -Không có gì đặc biệt. hmm nói sao nhỉ, em đi từ rất nhỏ rồi nên ấn tượng cũng không nhiều. Chỉ là ở đây có Jimin, rất tốt.

    -Đồ ăn hay thời tiết thì sao?

Giờ thì anh lại muốn nói chuyện thời tiết đấy. T/b nghĩ thầm mà buồn cười, nhưng không nói ra, chỉ chăm chú vào câu chuyện. Là anh muốn biết hơn một chút về cuộc sống của cô. Hai người trở thành bạn bè như thế này thực sự rất tốt.

   -Đồ ăn thì ngon ạ. Thời tiết thì thời gian về nước em bị ốm rất nặng. Qua đợt đó thì mọi chuyện cũng ổn.

    Jungkook gật đầu, mọi thứ lại rơi vào yên lặng, anh cũng không biết nên nói thêm điều gì thì bổng t/b hỏi một câu không đầu không cuối.

    -Anh thích trà chứ? Nãy giờ em thấy anh không uống tý trà nào.

    -À thực ra anh có thói quen dùng café hơn, thói quen có lúc anh học đại học ở Mỹ. Ở Anh văn hóa uống trà rất phát triển đúng không?

    T/b lại xoay xoay li trà trong tay, mỉm cười gật đầu:

     -Đúng rồi. Ở Anh trà là một loại văn hóa. Từ nhỏ đã tiếp xúc thành ra trà đối với em rất thân thuộc, rất ưa thích.

    -Ông anh cũng vậy, nhà ông nội anh có một tủ trà rất lớn, để sưu tập các loại trà ngon trên thế giới. Có dịp anh sẽ dẫn em đến đó. Có điều chỗ đó hơi xa, cũng rất bất tiện đi lại.

      Nói vậy nhưng T/b vẫn mỉm cười rất tươi, rõ ràng việc phát hiện có một người sưu tầm trà trong họ Jeon làm cô vừa thấy thú vị lại vừa vô cùng vui vẻ, nên hoàn toàn không để tâm đến việc mình đã bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

______________________________________________________

    Sáng sớm hôm sau, mặt báo trang nhất xuất hiện hình ảnh cô cùng Jungkook cùng ăn tối ở nhà hàng đảo Jeju, với tiêu đề: Sự sát nhập kinh tế lớn nhất từ trước đến nay của Đại Hàn dân quốc.

      Đại ý bài báo miêu tả việc sát nhập của P.T và Jeon thị, cho rằng đám cưới của t/b và Jungkook chính là bản hợp đồng chắc chắn dài hạn nhất. Bài báo còn cho biết anh và cô đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá dài, trong bài còn có ảnh hai gia đình ở sân bay, ảnh cô đi mua sắm cùng bà Jeon, ảnh cô đến nhà họ ăn cơm, ảnh Jungkook tiễn cô ra về. Người viết báo còn tiết lộ: theo nguồn tin thân cận, anh và cô đang chuẩn bị cho một lễ thành hôn trong thời gian không lâu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro