Chap 9 _ Biệt thự trên núi


Hôn lễ vẫn đang được chuẩn bị, nhưng không khí buồn tẻ mệt mỏi thì ngày càng lớn dần. Jimin trong lòng thấy vô cùng bất an. Năm lần bảy lượt hỏi gặng em gái:

- Em thật sự thấy ổn với việc này sao? Nhìn em không có gì vui vẻ cả.

- Sao lại không chứ, đồ ngốc này, hôn sự chẳng phải là bước tiến của anh em chúng ta sao.

   Nụ cười này của T/b phảng phất buồn bã, Jimin có thể không lo cho em mình sao? Là em gái độc nhất của anh, là đứa trẻ anh dùng hết sức lực để bảo vệ, nay lại sắp chịu cảnh thiệt thòi, người làm anh nào có thể không đau lòng chứ?

- T/b khờ, anh của em không đủ khả năng nuôi em sao? Chỉ cần hắn bắt nạt em, lập tức ly hôn, về đây gia đình nuôi em.

    Jimin nói ra những lời này lòng đau như cắt. Anh không thể bảo vệ em gái mình trước những âm mưu, tính toán, lợi ích kinh tế rồi, cuối cùng cũng là để cô phải gả vào họ Jeon. Cuối cùng là vẫn để cô thiệt thòi.

   T/b chỉ mỉm cười hiền lành, ôm lấy anh trai:

-Trên đời này có anh rồi, em không thấy cô độc nữa.

    Mỗi một công chúa đều luôn có một đấng anh trai yêu thương đến vô hạn. Cô gái vốn là nữ phụ của chúng ta cũng chỉ cần có người anh trai này thôi.
____________________________________________________________

    Còn hơn một tháng tới hôn lễ thì nhà họ Jeon nhận được điện thoại của ông nội Jungkook, là điện thoại từ biệt thự trên núi. Cô cháu dâu bé bỏng của ông ở đâu sao ông chưa được thấy mặt. Ông hỏi việc cưới xin trọng đại như vậy sao vẫn chưa nói qua với ông, có phải nghĩ ông chết rồi không? 

    Rõ ràng rất nhiều trách cứ cách làm việc của Ba mẹ Jeon. Ông là người đứng ra lập hôn sự, nên đã thấy t/b lúc cô còn rất nhỏ, ông muốn xem xem đứa bé năm đó đã trưởng thành như nào rồi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó, chỉ là đứa trẻ còn đỏ hỏn.

     Mẹ Jeon nghe lời giảng dạy của ông nội thì hoảng hồn, lập tức bảo Jungkook cuối tuần mang T/b đến thăm ông nội. Jungkook vốn cũng có một lời hứa như vậy với cô, bây giờ lại là bất đắc dĩ, tâm trạng không được vui vẻ lắm. Anh nhắn cho cô một tin báo là sang thứ bảy sẽ qua nhà đón cô về quê, thăm nhà ông nội. Còn dặn dò cô mang theo quần áo, vì sợ sẽ ở lại một đêm.

   Sáng sớm thứ 7 anh đã đến trước nhà cô, anh mặt áo khoát dáng dài, nhìn cao ráo và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng t/b thấy hơi kì quái, thời tiết chưa lạnh tới mức đó mà.

-Em nên vào nhà lấy thêm áo đi, trời trên núi rất lạnh, không quen sẽ rất dễ bị ốm. Nhiệt độ sẽ hạ xuống nhiều đấy, cẩn thận vẫn hơn. Giọng anh nhàn nhạt, dù không có vẻ gì dịu dàng, nhưng anh cũng không độc ác tới mức muốn nhìn cô chết cóng.

    T/b gục đầu, "Vâng" một tiếng chạy vào nhà lấy thêm quần áo. Lúc bước ra thuận tiện ấn vào tay anh một đôi găng tay. Cô để ý anh không có găng, mà như lời anh nói thì tay anh sẽ đông cứng mất. Jungkook bối rối mang găng vào, thực sự khâm phục khả năng quan sát của cô, cũng có chút cảm động. Cô hẳn là người hay để tâm đến người khác. Những điều nho nhỏ đơn giản này, từng chút từng chút tiếp xúc với cô anh mới phát hiện ra. Đôi khi cảm thấy bản thân thật thiếu xót, cũng tự hỏi cô còn có bao nhiêu điều làm anh bất ngờ nữa đây?

____________________________________________________

   Tới tầm chiều hai người mới tới nơi. Căn biệt thự này thực sự đúng nghĩa của nằm trên núi. Bọn họ lên dốc rất cao, đi xe mà T/b sợ thót tim, chỉ sợ một chút xíu nữa xe sẽ chệt đường lăn xuống, đi vòng vèo con đường rất lâu mới có thể thấy căn biệt thự phía xa xa.

   -Đường này là nhà anh làm đúng không?

   -ừ, cũng chẳng ai đầu tư vào nơi này. Ông thích yên tĩnh, hơn nữa, mộ phần của dòng tộc đều ở đây. Từ lúc bà nội mất, ông nhất quyết theo về nơi này, không rời đi đâu nữa. Chắc hẳn ông rất nhớ bà.

    Cô yên lặng lắng nghe, hai người bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau như thế này, vậy nên mỗi lần Jungkook kể chuyện cô đều hết sức tập trung. Cô nhận ra tông giọng của Jungkook rất hay, vừa trầm ấm vừa lôi cuốn, lúc kể chuyện thì nhịp độ rất nhàn nhã, khiến người khác thoải mái, có thể nghe mãi không chán. Hoàn toàn đắm chìm vào những lời anh nói ra.

    -Ông rất yêu bà nội, hai người bọn họ cũng như chúng ta, là hôn ước từ rất nhỏ. Người lớn trong nhà hầu hết đều vậy. Nhưng tôi thực sự không thích tý nào. Rất chán ghét. Đến hôn nhân của mình cũng không thể tự quyền quyết định sao? 

     T/b gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cũng cảm giác được sự chán ghét của anh đối với mình. Có lẽ anh về bản chất không ghét cô, nhưng vì cô là người được chọn, là người buột anh phải từ bỏ quan điểm sống của mình nên mới sinh ra loại chán ghét lớn như vậy.

    Jungkook về cơ bản biết tính khí của cô không có gì không tốt, ngoại trừ tham vọng quá lớn, tất cả đều rất được, thậm chí có nhiều nét giống với anh. Nhưng vẫn không sao xua tan cảm giác khó chịu của mình với cô. Nhưng dù sao, cô không tổn hại anh, anh cũng nên cư xử cho phải phép.

   -Trời lạnh đúng không, bây giờ khá trễ rồi, không nhìn thấy nữa. Nếu sáng mai em dậy sớm, lên cao thêm một chút còn có thể chạm được mây trời. 

   - Ông anh là người lớn tuổi, ở nơi này có bất tiện không?

   Jungkook gật đầu: 

-Rất bất tiện, vậy nên người nhà mới thuê một đội bác sĩ ở đây với ông. Là những người giỏi nhất trong ngành rồi. Dù sao thì cũng có thể làm tới vậy. Vì có khuyên ngăn thế nào ông cũng nhất quyết không đi. 

 ___________________________________________________________________

    Cuối cùng cũng đi hết đường, quãng còn lại phải tự mình đi bộ, không quá xa nên hai người đi trong yên lặng. Khoảng 15 phút đi bộ thì cả hai đứng trước cửa biệt thự. T/b cuối lưng, thở phù phù, cô thực sự không quen với mấy việc tốn sức, nếu sau này kết hôn rồi, cô nhất định phải tập leo núi đường dài, nếu mỗi lần tới đây đều thở như này thì rất mất mặt.

   Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, t/b tự cười nhạo mình, còn chưa gì rõ ràng đã tự nghĩ mình là vợ người ta rồi, lúc nào trong lòng cũng giả định trở thành vợ anh sẽ như nào, chả nhẽ t/b cô bị ám ảnh chuyện lấy chồng rồi sao.

   Ông nội Jungkook nhìn rất hiền lành, đôi mắt ông sáng rực, từ ông toát ra cảm giác thấu hiểu con người và cuộc đời. Vả lại ông còn rất khỏe mạnh, đứng cười haha ở trước cửa. 

   -Chà chà, cậu đích tôn quý hóa giờ mới chịu thăm ông sao? 

    Jungkook gãi đầu ngại ngùng, T/b cuối gập người thưa ông. Ông nội không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng, luôn miệng nói "tốt tốt"

    Anh dẫn cô vào nhà, đi thăm thú khắp nơi, biệt thự xây dựng từ rất lâu, nhìn rất cổ kính, rất có tôn nghiêm. Cảm giác tuổi thọ căn nhà này nhiều tới mức cô không thể tin được, từ lâu như vậy mà có thể xây dựng cả một lâu đài như thế này, rõ ràng nhà họ Jeon thực sự có truyền thống từ rất xa xưa rồi. T/b suýt xoa, chữ đẹp dường như không miêu tả nổi sự hoàn hảo cũng như vĩ đại của căn biệt thự cổ này. Thầm cảm thán ngưỡng mộ, cô cảm giác như nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới.  

    Không lâu sau thì tới giờ cơm tối. Cả nhà 3 người cùng quây quần bên mâm cơm. T/n nhìn ông ái ngại thầm nghĩ, nếu không có hai bọn họ, ông đều ăn uống một mình sao. Jungkook nhìn vào mắt cô, không hiểu sao đọc được suy nghĩ này, bèn nói một câu bâng quơ.

   -Bình thường quản gia cùng ông nội ăn cơm. Nhưng cuối tuần các cô và chú sẽ thay nhau đến đây thăm ông nội. Mỗi dịp lễ tết mọi người trong gia đình cũng đều tập trung ở đây. 

    T/b gục đầu, vì thỏa mãn được hiếu kì trong lòng thở ra một hơi. Ông nội thấy vậy mỉm cười hài lòng. 

-Chưa làm dâu đã lo lắng cho ta vậy rồi, ta thực sự rất thích cháu. Duyệt. 

   Cả Jungkook cùng T/b mỉm cười ái ngại, nhất là Jungkook, anh cười khổ. Thật tình không muốn trả lời gì thêm. Nhưng anh phải công nhận, t/b đó là người tốt, chắc chắn, cô ấy thực sự khác với những người anh từng gặp, có lẽ cô là số ít người anh có thể  thực sự tin tưởng. Từ lúc đó Jungkook đã chính thức xếp cô riêng với những người anh từng gặp, chỉ là anh vẫn chưa nhận ra mà thôi. 

________________________________________________

    Trước khi đi ngủ, Jungkook rủ cô đi dạo vườn hoa, trời trên núi về khuya rất lạnh, dù đã cố ý mặt ấm hai tay t/b vẫn run lên cầm cập. Anh thấy vậy, cẩn thận cởi áo. Khoát lên cô. T/b gần như choáng váng, mùi của Jungkook tràn vào khoang mũi cô. Hương thơm đàn ông pha với mùi gỗ gụ xa xỉ, vừa sạch sẽ vừa ấm áp.  Đi gần một tiếng, cả hai cũng không nói với nhau điều gì. Đến lúc về, anh đứng trước dãy nhà phía đông mới nói với cô. 

   -Sáng em hãy dậy sớm cùng ông nội thưởng trà ở vườn hoa, vừa hay có thể xem mặt trời mọc. Nếu không phiền sáng sớm tôi sẽ đứng đây đợi em. 

     T/b mỉm cười, gật đầu tiếp nhận thành ý của anh. Rồi bước vào trong, đi về phòng nghĩ ngợi lung tung, anh thật ra không căm ghét bài xích cô tới vậy. Jungkook nãy giờ vẫn ở yên chỗ cũ, đợi đến khi nghe tiếng khép cửa trên lầu, yên tâm cô đã ở trong phòng mới từ từ xoay người đi về hướng ngược lại.

   Thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất cho đoạn tình cảm này. Ai chờ ai lâu hơn, sẽ phát hiện ra ai là người yêu ai nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro