Chap 23: Anh Hứa Sẽ Yêu Em
Em là con tem 23 chinh chẹp, mấy chế cướp em về đi~ *vẫy shịp*
_________
Yoongi đi vào căn phòng nhỏ của Jimin từng ở, trong phòng không có gì nhiều và cũng không được rộng rãi vì nơi này từng là nhà kho, do thời gian anh đã dọn đi hết nên để trống. Trong phòng có một giường nhỏ vừa một người nằm, một tủ quần áo nhỏ gọn bên góc trái căn phòng và một tủ nhỏ ở phía đầu giường. Anh tiến đến phía giường, ngồi lên mép giường sờ vào mảnh chăn mỏng được gấp gọn gàng và có mùi nước xả vải thoang thoảng. Tấm chăn có màu xanh nhẹ bằng sợi cotton, chỉ chạm vào đã cảm nhận được sự thô cứng của nó, như vậy làm sao có thể giữ ấm cho Jimin được chứ? Anh tự trách bản thân không quan tâm đến cậu, để cậu phải khổ sở thế này.
Anh tiến đến chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, trên tủ là chiếc đèn ngủ nhỏ có dạng ngôi sao rất đâng yêu. Tủ có ba ngăn, hai ngăn trên là nơi Jimin để những quyển sách tham khảo và vài quyển tạp chí. Ngăn nhỏ ở cuối cùng không có gì ngoài quyển sổ nhỏ xíu màu đỏ của Jimin. Anh rất tò mò chả biết nó là gì mà được Jimin giấu kĩ như vậy. Anh rất muốn biết nó là gì dù anh biết rằng xem nó là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Quyển sổ được mở ra trang đầu. Trang thứ nhất có một dòng chữ nắn nót 'NHẬT KÍ PARK JIMIN'. Sự tò mò kéo anh đến trang thứ hai
"Ngày....tháng...năm...
Anh lại không ăn cơm tôi làm rồi, đau lắm!! Không sau ngày mai sẽ ổn thôi!!"
Nhớ lại ngày đó đã không suy nghĩ gì mà hất cả hộp cơm của cậu xuống đất, chắc cậu buồn lắm
"Ngày...tháng...năm...
Bánh sinh nhật bị anh làm hư mất rồi, tôi chỉ muốn anh ăn thử thôi mà! Không sao ngày mai sẽ ổn thôi!"
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi đến nhà anh làm giúp việc, bị anh mắng là Giả Tạo. Không sao đâu quen rồi. Ngày mai sẽ ổn thôi!"
"Ngày...tháng...năm...
Lần đầu..mất do anh. Không sao từ nay sẽ không yêu anh nữa, coi như đó là món quà tặng anh. Ngày mai sẽ ổn!"
....
"Ngày...tháng...năm...
Trong bụng tôi có một sinh linh, tôi phải làm sao đây? Tôi làm gì có khả năng nuôi dưỡng con tôi
Baba xin lỗi bé con của Baba, con hẳn là chịu khổ với Baba nhiều rồi. Ngày mai sẽ ổn thôi con, Baba yêu con!"
....
Quyển sổ được Yoongi thả rơi tự do, tay anh đã không còn lực để giữ nó. Jimin ngốc của anh đã trãi qua bao nhiêu đó khổ đau, bao nhiêu là tủi nhục mà hầu hết đều đến từ anh. Anh cố lấy lại bình tĩnh, lại chiếc tủ lấy quần áo cho cậu rồi trở về phòng mình
----------
Sau khi Jimin ngủ thì Jungkook và Taehyung đã đi về, Namjoon với Jin cũng xin phép vì sức khỏe của Jin không tốt. Anh vào phòng ngắm nhìn con người đang an ổn ngủ, cả cơ thể co lại một mẫu như con tôm nhỏ trong ổ chăn. Yoongi bật cười khi thấy Jimin chun mỏ ra như nói gì đó, chắc là sốt nên nói mớ đây mà. Anh sờ trán cậu rồi lầm bầm "hết sốt rồi!" sau đó là cùng chui vào ổ chăn với cậu, vòng tay ngang thắt lưng cậu ôm ấp. Cảm giác hơi ấm đột ngột nên Jimin trở mình, từ từ mở mắt
"Minnie, em dậy rồi!" - Anh đang định ngủ thì thấy Jimin động đậy liền bật ngồi dậy hỏi thăm
"Dạ" - Jimin nhẹ nhàng gật đầu đáp, trong giọng nói pha lẫn mệt mỏi và buồn ngủ không còn thanh âm của sự sợ hãi nữa
"Em đói không, anh gọi Hasang mang thức ăn cho em" - Anh xoay người ôm Jimin vào lòng, cả tấm lưng cậu đã dán sát vào ngực anh đến nổi cậu có thể nghe được tiếng thình thịch của tim anh đang đập loạn xạ
"Không có đói, cậu chủ đói thì đi ăn trước đi ạ" - Jimin ngoan ngoãn trả lời, không còn sợ anh nữa
"Em không ăn anh cũng không ăn, lát chúng ta ăn chung cũng được" - Anh hôn nhẹ lên mái tóc của Jimin - "Minnie thật thơm"
Chỉ một câu nói của anh đã khiến Jimin đỏ mặt. Anh thấy vậy phụt cười ôm siết cậu hơn
"Minnie của anh là đáng yêu nhất"
"Cậu chủ...nhột quá đừng như vậy" - Cậu uốn éo cơ thể vì anh đang vùi mặt vào cổ cậu hôn lên làm cậu rất nhột
"Minnie gọi tên anh đi, đừng gọi là cậu chủ nữa. Gọi là Yoongie ấy, em gọi..rất đáng yêu" - Anh kê cằm lên vai cậu thủ thỉ
"Yoon....Yoongie" - Jimin ngoan ngoãn gọi
"Yêu em chết mất thôi" - Anh cười tươi, sau đó xoa xoa bụng cậu - "Con của Bố mau mau lớn lên, đừng hành Baba con nhé. Con chắc chịu khổ nhiều rồi cho nên mau ra đời để Bố yêu thương con"
Jimin nghe anh nói mà nước mắt vô thức tuôn khỏi khóe mi rơi ra. Anh tưởng mình nói sai cái gì làm cậu đau lòng nên im ngay không nói nữa và xin lỗi cậu
"Minnie có phải anh nói sai cái gì khiến em đau lòng không?"
"Không có, chỉ là...chưa từng nghĩ anh sẽ yêu thương đứa bé này"
"Sao em lại suy nghĩ như vậy chứ? Con cũng là của anh mà" - Yoongi nói giọng buồn buồn, tay xoa bụng Jimin
"Em nghĩ...anh không thích em, chắc...chắc cũng sẽ chán ghét đứa con do em mang. Với lại...con trai mang thai rất kì dị..em chỉ sợ anh khinh thường " - Jimin nói nghẹn ngào, lúc trước cậu đã từng nghĩ như vậy
"Minnie ngốc, lúc trước anh làm vậy với em anh có lỗi còn bây giờ anh rất là yêu em, anh cũng sẽ yêu con. Con trai mang thai không có gì kì dị nhất là người mang thai lại là người anh yêu nhất" - Yoongi ôm Jimin siết hơn, ôm luôn cả bụng cậu, bàn tay vẫn sờ lên bụng cậu âu yếm - "Em đặt tên cho con chưa?"
"Em..em không nghĩ ra tên cho con nên gọi là Tiểu Lộc. Nghe có phải rất ngốc nghếch không? "
"Không có. Tiểu Lộc rất đẹp mà, có ý nghĩa gì không?" - Anh xoa tóc cậu cười an ủi
"Bởi vì lúc biết mình mang thai em rất sợ anh bắt em phá. Còn nhớ hôm đó về muộn bị nhốt bên ngoài, lúc đó đột nhiên em đã nghĩ rằng con là may mắn, là vật báu trời ban cho em nên em gọi con là Tiểu Lộc" - Jimin kể lại rất tự nhiên nhưng cậu không biết lời nói tự nhiên của cậu làm anh ray rứt đến nhường nào
"Anh xin lỗi em Minnie, lúc đó anh thật ngu ngốc mới làm vậy với em..anh xin lỗi em, xin lỗi con của Bố. Anh hứa từ nay sẽ yêu thương em và con, bảo vệ em và con qua mọi khó khăn. Minnie mở lòng yêu anh lần nữa được không? " - Anh xoay người Jimin lại đối diện mình, dùng cả trái tim nói cho cậu biết tình cảm của mình
"Em...em sẽ yêu anh, em không cần biết ngày mai ra sau cả chỉ cần ở bên cạnh anh thì cho dù đây là giấc mơ em cũng sẽ vui. Em yêu anh Yoongie" - Jimin ôm chặt lấy Yoongi khóc nức nở, nói ra lời mà cậu đã muốn nói từ rất lâu
"Ngày mai anh đưa em đến trường xin nghỉ học, anh sẽ cho gia sư đến dạy em, yên tâm học hành nhé ngốc của anh. Có chuyện cần nói cứ nói, có buồn cứ tâm sự với anh, nhất định không được giấu anh" - Yoongi ôm Jimin, ôm chặt như sợ buông ra sẽ vụt mất vậy. Sau bao nhiêu việc cậu làm, anh đã nhận ra Jimin chính là phần nửa trái tim của anh
"Em biết rồi, cảm ơn anh" - Jimin cười nhẹ, vùi vào ngực anh
Anh cười rộ lên ngã ra giường, ôm chặt Jimin lăn một vòng. Sau đó sợ đau đến Tiểu Lộc liền không dám động mạnh, nhẹ nhàng đỡ Jimin. Đây chính là hạnh phúc gia đình trong truyền thuyết
----------
Đói Cmt rồi nha~ thả Cmt please!
Vote nè, vote đi, vote nhé!
Trả con tem 22 cho 5 con người hơi bị nhanh ↖(^▽^)↗: HaRam_Minie Tina_Orchid HopeMin_2322 Bi_Minie sugayoongioppa
Klq: trên 5k view sồi hạnh phúc á~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro