Chap 25: Mẹ Chồng Đến Thăm

Yoongi hiện giờ đang ngồi ở mép giường nhìn vào phòng tắm, Jimin đang tắm bên trong. Thật ra Yoongi đã phải nhịn rất nhiều ngày vì sợ làm tổn hại đến bảo bối

"Anh Yoongie, anh nhìn gì vậy?" - Jimin từ lâu đã ra ngoài thấy Yoongi miên man suy nghĩ mà vỗ vai anh

"À..không! Em tắm xong rồi à, anh sấy khô tóc cho em" - Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay luồn vào những lọn tóc của cậu mà sấy khô nó

~ Reng reng ~

"Em xuống nhà ăn cơm trước, anh nghe điện thoại xong sẽ xuống ngay" - Anh hôn nhẹ lên má Jimin

Jimin gật nhẹ đầu, quay đầu lại đi ra ngoài, còn một mình Yoongi ở lại

"Alô, Min Yoongi nghe đây"

"Tôi biết họ tên anh rồi không cần khai báo với mẹ anh đâu"

"Ơ...mẹ ? Sao mẹ lại đổi số điện thoại làm con không biết ai"

"Mẹ sắp về nước nên đổi số điện thoại ấy , chiều mẹ đáp máy bay rồi, khoảng 7 giờ con đi đón mẹ nha"

"Sao..bên ấy xử xong ổn thỏa rồi hả mẹ, sao lại về sớm vậy"

"Anh đang làm mờ ám sao sợ tôi về đây? Không nói nhiều, mẹ lại nhà con một tháng, dọn phòng trước cho mẹ"

"Dạ con biết rồi, tạm biệt mẹ"

"Chết rồi, còn chuyện Jimin chưa xử xong , mẹ về biết nói sao đây? Hay ...nói thật với mẹ, chắc mẹ không lạc hậu đâu nhỉ..mong vậy" - Yoongi pov

Nhà Bếp

*ding dong*

"Chào anh..hôm nay không phải anh Jimin học buổi chiều sao ạ" - Hasang mở cửa thì thấy Hoseok, cô có hơi ngạc nhiên Jimin học chiều cơ mà?

"Anh đến tìm em" - Hoseok cười vuốt mái tóc Hasang ( Mon: a~ dê kìa )

"Anh...đừng đùa như vậy không có vui đâu" - Hasang xấu hổ quay mặt muốn đi vào thì bị Hoseok níu lại

"Anh là thật lòng đến tìm em mà, anh thích em từ lần đầu gặp rồi, cho nên...em có thể cho anh một cơ hội được chứ?"

"Em xin lỗi...em là con bé nghèo không phù hợp với người giàu có, còn là Giám đốc, viện trưởng học viện âm nhạc, em thật không dám mơ" - Hasang cười chính bản thân, yêu Hoseok sao? Trèo cao thật rồi!

"Anh không có chê bai em, em đâu cần tự ti về bản thân như vậy. Anh thích em thật lòng đó Sangie, đồng ý đi được không?" - Hoseok níu tay Hasang hỏi nhỏ nhẹ

"Hasang ai đến vậy em, làm gì lâu quá vậy?" - Trong bếp tiếng của Yoongi gọi vọng ra. Thật ra hôm nay Hoseok cũng là kế hoạch do anh với Hoseok vạch ra để cưa đổ Hasang đấy

"Dạ..em vào ngay ạ" - Hasang lúng túng đáp, xong liền quay qua Hoseok - "Anh vào nhà uống nước đi"

Hoseok thấy Hasang vào thì lẽo đẽo theo sau lưng cùng vào nhà

"Hoseok à, tối nay mẹ tớ về đấy cậu qua đây ăn cơm nha"

"Đương nhiên bác gái về tớ phải có mặt rồi"

"Anh...anh vừa nói..mẹ anh về sao? Còn em..chết rồi phải xử lý thế nào đây, mẹ anh mà biết chuyện có khi cô sẽ ghét em mất" - Jimin sụt sùi nắm tay Yoongi lo lắng nói

"Không sao, em yên tâm, trước hết em nên ở trong phòng, anh sẽ dò ý của mẹ xem sao rồi gọi em xuống, chúng ta nói sự thật, chẳng lẽ mẹ sẽ ghét bỏ cháu nội" - Yoongi cười tui như không có gì quan trọng, nhẹ nhàng vỗ về cậu, sau đó hướng Hasang nói - "Hasang em đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi, lát anh với Minnie cũng ra ngoài rồi"

"Em không... " - Hasang chưa nói xong đã bị Hoseok chặn miệng

"Để tớ đưa em ấy đi, chiều tớ trả em ấy về nguyên vẹn, nhé!"

"Nhưng em..." - Hasang do dự nhìn Yoongi và Jimin nhưng mà biểu cảm của họ kiểu như là 'được, em đi đi' vậy - "Vậy anh đợi em thay quần áo"

"Được sẽ đợi, sẽ đợi" - Hoseok vui mừng cười ngoác mồm

-----------

Biệt Thự Min Gia - 7 giờ 30 phút

"Mẹ vào nhà đi, tí con dọn cơm mẹ con mình cùng ăn" - Yoongi xách hành lí của cô Min vào nhà, miệng vẫn linh hoạt nói

"Cất hành lí cho mẹ đi rồi ra đây mẹ có chuyện muốn hỏi con" - Cô Min ngồi ở ghế sofa nói với Yoongi

"Vậy mẹ đợi con" - Anh quay đầu đi, trước đó gọi Hasang - "Hasang em mang nước cho mẹ anh đi"

"Cô uống nước ạ" - Hasang mang nước đặt lên bàn, từ tốn nói

"Cháu là..."

"Dạ cháu là giúp việc ạ! Cô ngồi uống nước cháu xin phép đi làm việc" - Hasang trả lời cô xong thì rời ngay, đi vào bếp

"Mẹ, mẹ có đói không?" - Yoongi trên lầu đi xuống tiện miệng hỏi cô

"Con ngồi xuống đây, mẹ hỏi con, sao lại chia tay với Taehee con bé nó làm gì sai hả?"

"Mẹ, mẹ xem cái này trước rồi con nói cho mẹ nghe sau" - Anh đưa cho cô sấp ảnh mà Taehyung đưa cho anh trước đó

"Cái này...con bé sao lại có thể làm ra loại chuyện ô nhục như vậy. Cũng may là con biết trước nếu không cho nó vào Min gia chỉ thêm bôi nhọ danh tiếng nhà mình" - Cô Min như không tin vào mắt mình nữa vậy. Cô con dâu mà cô Min sắp đặt cho anh lại có thể làm ra việc này, cô sẽ không tha đâu

"Mẹ còn có...con hỏi mẹ, giả như..chỉ là già như thôi, con thích con trai thì mẹ có ghét bỏ không? "

"Con nói gì vậy? Con trai hay con gái nhân cách tốt là được, con nghĩ bà già này lạc hậu đến độ cấm cản con sao?"

"Mẹ, nếu...con trai có thể mang thai mẹ có chấp nhận không? "

"Chuyện này..con trai bạn mẹ hồi ở Canada cũng vừa sinh con, mẹ nghĩ nếu có thể mang thai chắc cũng là việc tốt" - Cô Min suy nghĩ một hồi thì nói ra, làm Yoongi vui mừng khôn siết - "Con hỏi nhiều như vậy rốt cục có ý gì? À còn có Minnie của mẹ đâu?"

"Dạ?" - Anh ngạc nhiên ngẫn ra

"Không phải con đuổi việc thằng bé rồi chứ? Nếu vậy mau tìm nó về cho mẹ mau lên" - Cô Min hơi nóng giận quát anh

"Mẹ bình tĩnh, cậu ấy ở trên phòng con, để con bảo Hasang gọi cậu ấy"

"Vậy thì tốt, thằng bé vừa ngoan ngoãn vừa có nhân cách tốt, nếu con thật sự thích con trai chắc mẹ sẽ cưới Minnie cho con mất..haha" - Cô Min nói đùa với anh nhưng một phần cũng là đang nói thật. Cô thích Jimin từ ngày đầu tiên cô gặp cậu rồi

"Con..con chào cô"

"Minnie? Cô nhớ con quá, sao ốm thế này, thằng Yoongi ngược đãi con sao?" - Cô kéo Jimin lại gần xem xét, sau đó tặng cho Yoongi cái lườm sắc bén

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Thật ra...con với Minnie yêu nhau, em ấy cũng đang mang đứa con của con, con mong mẹ đồng ý việc của bọn con được không, mẹ?" - Anh kéo Jimin ra phía sau, anh đối diện với cô Min nói thẳng thắn

"Vì chuyện này nên lúc này con mới dò hỏi ý mẹ?" - Cô Min nhíu mày

"Mẹ, con xin lỗi nhưng con thật sự yêu Minnie" - Anh nắm lấy tay cậu thật chặt như chứng tỏ cho cô Min tháy tình cảm anh dành cho Jimin

"Mẹ có nói không đồng ý sao hả? Lúc nảy mẹ cũng đã nói chỉ cần có nhân cách tốt và yêu thương nhau là được mẹ không cấm cản" - Cô Min nắm tay Jimin kéo lại gần mình, xoa xoa bụng cậu - "Đã bao lâu rồi, ta rất muốn bế cháu. Nhất định là con trai rồi!"

"Cô..con cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm" - Jimin cúi đầu cảm ơm không ngớt, sau đó còn rơi lệ vì vui mừng

"Con còn gọi là cô sao? Phải gọi ta là mẹ nghe không? " - Cô Min vui vẻ kéo cậu ngồi xuống nói chuyện rôm rả

"Mẹ...con cảm ơn" - Jimin cười nhưng rơi nước mắt, cậu lại được hưởng hạnh phúc gia đình rồi. Cậu đã không còn hạnh phúc đó kể từ khi mẹ cậu mất, bây giờ, cậu hài lòng với gia đình này rồi

------------- = ̄ω ̄= ------------

Vote~ Cmt~

Tag : HaRam_Minie Tina_Orchid Bi_Minie miel000 Vuy3912

Nảy up lộn nên gỡ rồi giờ up lại nè~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro