Chap 7: Chút Quan Tâm


Sáng hôm sau, theo thường lệ cậu dậy rất sớm, VSCN xong thì đi học. Hôm nay cậu đã không làm một việc quan trọng. Nhưng phải nói là từ nay về sau, đó là làm cơm hộp cho anh. Cậu lại thấy buồn buồn, mang cặp sách đàng hoàng rồi ra ngoài khóa cửa cẩn thận, sau đó liền rảo bước trên con hẻm nhỏ.

Bỗng cậu giật mình khi có chiếc xe lao tới trước mặt cậu rồi dừng lại

"Nhà Minnie gần đây sao?" - Thì ra là Jungkook, cậu ta cười tươi nhìn Jimin

"Ừm..cậu hay đi học sớm à?" - Jimin cười gật đầu đáp

"Lên xe tớ chở đi học" - Jungkook ném cho Jimin chiếc mũ bảo hiểm

"Hả???" - Jimin chụp lấy mũ, mặt vẫn đơ ra chưa hiểu gì

"Lên xe" - Jungkook phẩy tay bảo Jimin lên xe. Jimin nghe lời leo lên

"Đội mũ vào" - Jungkook ngoái người ra sau nhắc nhở

"Ừm" - Jimin nghe lời đội mũ vào

"Ôm chắc vào" - Jungkook cười

Chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của Jungkook thì cậu ta đã lên ga lao đi vun vút. Jimin hoảng hồn nhắm tịt mắt lại, tay ôm cứng lấy eo Jungkook, miệng bắt giác cười tươi

"Kookie à! Giờ chỉ mỗi cậu bên cạnh tớ thôi"

Thoáng chốc đã đến nơi, thấy xe dừng lại Jimin mới từ từ mở mắt ra. Jungkook bảo cậu đứng đơi mình đi cất xe xong sẽ cùng vào lớp. Nhưng Jungkook vừa đi lại có một viẹc khiến cậu không muốn đứng đó nữa. Đó là anh và chị Taehee đang vui vẻ nắm tay nhau vào trường

Anh đi vào rất vui nhưng vừa thấy cậu thì anh đã nhíu mày lầm bầm "Lại làm phiền" nhưng mọi việc không còn như anh nghĩ, lần này cậu lướt qua anh như một cơn gió rồi một mạch đi về lớp. Cậu không làm phiền tức là cậu đã thấu hiểu những lời anh nói hôm trước. Không bị làm phiền là rất tốt nhưng sao anh lại thấy lòng khó chịu thế này chứ??

Đi vào lớp định sẽ ngủ một giấc để quên sự đời thì cái ả bánh bèo Minyoung kia lại tới gõ gõ lên mặt bàn đánh thức Jimin. Cậu ngẩng đầu dậy thì thấy ả cười khinh nói:

"Chậc chậc....Bạn học Park à! Sao mà bạn cứ hay làm bọn này không hài lòng vậy? Bạn có biết mọi người nói về bạn sao không? Họ nói bạn không được anh Yoongi yêu thì tỏ ra chảnh cún mà không quan tâm đến anh ấy. Chuyện này đáng khinh, đáng cười mà! Haha" - Ả ta khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi một cái rồi xổ ra một tràn châm biếm, chế nhạo cậu

*Chát* Jungkook đi nhanh vào lớp tìm Jimin vì khi nảy bảo đợi nhưng khi ra thì không thấy cậu. Ai ngờ nghe được mấy lời này, Jungkook tánh tình nóng nảy không kiềm chế cho ả một bạt tay nảy lửa

"Jeon Jungkook! Mày dám..." - Ả ta tức điên lên ôm mặt rát bỏng gằn tên Jungkook

*Chát* "Cái này vì cô ức hiếp Minnie"

*Chát* "Cái này vì cô dám gọi thẳng tên tôi vì nó không để thứ cặn bã gọi"

*Chát* "Cái này vì cô dám giả danh anh Yoongi lừa gạt Minnie"

"Tao giả danh thì đã sao? Là do nó ngốc nên tin thôi. Mày đừng nghĩ mày là em của Yoongi là ngon lắm, lần sau tao không tha cho mày đâu" - Ả ta nói xong liền ôm má sưng lên của mình bỏ đi

"Minnie đừng buồn" - Jungkook ngồi xuống ghế vỗ vai Jimin

"Cậu biết tớ thích anh ấy?" - Jimin cúi mặt hỏi lí nhí

"Tớ biết lâu rồi" - Jungkook gật đầu đáp

"Vậy sao cậu không can ngăn tớ, bảo tớ đừng yêu anh, để giờ tớ phải đau lòng như vậy??" - Jimin ngước mắt nhìn Jungkook khóc nức nở

"Minnie ngoan đừng khóc, còn có tớ bên cạnh cậu mà, tớ sẽ bảo vệ cậu đừng khóc nữa" - Jungkook đau lòng ôm Jimin dỗ dành

"Jimin mày đau lắm sao? Trời sinh mày ra đã sắp đặt mày phải đau khổ, đơn suốt đời nên mày đừng vọng tưởng "

Ra chơi, Jungkook kéo ta Jimin xuống căn tin để ăn, vừa thấy anh và chị Taehee thì cậu liền diện cớ là mệt rồi bỏ về lớp

"Anh Yoongi, chị Taehee " - Jungkook vui vẻ chạy tới chỗ anh

"A~ Kookie của chị lâu quá không gặp nha" - Chị Taehee chạy tới véo má của Jungkook

"Chị Taehee càng ngày càng xinh nha" - Jungkook cười tươi

"Hai chị em khen nhau đủ chưa?" - Yoongi cười thầm nhìn hai chị em

"À anh chị, em có việc muốn nói rõ" - Jungkook hít thật sâu nói

"Em cứ nói" - Yoongi gật đầu

Jungkook hít thật sâu, sau đó nói rõ từng chữ - "Em là đồng tính"

"Chuyện này chị biết, chị còn biết người yêu của em" - Taehee bật cười nói tự nhiên

"Sao chị biết?" - Jungkook trố mắt ngạc nhiên

"Cả hai ngày nào cũng nhắm tin làm sao chị không biết"

"Chị này kì quá à" - Jungkook ngại ngùng che mặt

"Hai..hai người nảy giờ nói gì vậy hả?" - Anh nảy giờ bất động, lúc này hoàn hồn lên tiếng

"Người yêu của em ấy là Taehyung đó"

"Cái gì? Jungkook với Taehyung sao lại...?" - Anh ngạc nhiên mở to mắt

"Thôi! Anh ấy đã không thích thì em không ở lại làm phiền, em xin lỗi anh chị em đi trước, kẻo anh sẽ thấy chán ghét" - Jungkook đứng lên nhún vai rồi bỏ đi

Taehee thấy thế liền gọi theo - "Kookie à, đừng đi mà" - Gọi không được chị ngồi xuống làm mặt thất vọng với Yoongi - "Anh kì thật đó Yoongie, anh kì thị em ấy sao?"

"Anh...không biết"

"Rõ ràng là kì thị! Đấy là lí do anh ghét Minnie?" - Chị chống cằm nhìn anh

"Sao em lại chắc?" - Anh nhìn chị hỏi lại

"Cái cách anh nhìn Minnie và cách anh trả lời Kookie" - Chị trả lời chắc ăn

"Anh à! Đồng tính thì có làm sao? Họ cũng là người, cũng yêu, cũng biết đau lòng và tổn thương. Anh phải mở lòng hơn để đón nhận họ chứ? Anh cứ thái độ đó chẳng lẽ suốt đời không ngó ngàng Kookie, không nói chuyện với Taehyung?" - Chị giải thích cho anh nghe, sau đó kể cho anh biết việc chị cứu Jimin, đưa cậu về nhà, rồi kể cho anh nghe con người thật của Jimin

Anh làm vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng thật ra anh đang lắng nghe, nghe rõ về nỗi đau Jimin trãi qua. Bỗng tim anh nhói lên, có cái gì đó khiến anh trở nên như thế? Anh thấy đau khi nghe chị kể về Jimin, thương hại sao? Chắc chắn là vậy rồi. Chị tốt với Jimin thật nhưng...lở như chị biết Jimin yêu anh thì chị còn tốt như vậy không?

Lúc nảy do trốn tránh anh mà Jimin chưa kịp ăn uống gì nên giờ bụng đánh trống biểu tình dữ dội. Cậu nằm gục trên bàn định ngủ cho qua

* Bịch *

Nghe âm thanh cậu ngẩng đầu lên thì thấy hộp sữa vị socola trên bàn và chủ nhân của hộp sữa là anh - Min Yoongi

"Yoongie...à không! Yoongi anh đến đây làm gì?" - Có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Anh đến đây 3 lần và đây là lần đầu tiên anh thật sự đến tìm cậu

"Uống đi!" - Anh kéo ghế lại ngồi đối diện cậu, lạnh lùng giục cậu uống sữa

"Cảm ơn anh" - Jimin mở hộp sữa ra, cười tít đôi mắt nhỏ của mình

"Đừng.. hiểu lầm là Taehee nhờ tôi mang cho cậu thôi!" - Anh quay mặt đi nơi khác tránh nụ cười lẫn ánh mắt của cậu. Bởi vì không phải chị Taehee nhờ mà là anh tự ý mua cho cậu

"Ưm...anh gửi lời cảm ơn chị giúp em" - Jimin cười tiếp tục uống sữa

Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ

"Em uống xong rồi! Cảm ơn anh, cảm ơn chị nữa" - Cậu cười giơ hộp sữa lên như làm vật chứng

"Hừ" - Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, anh nói nhỏ trong họng, chắc là cậu không nghe thấy "Đừng bỏ ăn uống nữa" xong thì tát nhẹ vào mặt tự hỏi vì sao lại nghĩ vớ vẩn vậy?

Jimin cười buồn mệt mỏi lê bước đi vứt vỏ hộp sữa

"Yoongie à! Nếu đã không yêu tại sao lại gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt ?"

oooO END CHAP Oooo

Vote + Cmt chap sau tag

Tem chap này: MyMy_Ngoc_0000

Nhiemie93 Bi_Minie duong0164

Bắt đầu chap sau sẽ đặt tên Chap nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro