Chap 8: Tình Cờ


Sau cả buổi học mệt mỏi Jimin như thường lệ đi xin việc làm. Vì đã cuối tháng ba tức là sắp hè nên cậu phải nhanh chóng tìm việc nuôi bản thân. Nhưng sau cả buổi chiều rồi vẫn không tìm được việc, thôi đành về nhà ngủ một giấc cho xong. Vừa về đến cổng nhà cậu ngạc nhiên khi thấy có mấy người áo đen đứng trước cửa. Cậu ngây người suy nghĩ, giang hồ sao? Nhưng cậu đâu có gây thì hằng với ai đâu. Tự nhiên có ai đó bịt miệng cậu lôi cậu vào trong nhà

Jimin hoảng loạn vùng vẫy thì nghe thấy tiếng quen thuộc nên ngừng mọi hoạt động

"Minnie, họ làm con sợ sao?" - Cô Min trong bộ váy đen với phong cách hơi hướng cổ điển tôn lên vẻ cao quý của cô. Cô ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân

"Cô...cô.Min" - Jimin ngạc nhiên nhìn cô

"Sao cháu không ở lại làm việc, ta đã rất buồn đó" - Cô Min lấy khăn tay chấm chấm nước mắt

"Cháu xin lỗi hôm đó nhà cháu có việc ạ" - Jimin diện cớ, không thể nào nói là tại anh được

"Vậy hôm nay con đến làm việc, được chứ?" - Cô Min cười tươi nói với cậu

"Dạ...dạ cũng được" - Lỡ hứa với cô rồi, phải đồng ý thôi

"Con dọn đồ đến đấy ở luôn đi từ nhà con đến đấy rất xa"

"Dạ không cần đâu" - Jimin xua tay cười cười

"Thôi không cãi nữa, soạn đồ đi ta đợi con" - Cô Min nói rồi ra ngoài

Sau khi soạn đồ xong, cậu lên xe cùng cô đi đến nhà anh. Nhưng vì giữa đường cô có điện thoại báo về công ty gấp nên phải đi ngay. Cô đưa cho cậu tiền bảo cậu đi taxi nhưng cậu nhất quyết không nhận, xuống xe đi bộ đến nhà anh

Thật sự Jimin có cái trí nhớ vô cùng kém, đặc biệt là nhớ đường, cậu cứ mò mãi mà chẳng ra nhà anh. Cũng hay thật đấy, hôm đó cậu lại có thể chạy từ đây về nhà mà không lạc đường

*ầm* *xoẹt* Trời bắt đầu sấm chớp, mưa từ từ rơi nhẹ rồi lớn dần. Cậu vội vã xách hành lia chạy đi tìm gốc cây to trú mưa. Cậu thấy một gốc cây to, cậu ngồi co người bên dưới gốc cây để trú mưa. Bỗng cậu thấy rất mệt, đầu rất đau, cơ thể cũng nóng dần lên, cậu muốn ngủ

.....

Jimin mơ hồ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng to lớn, sang trọng và sa hoa. Cậu còn được nằm trên giường vừa to vừa mềm mại, sờ tay lên trán thì thấy cái khăn hạ nhiệt. Cậu còn nhớ là mình đang đi tìm nhà anh, sau đó bị mắc mưa rồi lại bị lạc đường. Đi tới gốc cây to để trú mưa thì thấy cơ thể khó chịu nên muốn thiếp đi. Mà hình như lúc đó cậu còn mơ thấy anh nữa? Thôi quên đi chỉ là mơ thôi mà. Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Đã 7 giờ 30 phút tối rồi. Phải cảm ơn người ta rồi nhanh chóng tìm nhà anh nữa. Vừa đứng lên thì cậu có cảm giác như ai kéo ngược lại giường, nằm phịch xuống

"Tỉnh rồi à?" - Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Jimin ngạc nhiên

"Yoon....Yoongi? Sao anh lại ở đây?" - Jimin trố mắt nhìn anh ngạc nhiên tột độ

"Cậu bị gì à? Nhà tôi thì tôi ở" - Anh nói lạnh lùng

"Vậy......là anh đã cứu tôi?" - Jimin nghi ngờ hỏi

"Ừ"

"Cảm ơn anh"

"Không cần! Đi thay ra giường đi sẳn tiện dọn dẹp nhà cửa luôn đi. Còn muốn ngủ thì ngủ ở sofa" - Anh nói gọn rồi tiến lại sofa màu da báo của mình đọc sách

"Dạ" - Jimin cúi đầu rồi đu ra ngoài

"Vậy thì khỏi phải tìm, chắc anh không ý cứu mình đâu, do chị Taehee bảo anh cứu thôi, chắc vậy rồi"

~~~flash back ~~~

Yoongi sau khi đưa Taehee về nhà chị thì giữa đường gặp mưa to. Không ngờ anh gặp một thân ảmh nhỏ bé đang run lên ở nơi gốc cây to trong khi trời mưa như trút nước. Là người tốt nên anh xuống xe, lại gần quan sát thì ngạc nhiên. "Gì đây? Kia không phải Jimin sao?" "Sao cậu ta lại ở đây? Có nên cứu cậu ta không? " "Có nên cứu cậu ta không? Hay là thôi đi, nhưng cậu ấy sẽ chết mất" Cứ mãi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng ngồi xổm xuống bế cậu lên. Vừa mới nhấc cậu lên anh đã nhíu mày "Sao lại nóng quá vậy?" "Cậu ấy nhẹ quá coi bộ còn nhẹ hơn Taehee, cậu ta có phải là con trai không vậy?"

Jimin sau khi sdược anh ôm liền cảm nhận hơi ấm cậu rút người vào người anh sâu hơn, còn cọ đầu vào ngực anh hưởng hơi ấm. Anh đưa cậu ra xe, đưa về nhà

Về đến nhà, anh bế cậu lên phòng rồi đặt trên giường, lấy khăn ấm chườm cho cậu. Anh ngồi một bên xem sắc mặt cậu rồi lấy viên thuốc bỏ vào miệng cậu, đổ nước vào. Nhưng cậu không nuốt được liền trào ra. Anh bực bội vò đầu, thôi thì lỡ làm phước rồi thì làm cho tới cùng. Anh uống một ngụm nước vào miêng rồi cúi xuống tách môi cậu ra, làm động tác như đang hôn đưa nước vào miệng cậu

Ực~~~ Cậu nuốt xuống vì khó thở, cuối cùng cũng uống xong

Ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu một lát. Giờ đây anh mới cơ hội nhìn cậu kĩ vậy, nhìn kĩ cũng rất đẹp. Nếu cậu là con gái thì anh đã say nắng rồi

~~~ End flash back ~~~

Jimin là người có trách nhiệm nên vừa tỉnh đã vội vã theo lời anh dặn mà don dẹp. Chạy xuống nhà tìm dụng cụ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi sạch sẽ tùe trong ra ngoài, từng tấm kính. Chạy vào bếp rửa chén, chạy ra lau phòng khách..... đến khi xong việc cậu mới để ý là trời đã tối rồi. Cậu nhớ tới cái vali đồ, giờ không thay đồ sẽ bệnh nặng hơn mất. Chạy vào các phòng tìm nhưng không thấy, cậu quyết định lên hỏi anh. Khi mở cửa vào phòng nhìn lên giuòng không thấy ai, đưa mắt qua sofa thì thấy anh đang ngủ. Cậu sực nhớ phải thay ra giường nên nhanh chóng lấy ra mới thay cho ra cũ. Xong xuôi, cậu tới ghế sofa gọi anh để anh lên giường ngủ, tránh bị cảm

Anh bị làm phiền nên hất tay cậu ra rồi 'hừ' một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Gương mặt anh lúc ngủ thật sự rất quyến rũ, không còn hung dữ nữa. Cậu bất giác cúi người định hôn lên má anh thì tự động dừng lại rồi cười buồn nói với bản thân "Mày trèo cao quá rồi Jimin à"

Xuống nhà dưới định tìm một cái chăn nhưng không thấy, thôi đành ngủ cho qua đêm nay đi. Đêm nay trời rất lạnh, xui cho cậu là điều hòa ngoài phòng khách đã hư từ hôm qua nên không khí nơi đó cũng lạnh chẳng khác gì bên ngoài.

Đêm nay, Jimin chịu khổ rồi!!!

------ END CHAP -------

VOTE + CMT MON TAG

Trả tag: Nhiemie93 MyMy_Ngoc_0000 Bi_Minie seungie-honey duong0164

Mấgy cô đừng có bơ fic NamJin chứ T_T T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro