Chương 3: Đấu Kiếm

Sau khi Trịnh Vân Khuê bước ra khỏi tiệm thuốc Lâm gia, cô ngồi lên chiếc Chevrolet sang trọng rồi lao vút đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt trong tiệm thuốc. Trong khi Bích Trân vẫn còn ngẩn ngơ về cảm giác lạ khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau:

" Con gái, lại đây cha nói chuyện một lát."

Bích Trân quay lại thì nhìn thấy cha mình, người đàn ông trầm tính, giọng nói luôn mang vẻ uy nghiêm, đang đứng tựa vào cánh cửa phòng trong tiệm thuốc. Dường như ông đã quan sát cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy, khi Vân Khuê bước vào.
Bích Trân bước lại gần, ngẩng đầu nhìn cha. Cô nhìn vào đôi mắt cha mình, sự nghiêm nghị đó báo hiệu rằng những lời ông sắp nói ra không phải chuyện đùa.

Ông Lâm nhìn cô, ánh mắt sắc như dao cắt nhưng cũng đầy sự ân cần, rồi chậm rãi lên tiếng:
" Tiểu thư Trịnh đó, không phải người bình thường. Con nhớ kỹ, đó là con gái của gia đình nhà Trịnh, gia đình họ giàu có nhiều đời, tầm ảnh hưởng lan rộng khắp cái thị trấn này, thậm chí còn có mối quan hệ với cả người Pháp, mà người Pháp thì..."

Ông Lâm có vẻ hơi ngập ngừng khi nói đến người Pháp, nhưng Bích Trân vẫn đủ hiểu những lời ông nói. Cô nhìn cha, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tuy hiểu lời cha nhưng cô vẫn cảm thấy bất thường khi nghe thấy cha mình đưa ra quá nhiều thông tin về nguời tiểu thư đó, đúng là cô cảm thấy có một thứ khí chất lạ lùng tỏa ra từ Vân Khuê, nhưng cô không nghĩ rằng nàng ta lại có gia cảnh khủng khiếp đến như vậy.

" Cha nói vậy là có ý gì ạ, tại sao con phải biết nhiều về cô ấy như vậy ? " – Bích Trân hỏi, thái độ dè chừng nhưng cũng không kém phần băn khoăn.

Ông Lâm nghe vậy thì lập tức nhiu mắt lại, cúi xuống nhìn con gái đầy nghiêm túc:
" Ta có ý muốn nhắc con phải cẩn thận. Trịnh Vân Khuê không phải là người có thể giao du. Cô ta đã tiếp xúc với nhiều giới thượng lưu, làm quen với rất nhiều người. Vì vậy nên nếu cô ta muốn tiếp cận con, hoặc nếu con phải đối mặt với cô ta trong bất kỳ tình huống nào, con phải nhớ… giữ mình để tránh bị lợi dụng. "

Bích Trân không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, cô cảm nhận rõ sự lo lắng của cha mình, nhưng một phần trong cô lại rất tò mò về Trịnh Vân Khuê. Người con gái ấy không chỉ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ về gia thế, mà còn mạnh mẽ trong khí chất, trong những ánh mắt lạnh lùng mà cô ta dành cho mọi người xung quanh, đặc biệt là thái độ trịch thượng nhưng cũng...đầy mê hoặc đó.

" Con hiểu rồi." – Ngẫm một hồi lâu, cô chỉ đáp lại như vậy, một ý chỉ vâng lời để giúp cha có thể yên tâm.

Tuy ngoài mặt cô tỏ vẻ dửng dưng nhưng trong lòng đã bắt đầu xuất hiện một cảm giác hứng thú lạ lùng. Bích Trân cảm nhận rất rõ có một cái gì đó đang chuyển động trong mối quan hệ giữa mình và nàng tiểu thư đáng sợ đó, không phải chỉ đơn giản là hai người đam mê kiếm thuật.

...

Cũng vào chiều hôm ấy, tại nhà Trịnh Gia.

Ở một nơi cách tiệm thuốc Lâm gia không xa, chiếc Chevrolet sang trọng của Vân Khuê tiếp tục lướt qua những con phố cổ xưa của Hội Lang, rồi dừng lại trước cửa biệt thự nhà Trịnh .
Vân Khuê mở cửa bước xuống xe, cô hùng hổ cởi găng tay ra rồi bước vội vào ngôi nhà với những cột đá cẩm thạch trắng, vòm cửa cao vút và không gian yên tĩnh đầy quyền lực. Ánh đèn vàng tỏa ra từ bên trong, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một sự xa hoa, sang trọng trong từng nhịp sống của gia đình này.

Mẹ của Vân Khuê trông thấy con gái về liền vội vã chạy từ trong nhà ra chào đón, bà là Lý Hà - một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, nhưng bên trong ẩn chứa sự sâu sắc của một người từng trải.
Còn cha của cô là Trịnh Minh Hoàng - một quan chức cấp cao trong chính quyền Pháp, cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị lẫn tài chính. Lại đang ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế sô pha lớn bọc da, trầm ngâm về một vài tình tiết gay cấn trong tờ báo địa phương.

Khi thấy Vân Khuê bước vào gian nhà chính, bà Trịnh vừa mỉm cười chào đón vừa đảo mắt quan sát cô từ đầu đến chân. Có vẻ nhận ra điều gì đó, bà liền cất tiếng hỏi:

" Khuê, con có đi gặp Đức Minh không? Mẹ tốn rất nhiều tiền để sắp xếp buổi hẹn này cho con đấy. "

" Tất nhiên là có rồi mẹ, bọn con nói chuyện rất nhiều về kiếm thuật, nhưng mà con cảm thấy anh chàng đó hơi thô lỗ. " - Vân Khuê nói xong thì ngồi phịch xuống sô pha, ánh mắt cô lia qua chỗ khác để tránh né sự dò hỏi của mẹ mình.

" Cậu Đức Minh đó am hiểu Thiên Văn, suốt ngày ở nhà đọc sách. Mẹ chưa từng nghe nhà họ nói cậu ấy biết chơi kiếm... Này, đừng nói với mẹ... là con không hề đi gặp cậu ta nhé ?! "

Biết mình đã bị phát hiện, Vân Khuê chỉ biết cười khẩy, không hề có ý định phản kháng. Cô đã quá quen với những điều này. Và mẹ cô sau quá nhiều lần ép bụôc cô đi xem mắt không thành, cũng chẳng thèm mắng nhiếc thêm điều gì nữa. Bà chỉ thở ra một hơi dài, trong hơi thở đó ánh lên sự bất lực.
Vân Khuê trông thấy mẹ mình như vậy thì bất giác nở nụ cười, cô khoái chí vì biết từ giờ mẹ sẽ chẳng thể ép buộc cô phải làm những điều mà cô không muốn nữa, mà cho dù có thì cô cũng chẳng thèm nghe.

Vân Khuê hiểu rất rõ về bản thân mình, không cần một ai phải nhắc nhở. Ngoài cha mẹ thì tất thảy những người ngoài kia, lời nói của họ cũng chỉ như gió thổi.
Rõ ràng, gia đình cô và bản thân cô đã quá quen với những cuộc chiến về quyền lực và tiền của. Và với một người như Vân Khuê, bất kể cuộc chơi nào, bất kể thứ gì,... không có gì là không thể.

Sau bữa ăn với cha mẹ, Vân Khuê lẳng lặng bước lên phòng. Cô thay đồ, tắm rửa và nhìn ngắm mình thật lâu trong chiếc gương lớn.
Hôm nay cô đặc biệt chỉn chu hơn mọi ngày, thậm chí còn cẩn thận tỉa gọn lại từng lọn tóc. Chọn lấy bộ đồ tập kiếm màu trắng, Vân Khuê cô đã sẵn sàng cho trận đấu đặc biệt hôm nay.

....

Chiếc Chevrolet đỏ thẫm đó lại chạy dọc theo con đường về phía tiệm thuốc Lâm Gia Đường, nguời ngồi trên xe - Trịnh Vân Khuê dường như đã chuẩn bị xong xuôi cho một buổi đấu kiếm không chỉ để kiểm tra khả năng của Lâm Bích Trân, mà còn để đặt dấu ấn của mình lên tâm trí của nguời con gái bí ẩn đó.

Cùng lúc đó giữa khoảng sân rộng, Lâm Bích Trân đang đứng chờ trước cửa tiệm thuốc, mái tóc đen dài thả sang một bên, vạt áo trắng khẽ lay theo từng cơn gió.
Cô siết tay cầm chặt thanh kiếm tre, thần sắc cô bình thản, nhưng khóe mắt ánh lên sự hồi hộp, cảm giác bên trong cô bây giờ giống như một người sắp phải đối đầu với một thế sự gì đó rất khó lường.

Tiếng động cơ rền rĩ từ xa kéo đến. Chiếc Chevrolet màu đỏ thẫm sang trọng rẽ vào và đậu ngay sát cửa tiệm. Vân Khuê bước xuống xe, khí chất cô ta vẫn ngang tàn như vậy, nhưng khi đảo mắt nhìn qua Bích Trân, dường như có phần dịu dàng hơn một chút. Vân Khuê tháo găng tay ném cho tài xế, miệng nhếch cười đầy tự tin:
" Tôi đến rồi đây. Chỗ này đấu kiếm không tiện, lên xe đi, tôi chở cô ra sân tập của nhà họ Trịnh. "

Bích Trân không dám thể hiện thái độ gì, chỉ hơi cúi đầu:
" Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi có xe đạp. Cô chỉ đường rồi tôi sẽ đạp xe chạy theo sau. "

Vân Khuê nghe vậy thì khó chịu ra mặt, liền ra hiệu cho tài xế.

" Cô Bích Trân cứ lên xe nhà chúng tôi, đường ra sân vừa xa vừa phức tạp, chở đi một chuyến chẳng có ảnh hưởng xấu gì. Thời gian của tiểu thư có hạn nên mong cô tranh thủ. "

Bích Trân biết mình không có quyền từ chối, cô gật đầu nhẹ rồi cúi đầu xin phép. Từng bước chân chậm rãi bước về phía ghế ở đằng sau.

" Sao lại xuống đó, ngồi ghế trên với tôi. "

" Ơ... Nhưng mà tiểu thư... "
Người tài xế nghe vậy lập tức trở nên hoang mang, vì làm như vậy không hề phải phép và đúng quy tắc chút nào.

" Chú ở lại đây đi, lát nữa tôi sẽ lái xe về. Tôi có chuyện riêng cần trao đổi thêm với cô ấy, có chú đi theo thì không tiện cho lắm. "

Không kịp để cho người tài xế trả lời, Vân Khuê đã vội thúc giục Bích Trân lên ghế phụ ở phía trước, còn cô thì tự tin cầm lái. Rồ mạnh ga, chiếc xe Chevrolet sang trọng cứ thế khuất xa khỏi tiệm thuốc.

Cả hai ngồi trên xe nhưng lại không nói với nhau lời nào. Bầu không khí tuy có chút gượng gạo, nhưng cũng có gì đó trầm tư, lãng mạn một cách khó hiểu.
Thi thoảng, Bích Trân có liếc mắt nhìn sang ghế lái, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú của Vân Khuê do đã bị mái tóc xoăn che bớt, nhưng cô lại cảm nhận rất rõ khí chất nàng ta tỏa ra. Có gì đó mạnh mẽ, bộc trực và... phong độ!

...

Bầu không khí đó không duy trì lâu, bỗng chốc đã tới nơi. Cả hai bước xuống xe với tâm trạng đầy hào hứng nhưng cũng rất hồi hộp.

Sân tập luyện này rộng vô cùng, có mái che và các trang thiết bị đầy đủ, nơi này được xây dựng riêng cho nhà Trịnh. Dùng để huấn luyện, tập luyện thể thao và các hoạt động tương tự.
Trời cuối chiều lất phất vài cơn gió mạnh, gió cứ thế lùa qua mái hiên gỗ của sân tập, vẽ nên một bầu không khí là lạ, nửa tĩnh lặng nửa căng thẳng. Hai bên không nói gì, chỉ nhìn nhau, như ngầm ra hiệu cho đối phương biết.

Khi dụng cụ đã chuẩn bị xong, Vân Khuê đứng ra giữa sân, ánh mắt vô cùng thích thú nhìn thẳng vào Bích Trân ở phía đối diện:
" Cô muốn giao kèo với tôi không? Thắng có thưởng, thua có phạt. "

" Nếu trong khả năng của tôi, thì thưởng phạt không thành vấn đề. Nhưng trình độ hai bên không cân xứng, vậy nên bên tôi có vẻ đang bất lợi hơn. "

" Không sao đâu, tỉ thí vui thôi mà. Chủ yếu là tôi muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của người đẹp trước mắt thôi. "
Vân Khuê vừa nói vừa cười lớn, giọng điệu nàng ta vừa bông đùa, vừa nịnh nọt.

Bích Trân im lặng, cô không nói thêm điều gì. Chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tán thành.
Dáng vẻ của hai người con gái trong khung cảnh thanh vắng đó, tuy theo hình thức là chuẩn bị thi đấu, nhưng không hiểu sao, sau khi quan sát một hồi lâu thì nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chút... đẹp đôi.

Sự im lặng ấy sau đó bị phá bỏ vì hai bên đã chính thức tung ra những đòn giao kiếm chào hỏi. Ngay từ cú giao kiếm đầu tiên, Vân Khuê đã vung mạnh cổ tay của mình, động tác cô vừa dứt khoát vừa đẹp mắt. Điều này khiến Bích Trân hơi bất ngờ, vì từ nhỏ đến lớn, tất cả những binh lính mà cô nhìn thấy, những trang sách mà cô từng đọc, chưa khi nào cô được chiêm ngưỡng những đòn kiếm đẹp như vậy. Không để bản thân bị mê hoặc, Bích Trân cũng ngay lập tức chuyển thế phòng thủ, động tác của cô từ tốn, bình ổn như mặt hồ yên trong gió.

Chát!
Tiếng kiếm tre chạm nhau vang lên đầy sắc lạnh.

" Cô giấu nghề đấy à? " Vân Khuê nheo mắt, miệng bật cười thành tiếng.

"Tôi tưởng mọi lời đồn đều là nói quá thôi, không ngờ cô tài năng như vậy."

Bích Trân khẽ đỏ mặt, hơi thở cô tuy đã dần thấm mệt nhưng nghe vẫn nhẹ nhàng:
" Cảm ơn cô Khuê. Tôi chỉ… làm hết sức mình thôi. "

Vân Khuê bỗng bất ngờ áp sát, mũi kiếm lướt qua bên hông Bích Trân, dừng lại chỉ cách da thịt cô vài phân. Khoảng cách quá gần khiến Bích Trân giật thót, tim cô đập nhanh đến mức loạn xạ.

Không để cho đối thủ có thời gian phản ứng, Vân Khuê đã lên giọng, ghé nhỏ vào tai Bích Trân như thì thầm:
" Cẩn thận chút. Tôi mà tiến thêm nửa bước là cô thua đấy."

Bích Trân ngay lập tức lùi lại, một tay cô chống lấy chuôi kiếm để giữ thăng bằng. Mùi nước hoa của Vân Khuê phảng phất trong gió, hòa quyện với hơi thở nóng dồn dập của cô sau nhịp đấu. Một cảm giác khó gọi tên thoáng chạy dọc sống lưng Bích Trân, nửa cảnh giác nửa ngượng ngùng.
Sau khi lấy lại tinh thần, Bích Trân bất ngờ lao tới, đáp trả bằng những cú phản công dồn dập.

Vân Khuê nhận lấy sự đáp trả ấy với một thái độ vô cùng tận hưởng, cô bất giác bật cười to:
" Tốt! Tốt lắm! Hahahaha !!"

Trận đấu cứ thế mà kéo dài đến tận hai mươi phút, tuy rất quyết liệt nhưng mỗi động tác đều có gì đó tinh tế lạ thường, như thể hai người ấy vừa thi đấu vừa thăm dò lẫn nhau vậy.
Kết quả sau cùng, không bên nào thắng. Nhưng cũng chẳng ai chịu nhận thua.

Vân Khuê lau vội đi mồ hôi trên trán, phủi tóc rồi khẽ nhướng mày đầy đắc chí:
" Mai tôi lại đến đón cô, đừng có trốn nữa đó. "

" Tôi không trốn nữa... thật lòng thì, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. "
Bích Trân đáp, khẽ cụp mắt, vì đây là những lời nói thật lòng của cô.
" Nhưng… nếu như cô không thích, thì không cần phải ép mình đâu ạ. "

" Tôi không ép. Tôi thích."
Vân Khuê nói rồi bước lại gần, nâng cằm Bích Trân bằng chuôi kiếm, cô cảm thấy lời nói vừa rồi của nguời con gái bí ẩn đó có gì đấy hơi bẽn lẽn.

" Cô thú vị hơn tôi tưởng nhiều, chúng ta chắc chắn vẫn còn gặp nhau nhiều lần nữa. "
Vân Khuê tuy miệng nói, nhưng ánh mắt thì cứ như thể đang đắm chìm vào trong đôi mắt màu xanh thẫm của người đối diện, cô đã nói xong từ lâu những vẫn chưa muốn hạ cằm của Bích Trân xuống.

Dường như cảm thấy khó chịu, Bích Trân liền quay đầu đi thật nhanh, né tránh ánh nhìn quá đỗi trực diện ấy. Trong lòng cô gợn lên những cơn sóng khó tả.
" Chúng ta về thôi nhỉ.. "
Bích Trân ngựơng ngùng hỏi, cô lúc này đang trong một trạng thái vô cùng phức tạp. Không biết nên làm gì cho phải phép, Vân Khuê nghe vậy thì gật gù, nàng ta biết rõ tâm tư lúc này của nguời con gái phía đối dịên mình, nhưng vẫn muốn quan sát thêm một lúc.

....

Kết thúc một buổi tỉ thí đầy cảm xúc, cả hai bước lên xe với những dòng tâm trạng khác nhau. Tiếng động cơ xe vẫn cứ giòn tan trong gió, còn trong lòng của hai người con gái kia thì chồng chất vô số luồng suy nghĩ.

Hết Chương 3.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro