Thấu Cảm

Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối buổi chiều, con đường đất đỏ dẫn vào bản nhỏ như bừng lên sắc vàng ấm áp. Một nhóm sinh viên đại học, khoác trên mình áo đồng phục xanh tình nguyện, bước xuống từ chiếc xe bán tải cũ, tay xách nách mang đủ thứ: mì gói, áo ấm, tập vở,..

Trong số đó, Nguyệt Anh – cô gái năm hai ngành Công tác xã hội – có dáng người mảnh mai, ánh mắt trầm lắng và nụ cười dịu dàng nhất.

Lũ trẻ trong bản ùa ra, reo hò, chạy quanh các anh chị như đàn chim nhỏ được gọi về tổ. Nhưng một đứa thì đứng tách hẳn ra. Nó gầy gò, khoảng mười sáu tuổi, tóc tai rối bù, áo đã sờn vai nhưng ánh mắt lại sáng và sắc như con dao còn mới. Một cậu bé khoanh tay, dựa vào cột gỗ trước mái nhà xiêu vẹo, nhìn đám người “từ thành phố xuống” bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Lại một nhóm nữa...” – cậu lẩm bẩm.

Cậu tên là Liêm.

Lũ bạn cùng trang lứa đứa thì bám chân các anh chị đòi kẹo, đứa thì hí hửng khoe vở, riêng Liêm đứng đó, vẻ mặt lạnh tanh. Khi một bạn nam trong nhóm thiện nguyện chìa tay ra bảo:
“Em ơi, ra lấy mì tôm này, hôm nay tụi anh còn mang cả sữa với áo ấm nữa nè!”

Liêm nhìn bạn ấy bằng ánh mắt thản nhiên đến mức khó chịu:

“Anh chị không cần ở đây tạo nét đâu."

Không khí xung quanh khựng lại một nhịp. Bạn kia lúng túng cười gượng, vài người trong nhóm bắt đầu liếc Liêm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Có người thở dài, khẽ buông câu "vô ơn".

“ Ăn nói kiểu gì vậy .”
“Nhìn mặt đã thấy lì rồi.”

Nguyệt Anh thấy vậy , không vội. Cô ngồi xuống bậc đá trước nhà như thể đã quen với mùi khói bếp và tiếng gió rít qua mái tôn. Ánh nắng cuối ngày rải vàng trên tóc cô, lấp lánh trong ánh mắt.

Cậu bé vẫn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt hoài nghi không giấu giếm.

"Em thấy tụi chị giả tạo à?" – Cô hỏi, giọng đều và trầm ấm.

Cậu nhíu mày, hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn.

"Chị không sợ nghe sự thật đâu," cô nói thêm, "nên nếu em có điều gì muốn nói, thì cứ nói."

Liêm im lặng vài giây. Rồi như thể nhẫn nhịn mãi không nổi, cậu buông một câu chậm rãi:

"Chị nghĩ phát mấy thùng mì tôm, cho vài bộ quần áo cũ là cứu được tụi em à? Chị có biết mấy người trong bản này sống sao không? Hay chỉ tới, phát xong rồi chụp ảnh để khoe khoang rồi đi về, lòng nhẹ nhõm như vừa làm điều lớn lao?Anh chị nghĩ làm thế là giúp đỡ được ai thật à?"

Nguyệt Anh mím môi, mắt khẽ cụp xuống như đang cân nhắc điều gì sâu xa.

Rồi cô ngẩng lên, nhìn cậu.

"Em biết không... chị từng ghét các đoàn từ thiện giống như em đang ghét tụi chị bây giờ vậy..."

Liêm thoáng ngạc nhiên.

"Chị từng là một đứa bé ở nơi giống như thế này. Từng cầm lấy thùng mì tôm từ tay một cô gái lạ mặt, rồi chứng kiến hình ảnh mình – đang cười trong bộ đồ rách – xuất hiện trên trang cá nhân của cô ấy kèm dòng chú thích ‘Thật hạnh phúc khi được cho đi’.”

Cậu sững người.

"Chị cũng từng khó chịu, từng thấy nhục, từng nghĩ tại sao người ta lại biến nỗi khổ của mình thành cái cớ để họ cảm thấy bản thân mình tốt đẹp."

Giọng Nguyệt Anh không run, nhưng có gì đó nặng trĩu.

"Vậy... sao chị vẫn đi?" – Liêm hỏi khẽ.

Cô mỉm cười, một nụ cười không buồn cũng chẳng vui.

"Vì chị hiểu ra một điều: nếu chỉ đứng ở ngoài mà chỉ trích, thì mình cũng chẳng tốt hơn ai. Nếu không muốn người ta đến đây với mục đích sai, thì mình phải là người đến đây với mục đích đúng."

Liêm nuốt khan. Câu nói ấy… cậu không nghĩ một người như cô sẽ nói ra được.

"Em có thể ghét tụi chị, không sao. Có thể thấy bọn chị chẳng giúp được gì đáng kể, cũng đúng. Nhưng thay vì chỉ ghét, sao em không trở thành người làm điều khác biệt hơn các anh chị ?"

"Ý chị là gì ?" – Liêm ngập ngừng.

"Ý chị là nếu em thấy điều gì đó sai, thì đừng quay lưng. Hãy lớn lên, học thật giỏi, sống thật tốt. Rồi chính em sẽ là người thay đổi cái bản này – từ bên trong, bằng chính cách sống của em."

Gió thổi qua mái nhà kẽo kẹt. Liêm nhìn cô gái trước mặt – không cao sang, không bóng bẩy – chỉ là một cô gái bình thường với ánh mắt nhìn người khác như thể hiểu cả những điều chưa nói ra.

Và cậu thấy lòng mình dịu đi.

"Em tên Liêm."

Nguyệt Anh gật đầu, nụ cười lần này nhẹ như cơn gió đầu đông.

"Chị là Nguyệt Anh. Rất vui được biết em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vietnam#vn