Chương 11:

4h sáng Nhất Bác đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, trong cơn mê ngủ cậu với tay ấn nút nghe giọng nói ở đầu bên kia có chút vội vàng

"Bác sĩ Vương cậu mau tới bệnh viện đi, có một ca phẫu thuật cần cậu thực hiện ngay"

"Không phải ở bệnh viện có người trực sao?"

Mặc dù thắc mắc nhưng cậu vẫn chuẩn bị đồ tới bệnh viện.

"Đúng là có, bệnh nhân lần này chính là cậu ta. Cậu nhanh tới đây trước đã, tôi sẽ kể rõ cho cậu sau"

Y tá kia có vẻ đang chạy nên giọng nói có chút mệt, vừa dứt lời liền cúp máy ngay.

Nhất Bác nghe vậy cũng không chần chừ, chạy thẳng xuống tầng hầm lái xe rời đi. Nhưng số phận lại trêu ngươi, lúc cậu tới ngã tư vừa kịp tín hiệu đèn xanh nên nhấn ga chuẩn bị chạy qua thì từ đường phía bên trái có một chiếc xe tải lao đến, cứ như vậy giữa đêm đen một vụ va chạm xảy ra, xe của cậu bị đâm văng xa một đoạn. Túi khí trong xe cũng bung ra do va chạm, cậu cứ như vậy từ đi cứu người thành người cần được cứu.

Một lúc sau, đoạn đường trong thành phố có tiếng xé gió của 2 chiếc xe hạng sang, một của Tiêu Chiến, một của Vương Nhất Phong. Bọn họ vừa vặn gặp nhau ở cổng bệnh viện. Vương Nhất Phong vốn đã biết chuyện của Tiêu Chiến và con trai nên cũng không bất ngờ với việc anh tới đây. Cả hai nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu của Nhất Bác, Thịnh Thẩm Văn đã đợi sẵn ở đó, tuy ông là một bác sĩ giỏi nhưng nếu vào cấp cứu thì thực sự rủi ro, cảm xúc rất dễ ảnh hưởng đến chuyên môn, ông chỉ có thể tin tưởng giao con mình cho các đồng nghiệp.

"Thẩm Văn, yên tâm thằng bé chắc chắn sẽ không sao đâu"

Vương Nhất Phong ôm người bạn đời đang siết chặt hai tay vào nhau gương mặt đầy sợ hãi lo lắng kia, có lẽ cú sốc mất đi một người con là đã quá đủ với ông.

Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn không lên tiếng, căn bản bởi vì anh cũng chẳng biết nói gì, anh cũng có tâm trạng như họ, anh không cảm thấy buồn khi cha nuôi và em trai chết bởi vì họ không xem anh như người thân thực sự, nhưng cậu thì khác anh biết cậu chấp nhận yêu anh vì lý do gì nhưng thực sự chưa từng nghi ngờ anh, hoạ chăng cậu chỉ nghi ngờ Tiêu gia. Mà cho dù cậu có nghi ngờ có lợi dụng anh thì sao chứ, anh vẫn yêu cậu. Hơn nữa Thịnh Thẩm Văn vẫn luôn xem anh như con trong nhà mà đối đãi, anh vẫn luôn trân trọng ông.

Phòng cấp cứu tắt đèn đã là 3h sau, y tá vội bước ra thông báo về tình trạng của Nhất Bác

"Viện trưởng, ca phẫu thuật của cậu ấy rất thành công. Đợi chuyển tới phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm"

Nói đoạn hồi cô y tá như có gì muốn nói riêng với Thịnh Thẩm Văn nên 2 người Vương Nhất Phong cùng Tiêu Chiến cũng hiểu ý rời đi tới số phòng mà cậu được chuyển tới

"Cuộc phẫu thuật có vấn đề gì sao?"

Thịnh Thẩm Văn lo lắng hỏi cô y tá kia

"Không ạ, cuộc phẫu thuật rất thành công. Có điều ngài có biết chuyện cậu ấy đang mang thai không, lần này may mắn cả 2 đều an toàn. Tôi cảm thấy chuyện này có chút nghi hoặc dù gì cậu ấy cũng là Alpha"

Vừa nghe dứt lời của y tá sắc mặt Thịnh Thẩm Văn có chút thay đổi từ lo lắng sang suy tư, rồi lại quay sang nói

"Được rồi, tôi biết rồi"

Ông quay về phòng bệnh cũng không nói chuyện này ra, ông muốn đợi cậu tỉnh lại sẽ cho cậu quyền quyết định mọi việc.

Cùng lúc tại một căn biệt thự ở tách biệt trong khu rừng, một người vốn chìm sâu trong hôn mê đã tỉnh lại. Khuôn mặt mặc dù có vẻ kém sức sống nhưng vẫn rất đẹp, đẹp đến mức người khác muốn thương xót

"Tỉnh rồi sao, tôi đợi em lâu lắm đấy"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro