Chương 12:
Khi Nhất Bác tỉnh lại đã là 2 ngày sau, tình hình sức khoẻ của cậu cải thiện khá tốt. Trong suốt 2 ngày qua Tiêu Chiến đã túc trực bên cậu, anh gác lại mọi công việc, hủy rất nhiều cuộc hẹn vì muốn ở cạnh chăm sóc cậu. Thịnh Thẩm Văn thì cứ rảnh lại xuống phòng xem tình hình của cậu, Vương Nhất Phong thì bị cuốn vào các cuộc họp cơ quan nên không thường xuyên đến.
"Nhất Bác, em tỉnh rồi"
Tiêu Chiến vừa ra ngoài nghe điện thoại trở vào thì thấy cậu đã tỉnh lại.
Nghe tiếng anh gọi cậu liền lười biếng đảo mắt tới, cả người như chẳng còn sức, nhưng theo cảm giác đau thì cậu tự cảm nhận được chân phải của bản thân bị gãy, đầu va đập dẫn tới mắt tạm thời bị mờ. Cậu thầm nghĩ va chạm mạnh như vậy mà thiệt hại nhiêu đó vẫn còn khá may mắn.
"Em cảm thấy thế nào. Để anh gọi bác sĩ kiểm tra"
Tiêu Chiến ấn chuông thông báo ở cạnh giường bệnh.
"Em muốn uống nước"
Mới tỉnh dậy môi khô, mong muốn duy nhất của bệnh nhân này là uống nước, anh gọi bác sĩ làm gì, chẳng phải em cũng là bác sĩ à.
"Được" Anh nhanh tay rót một ly nước lọc, đỡ cậu dậy "Chậm thôi"
Sau khi được tiếp tế cho ngụm nước, Nhất Bác cảm thấy bản thân như cây con giữa sa mạc gặp được cơn mưa bắt đầu có sức sống châm chọc anh
"Tiêu Chiến anh mà cũng có mặt ân cần này sao?" Đôi mắt kia dù không nhìn rõ đối phương nhưng vẫn bày ra cái điệu bộ nheo mắt lại mà cười
"Lần này em thành công doạ bay nửa cái mạng của tôi rồi đấy"
Tiêu Chiến nhìn cái con người vừa tỉnh lại từ cõi tử kia đã bắt đầu ba hoa miệng lưỡi mà véo một cái ở má nói.
"Đau...đau...đau" Cậu bị véo bất ngờ liền liên miệng kêu đau, gỡ tay anh ra khỏi mặt mình rồi xoa xoa má.
Vừa hay lúc này Thịnh Thẩm Văn cũng mở cửa bước vào, ông nhìn thấy Nhất Bác tỉnh lại tâm trạng như được điều dưỡng một cách hài hoà lại. Cất giọng ấm áp hỏi han
"Thế nào, cơ thể có chỗ nào khó chịu không. Có cần kiểm tra lại một lần không?"
"Không cần đâu ạ. Cơ thể con cũng khá khoẻ r ạ". Nhất Bác cười đáp lại với ông.
"Được rồi" Nói đoạn ông lại quay sang Tiêu Chiến nói "Thằng bé tỉnh lại rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi, 2 ngày nay cậu cũng đã ở đây rồi. Hiện tại mọi thứ đều ổn, có tôi ở đây cậu cứ yên tâm đi"
Nghe ông nhắc nhở anh cũng định từ chối, muốn ở cạnh cậu nhưng nghĩ lại anh cũng có việc cần giải quyết, nên đành nghe theo mà quay về nhà trước.
"Vậy nhờ bác chăm sóc em ấy ạ"
"Tất nhiên, thằng bé là con của tôi mà" Ông cười đáp
Tiêu Chiến rời đi, Thịnh Thẩm Văn khép cửa phòng bệnh lại, tay kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu
"Nhất Bác, chắc bản thân con cũng cảm nhận được cơ thể mình thay đổi đúng không?"
"Ba, con biết ba muốn nói đến chuyện gì. Nhưng tạm thời con chưa muốn cho Tiêu Chiến biết. Đợi mọi chuyện êm xui con sẽ nói rõ với anh ấy"
"Được. Con muốn thế nào đều được, ba chỉ hi vọng con sẽ không có hối tiếc nào, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thì ba cũng sẽ như chị con, luôn ở bên cạnh ủng hộ con"
"Cảm ơn ba" Cậu biết trước kia Vương Khinh Khinh vẫn luôn là người yêu chiều cậu nhất nhưng bây giờ cô mất rồi nên Thịnh Thẩm Văn muốn thay cô làm những chuyện đó.
Lúc này Tiêu Chiến đang gặp mặt một người ở công ty - Vương Hạo Hiên
"Cậu tới rồi à, Alpha bé bỏng của cậu thế nào rồi?" Vương Hạo Hiên có nghe qua về vụ tai nạn của Nhất Bác, hắn cũng đã đến thăm nhưng lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh
"Tỉnh rồi, hồi phục khá tốt" Anh dập điếu thuốc trên tay nheo mày nhìn hắn "Nói đi, cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi là chuyện gì?"
Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của hắn từ lúc ở bệnh viện, vốn định để khi khác nói nhưng nghe giọng hắn có vẻ khá quan trọng nên hẹn gặp ở văn phòng
"Cậu cũng nghe tin người thừa kế của Tống gia rồi đúng không?"
Vương Hạo Hiên nhìn anh mở lời
"Có nghe qua, chuyện này thì có gì khiến cậu bất ngờ tới vậy?"
Anh lúc trước cũng đã biết tin này, nhưng bởi vì Tống gia không để lộ mặt người kia hơn nữa tạm thời bọn họ cũng không thể uy hiếp được vị thế của Tiêu thị nên anh không mấy để tâm lắm. Tất nhiên Vương Hạo Hiên cũng không ngoại lệ, vì vậy việc hắn gọi cho anh chỉ vì việc này khiến anh khá khó hiểu
"Vốn là vậy nhưng tôi mới nhận được một tin rất thú vị, cậu đoán thử xem người tôi cài vào Tống thị đã gặp ai ở đó?" Hắn vui vẻ cười nói
"Lằng nhằng thì cút về" Anh không đủ kiên nhẫn để ngồi chơi trò đố vui này cùng hắn liền cau mày nói
"Ha ha. Đừng, tôi nói. Cậu biết rõ Vương Khinh Khinh chính là người giết em trai và ông già nhà cậu đúng chứ, cô ta cũng là người đưa Tống Kế Dương đi" Hắn nhìn Tiêu Chiến nói như đã khẳng định chắc nịch những chuyện trên, thật ra đối với anh và hắn mà nói những chuyện đó là điều hiển nhiên, cả thành phố này người có khả năng giết người của Tiêu gia thì rất nhiều nhưng người thực sự dám ra tay chỉ có thể là Vương Khinh Khinh. Biết thì đã sao chứ, điều này có lợi cho bọn họ nên không cần thiết phải vạch ra, nghe hắn nhắc tới chuyện này anh không nói gì chỉ khẽ cau mày lại
"Trước khi chết Vương Khinh Khinh từng có một thư ký thân cận tên là Y Lễ, nhưng vào hôm đám tang của Vương Khinh Khinh cô ta cùng Tống Kế Dương đều biến mất. Nhưng hôm nay người của tôi nói đã gặp cô ta ở đại sảnh của Tống thị. Sớm không muộn không, Vương Khinh Khinh vừa ra tay với Tiêu gia cậu sau khi giao Tống Kế Dương cho Vương Nhất Bác thì gặp tai nạn, hôm sau thì Y Lễ cùng Tống Kế Dương biến mất, Tống gia liền công khai người thừa kế, người mất tích lại tìm thấy ở Tống thị nguyên vẹn tất cả điều này không phải rất thú vị sao?" Vương Hạo Hiên cao hứng nói một tràng
"Cho nên cậu nghĩ Y Lễ là người đã ra tay với Vương Khinh Khinh rồi đưa Tống Kế Dương đi, cô ta cũng là người thừa kế của Tống thị"
Tiêu Chiến nhìn hắn tóm gọn lại thông tin mà hắn luyên thuyên nãy giờ
"Đúng vậy, thế nào thú vị chứ. Không người như Vương Khinh Khinh lại bị phản bội triệt để như vậy. Ha ha ha" Tiếng cười của hắn vang vọng mang theo giọng điệu châm chọc khiến người ta cảm thấy khó chịu
Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, anh thầm nghĩ 'Vương Khinh Khinh là người dễ bị lừa vậy sao, hay vốn dĩ cô ta muốn tạo ra kết cục này'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro