Chương 2:
"Nếu nó còn gây chuyện nữa thì cứ loại bỏ nó đi, thứ không mang lại lợi ích cho gia tộc không cần giữ lại"
Giọng nói có phần dầy dặn của năm tháng, pha chút tàn khốc nhẫn tâm của một tài phiệt lớn tuổi vang lên trong căn phòng tối ở toà dinh thự uy nghiêm. Nhìn quanh dinh thự thiết kế mang phong cách cổ kính được bố trí an ninh khá chặt chẽ.
"Con sẽ làm như lời ba"
Người ngồi đối diện nghe vậy liền dùng giọng nói có phần kính trọng đáp lại. Gương mặt không chút biểu lộ ra loại cảm xúc nào cuối chào chuẩn bị rời đi lại bị giữ lại bởi yêu cầu của người kia
"Tiêu Chiến, con cũng nên gặp mặt con trai của lão Tần đi, cậu ta khá tốt còn gì"
"Con sẽ sắp xếp sau"
Anh dứt lời liền quay người rời đi, ý tứ trong câu đó ai khác nghe còn nghĩ rằng ông ta đang quan tâm đến con mình đấy. Chẳng qua cũng chỉ là hôn nhân thương mại, khá tốt cái khỉ gì không biết, nói trắng ra không phải là vì cậu ta là người thừa kế của Tần thị sao. Lão già họ Tiêu này tới con ruột của mình còn muốn vứt bỏ thì có gì mà lão không làm.
"Đại thiếu gia, lúc cậu vào gặp lão gia Hiên thiếu gia có gọi tới nói có việc đợi cậu ở tập đoàn ạ"
Ông quản gia già của Tiêu gia tay đang cầm sấp tài liệu như đã đợi anh từ trước vừa nhìn thấy anh ra khỏi phòng liền vội tới báo lại chỉ sợ chậm 1s lại lỡ việc của anh.
"Tôi biết rồi, ông đi làm việc của mình đi"
Anh nhận sấp tài liệu trên tay quản gia rồi rời khỏi dinh thự. Tài xế trên xe cũng là thân tín của anh - Giang Khâm thấy anh đang suy tư điều gì đó mà không nói vị trí cần đến liền hỏi
"Đại thiếu gia, cậu muốn đi đâu ạ?"
"Tập đoàn XA"
10 phút sau, Giang Khâm đã đậu xe ở tầng hầm của tập đoàn XA như lời anh.
"Xin chào, không biết anh tìm ai ạ"
Lễ tân ở khu vực sảnh tiếp khách là người mới nên không biết anh lên tiếng hỏi
"Vương Hạo Hiên"
Anh cũng không tỏ vẻ tức giận về việc bị cô lễ tân này yêu cầu cung cấp thông tin
"Xin hỏi anh có hẹn ...."
Lễ tân vừa cất giọng hỏi anh thì một giọng nói khác cất lên cắt ngang
"Tiêu đại thiếu, thất lễ để anh đợi lâu mời anh đi theo tôi"
Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi sải bước theo sau cậu trai kia, a nhìn sơ qua cậu ta đã biết là một Omega lặn nên khá ngạc nhiên bởi vì anh biết rõ Vương Hạo Hiên rất ghét Omega. Anh lướt mắt một lượt cảm thấy ngoại hình cậu ta cũng khá nổi bật da trắng, gương mặt khá đẹp, đặc biệt là vóc dáng cũng có phần nổi trội hơn các O khác, lại còn là một Omega lặn nên việc Vương Hạo Hiên không biết cũng khá bình thường. Anh cũng chẳng để ý đến vận đào hoa số chó của Vương Hạo Hiên cho lắm. Đánh giá xong người ta thì cũng đến phòng nghiên cứu của XA
"Đến rồi à, ngồi đi"
Vương Hạo Hiên nhìn thấy anh thì tháo găng tay y tế ra tiến lại bàn tiếp khách ngồi
"Cậu muốn cho tôi xem thứ đó sao?"
Anh hất cằm về phía ống nghiệm nghiên cứu chứa chất lỏng màu xanh nhạt kia hỏi.
"Đúng vậy, Kế Dương cậu đem nó qua đây cho tôi"
Vương Hạo Hiên nhìn cậu thư ký tên Tống Kế Dương vừa mới đón anh dưới sảnh mà yêu cầu.
"Được"
Tống Kế Dương tiến lại phía bàn nghiên cứu đem ống nghiệm kia đặt trước mặt Vương Hạo Hiên và anh
"Thuốc gì?"
Anh nhìn thứ thuốc kia tuy màu khác khá đẹp hương vị cũng khá thơm tuy nhiên nhìn nó hệt như chất cấm khẽ cau mày hỏi.
"Phân hoá O trội"
Vương Hạo Hiên đưa cho anh một tờ tài liệu xem chừng là thành phần và công dụng của thứ thuốc kia, sau đó tiếp tục giải thích về nó
"Thuốc này có thể giúp Omega lặn phân hoá lại thành Omega trội. Đây là dự án nghiên cứu gần đây của tôi, không phải ông già nhà cậu muốn cậu kết hôn với Omega trội sao. Cần thì nói tôi"
"Không cần, không phải cậu ghét Omega sao, nghiên cứu thứ thuốc này làm gì?"
Anh đọc qua một lượt tờ tài liệu kia rồi thẳng thừng từ chối đề nghị của bạn thân nối khố kia
"Kiếm miếng cơm manh áo thôi"
Vương Hạo Hiên nhún vai cười đùa đáp lại
Anh khẽ nhíu mày rồi đưa sấp tài liệu mang đến cho Vương Hạo Hiên
"Tài liệu cậu muốn, đừng để sóng dập cho tơi tả"
"Biết rồi, mà cậu không cần thật sao"
Vương Hạo Hiên nhìn thấy anh rời đi còn muốn mời chào thứ thuốc mình mới nghiên cứu mà tỏ vẻ nuối tiếc nói.
Trong suốt cuộc trò chuyện kia người duy nhất cảm thấy căng thẳng chính là Tống Kế Dương, cậu biết thứ thuốc kia mặc dù đã thử nghiệm thành công trên các tế bào nhân tạo tuy nhiên khi đưa vào thực tiễn nó sẽ gay ra loại đau đớn tột độ đối với Omega, số ít có thể thành công phân hoá lại trở thành Omega trội số ít lại bị phản tác dụng mà bỏ lại cuộc sống. Cậu cảm thấy thứ thuốc kia chẳng tốt lành hoa mỹ kia vốn dĩ không nên được tạo nên. Nhưng cám dỗ vẫn khiến người ta đâm đầu vào, cậu biết bản thân muốn sống thì vẫn phải dấu kín thân phận của mình.
"Giang Khâm, điều tra thân phận của Tống Kế Dương cho tôi"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro