Chương 4:
Thời gian như một dòng nước không ngừng chảy, đã 3 ngày trôi qua từ vụ nổ gây chấn động dư luận của Dolic. Hôm nay một vụ nổ khác diễn ra, nơi bị thiệt hại chính là mỏ địa chất thuộc sở hữu tư nhân của Tiêu gia. Ước tính thiệt hại còn ngất ngưởng hơn cả vụ của Dolic một lần nữa làm dậy sóng báo đài cả nước.
"Người đâu, gọi đại thiếu gia tới đây cho ta"
Tiêu Hoành - chủ nhân của Tiêu gia, ba nuôi của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến lúc này tâm trạng cũng không khá khẩm cho lắm, lúc biết tin bản thân anh đã phải suy tính xem rốt cuộc là ai mới có lá gan lớn như vậy. Lúc này tiếng gõ cửa phòng cắt ngang thông tin đang chạy trong não anh
"Đại thiếu gia, lão gia cho gọi cậu"
"Được, tôi biết rồi"
Anh nghe vậy liền đứng lên hướng tới phòng của Tiêu Hoành
"Ba, con xin phép"
Anh mở cửa bước vào phòng ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta
"Tra ra kẻ đứng sau chưa?"
Tiêu Hoành nhìn anh nói, qua giọng nói và nét mặt của ông ta anh cũng biết được sự tức giận của ông ta tới mức nào
"Chưa có bất cứ thông tin nào về vụ nổ. Các ban ngành liên quan cũng không xảy ra sự cố hệ lụy nào"
"Con thử điều tra hành động gần đây của Dolic sau vụ nổ kia đi"
Ông ta đưa cho anh một gợi ý, mà thông qua gợi ý đó anh cũng đã hiểu đại khái toàn bộ hai vụ nổ lần này là gì
"Được"
Anh không nói gì thêm chỉ đứng dậy rời đi, bước thẳng ra khỏi dinh thự tay ấn phím gọi một dãy số quen thuộc
"Alo, Bác sĩ Thịnh. Không biết ông có thể hẹn giúp tôi một cuộc gặp mặt với con gái lớn của Cục trưởng Vương được không?"
Anh đưa ra yêu cầu thẳng thừng kia với Thịnh Thẩm Văn, bên kia cũng suy nghĩ một lúc dường như đã chấp thuận anh liền lên xe bảo Giang Khâm chạy thẳng tới biệt thự riêng của Vương Khinh Khinh
"Tiêu thiếu gia, đại tiểu thư có dặn chỉ một người vào, xin thất lễ"
Quản gia đưa tay ngăn Giang Khâm ở phía ngoài sau đó dẫn ảnh vào phòng khách, Vương Khinh Khinh đã đợi sẵn ở đó.
"Tiêu đại thiếu gia mời ngồi"
Cô ta đưa tay lịch sự mời khách
"Không biết cậu đại giá quang lâm tới đây vì lý do gì?"
"Vụ nổ mỏ địa chất của Tiêu gia chắc hẳn Vương tiểu thư cũng biết"
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh nói
"Sao vậy, tôi chỉ dùng đạo đãi khách của các vị để đáp lại thôi mà"
Vương Khinh Khinh nhún vai nói
"Ý cô là vụ nổ của Dolic do Tiêu gia gây ra"
"Các người dùng dao gọt hoa quả để cắt máu Dolic tôi dùng dao lớn để chặt tay của Tiêu gia cũng hợp lẽ mà. Hơn nữa cậu cần gì trưng bộ mặt đấy ra để giả ngây thơ với tôi, tôi biết thừa cậu biết rõ việc tôi muốn nổ mỏ địa chất đó nhưng không ngăn cản, cậu cũng chẳng ưa gì Tiêu Hoành cả"
"Đúng là Vương tiểu thư, tôi không ngăn cản nhưng ít nhất cũng cần một câu trả lời cho ông ta"
Anh bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình ra
"Không phải cậu cần lý do để đạp Tống thị xuống sao"
Vương Khinh Khinh vui vẻ nói
"Cô tàn nhẫn thật"
Anh nhìn người phụ nữ nhan hiểm này thực sự có chút khó tin đây là con gái của Thịnh Thẩm Văn, cô ta hoàn toàn là một con rắn độc
"Tiêu thiếu gia quá lời rồi "
Đối với lời nói của anh cô ta cũng chẳng hề dao động, vẫn vui vẻ đáp lại, quản gia cũng biết ý liền tiễn Tiêu Chiến ra về
"Ba lớn, cảm thấy chúng ta có nên đâm thêm một nhát không"
Đợi anh đi khuất Vương Khinh Khinh mới cất tiếng nói với người sau tủ sách
"Không cần, phải rồi. Nhất Bác nói muốn lấy thuốc của XA về nghiên cứu"
"Cứ để em ấy tìm thú vui đi"
Đối với Vương Khinh Khinh mà nói em trai của mình là vàng là ngọc, mặc xác những kẻ khác ra sao em trai vui là được
"Con chiều thằng bé quá rồi, dù sao nó cũng là alpha trội. Cứ để nó tự lo đi"
Vương Nhất Phong còn không hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho em trai sao, mặc cho cậu gây hoạ rồi đi thu dọn
"Con đã làm gì, đã chạm gì đâu ạ"
Giọng nói cứ như bản thân vô tội để lấp liếm qua rồi thản nhiên rời đi
Người làm trong cơ quan nhà nước có thể không biết độ tàn nhẫn của Vương Khinh Khinh nhưng chắc chắn biết đến độ cưng chiều em trai vô độ của cô. Tưởng tượng bất quá một ngày Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì chắc chắn cô ta sẽ sống chết một lần với tên kia. Ngược lại với sự lo lắng của chị mình thì Vương Nhất Bác có thái độ rất bất cần đời, quan điểm "-Đàng nào chả chết, sớm hay muộn cũng không khác là bao" thường xuyên đâm đầu vào vòng xoáy của các cuộc đua quyền lực mà không hay biết.
Mặc dù vận may của cậu khá cao nhưng không phải lúc nào cũng may, lần này cậu muốn lấy cắp dữ liệu nghiên cứu thuốc của XA liền bị phát hiện. Cậu nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó, sớm biết XA toàn bảo vệ là Beta nên khi bị phát hiện chỉ có thể chạy.
"Mẹ kiếp, sao hôm nay lại xui tận đáy vậy chứ"
Vương Nhất Bác thầm chửi thề thì liền bị một lực mạnh kéo vào xe, cửa vừa đóng xe liền lăn bánh vút đi trong sự ngỡ ngàng của đám bảo vệ và sự hoang mang của Vương Nhất Bác.
"Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi"
Cậu nhanh chóng rút dao kề vào cổ đối phương
"Bác sĩ Vương, à không phải là Vương nhị thiếu gia. Cậu đối xử với người vừa cứu mạng mình như thế này sao?"
"Nói đi, lý do giúp tôi là gì?"
"Tôi muốn cậu giúp tôi một việc "
"Tôi thấy anh đâu bị gãy xương, mất tay mất chân cần tôi nối lại. Tôi giúp cái gì bây giờ?"
Cậu bỏ dao xuống ngồi khoanh tay tựa vào lưng ghế nói
"Tạm thời quả thật chưa cần khi nào cần tôi sẽ liên lạc với cậu"
Đối phương đưa điện thoại ý bảo cậu nhập số liên lạc.
Cậu nhập xong một dãy số, xe cũng vừa khéo đậu trước cổng chính của Vương gia
"Cảm ơn, hi vọng anh sẽ biết mà giữ mồm giữ miệng"
"Yên tâm, tôi rất kín miệng" Người kia cười đáp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro