Chương 9:
Vương Khinh Khinh đưa Tống Kế Dương rời khỏi Tiêu gia cũng chẳng dễ dàng gì. Lòng vòng một lúc mới tránh được đám người kia, ra tới xe liền quăng người lên ghế sau.
"Mẹ kiếp, đưa cậu ta về viện nghiên cứu rồi gọi Nhất Bác trước vậy"
Vương Khinh Khinh vừa lái xe đưa người rời đi tại Tiêu gia, người phát hiện Tiêu Hoành đã chết trong phòng chính là Tiêu Chiến. Anh không lập tức phong toả toàn bộ Tiêu gia, chỉ quan sát tất cả những người có mặt hiện tại hầu hết các vị khách tới tang lễ vẫn đang có mặt vì vụ mất tích của Tống Kế Dương, hiện tại chỉ riêng Vương Khinh Khinh không thấy.
Tiêu Chiến không tỏ ra tức giận, mặt lại khá bình tĩnh ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình điều tra từng vị khách có mặt
"Tiêu Chiến, cậu chẳng lẽ không nghĩ đến người kia sao"
Vương Hạo Hiên mới nãy còn ra tay tàn nhẫn sau khi nghe tin cũng đã ở cạnh hỏi anh, ý của hắn ta chính là cả đám người như vậy chỉ có Vương Khinh Khinh rời đi chính là câu trả lời rõ nhất rồi.
"Tôi đang nghĩ nên gửi lời cảm ơn đến cô ta như thế nào đây"
"Không có sớm quá chứ"
"Không, vừa đúng lúc. Thông báo ra là do ba tôi đau lòng vì cắt chết của con trai dẫn tới cơn đau tim qua đời đột ngột chính là cái cớ hợp lý nhất"
Tiêu Chiến vô cảm nhìn cái xác của lão già đã xem anh như một công cụ để nâng bản thân lên kia, ông ta nên chết nhưng quả thật tự anh ra tay thì không tiện lần này lại có người giúp anh một tay xem như chính là may mắn của riêng anh rồi.
Ngay lập tức thông tin nóng nhất lại được tung ra, Tiêu lão gia vì cái chết của con trai mà đau lòng quá độ, tiêu gia lại vội vàng tổ chức tang lễ trong đau buồn. Tin tức này đã chính thức làm rung chuyển thị trường tài chính, tất cả đều ngầm hiểu sự việc này chính thức đánh dấu sự thay đổi chủ nhân của Tiêu gia, trước đó bọn họ đã dè chừng việc Tiêu Chiến trở thành người tiếp quản Tiêu gia bởi vì anh là người máu lạnh, sâu xa khó đoán. Song song với đó phía Thịnh gia và Vương gia cũng đoán được người gây nên chuyện này, hai gia tộc lớn của chính trị cũng bị ép phải nhúng tay vào thị trường quỷ hoá này.
"Thẩm Văn cũng nên chuẩn bị tinh thần rồi. Con bé thực sự muốn thay đổi thị trường tài chính hiện tại"
"Quá mạo hiểm rồi, cho dù có thay đổi được thì cũng rất dễ mất mạng"
Thịnh Thẩm Văn trầm tư nhìn bầu trời đêm, ông biết tất cả những người khác đều nghĩ con gái ông tàn nhẫn, độc đoán nhưng thực sự chỉ ông biết trong sự độc đoán đó vẫn luôn có tình người, chỉ là không ai thấy được thôi
Cùng lúc đó, tại một viện nghiên cứu khá bí mật, Vương Nhất Bác đang quan sát tình trạng của người được chị gái của mình đưa tới
"Em đã tiêm thêm chất biến đổi có thể thay đổi tác dụng của loại thuốc kia, nhưng không chắc sẽ thành công "
"Được rồi, em chăm cậu ta giúp chị. Chị có việc đi trước"
Vương Khinh Khinh quan sát thấy tình trạng Tống Kế Dương cũng đã ổn định hơn liền quay người rời đi, bước tiếp theo của kế hoạch chính là tự tử.
Trên con đường đồi núi một chiếc xe hạng sang cứ vậy mà tăng ga lao vun vút rồi xảy ra va chạm rơi thẳng xuống vách đá, chiếc xe lập tức bốc lửa cháy rụi toàn bộ, lúc cứu hộ tới mọi thứ đã thành than, người lái xe cũng chỉ còn là bộ xương trắng. Tuy nhiên qua logo của xe và một số trang sức còn sót lại thì Vương Nhất Phong chính là người được gọi tới hiện trường để xác nhận danh tính nạn nhân, nghi ngờ là Vương Khinh Khinh.
"Cục trưởng Vương, ngài phải giữ bình tĩnh, chúng tôi chỉ là nghi ngờ chưa có gì xác thực đây là đại úy cả "
Một thành viên của đội cứu hộ nhìn ông rời mở lời an ủi
"Tôi biết" Vương Nhất Phong tiến tới nhìn chiếc xe rồi tới trang sức, có lẽ lần đầu tiên giọt nước mắt của một người đàn ông kiên cường đã rơi, chỉ một giọt nước mắt cũng đã nói lên tất cả. Tất cả thành viên của đội cứu hộ cũng như nhận được một sự xác nhận, toàn đội chỉ im lặng đứng đó đợi, đợi người cha mất con kia nhìn con mình một lần nữa trước khi phải chia xa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống, ông vẫn dõng dạc lên tiếng với tư cách một cục trưởng
"Phiền các đồng chí, đưa đại úy về với gia đình"
"Rõ"
Tất cả đều thao tác rất cẩn thận, đối với bọn họ Vương Khinh Khinh là một đại úy danh xứng với thực, cô tàn nhẫn với những kẻ có tội chưa từng luận oan một ai.
Nghi thức được tổ chức trang trọng, hai gia tộc hai lễ tang, một thương mại một chính trị. Một là 'Hạnh phúc tang gia', một là 'Mất mác đau thương'. Đoàn người viếng tang Vương gia chủ yếu là cốt cáng chính trị, người đưa thi hài của Vương Khinh Khinh về chính là Vương Nhất Phong, ông tự tay đưa hũ xương cốt của cô cho Thẩm Thịnh Văn cuối đầu nói
"Tôi thay tổ quốc mượn con từ em nhưng không thể trả lại cho em là lỗi của tôi"
Thịnh Thẩm Văn hiểu rõ hơn ai hết ông là người đau khổ nhất lúc này, chính tay đưa con vào con đường này, gián tiếp đẩy con mình vào cuộc chiến rồi bất lực nhìn con mình trở thành con thiêu thân. Nhất Bác chứng kiến tất cả, cậu tự trách bản thân nếu cậu ngăn cô lại thì mọi chuyện sẽ không như vậy.
Chính vụ tai nạn của Vương Khinh Khinh đã làm mờ đi tin tức về cái chết của Tiêu Hoành cũng giúp Tiêu Chiến tránh được các mũi dùi lớn, sau cùng anh là người được hưởng nhiều lợi ích nhất. Thậm chí Vương Hạo Hiên còn phải nghi hoặc hỏi anh
"Tiêu Chiến, không phải là cậu ra tay chứ?"
"Nhìn tôi giống người sẽ làm chuyện ngu ngốc đó sao"
Tiêu Chiến nhìn quan tài của Tiêu Hoành cau mày nghĩ gì đó, rồi quay qua hỏi
"Tống gia tìm được người chưa? Hiện tại không thể gây kết thêm thù với bọn họ được, tất cả mọi chuyện đều chĩa mũi dùi về phía tôi rồi"
"Vẫn chưa, tôi cũng cho người hỗ trợ bọn họ rồi"
Vương Hạo Hiên cũng có chút chột dạ, quả thật hôm đó hắn đã quay lại định đưa người trả lại Tống gia nhưng lại không thấy nên cũng không thể làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro