Chương 52 : Jimin Tỉnh Lại
V: On On à, mọi người ăn trưa cả rồi, giờ có thể vào gặp Jimin được rồi đấy.
Jion: Dạ.
V: Em muốn vào trong đấy làm gì, cậu ấy vẫn chưa tỉnh mà.
Jion: Em muốn nói với anh ấy vài lời,.. nhưng không biết anh ấy có nghe không, em muốn ra, không thể giữ trong lòng mãi.
V: Anh sẽ hi vọng cậu ấy nghe được, thôi em vào đi, để mọi người quay lại đấy.
Jion: Dạ.
Cô gái nhỏ bước nhẹ vào phòng bệnh, ngồi xuống ghế cạnh giường cười một cái thích thật sâu rồi nói
Jion: Bác sĩ nói khoản vài tiếng hoặc vài vài ngày, anh sẽ tỉnh, nhưng đã ba ngày rồi sao anh vẫn còn nằm đó, đúng là có nói vài ngày nhưng cần lâu vậy không...
Nước mắt Jion bắt đầu lay động nó từ từ nhỏ ra ngoài
Jion: V,.. anh ấy bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều về việc này, nó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi không thể không suy nghĩ, người nằm trên chiếc giường này đáng lẽ là tôi không phải là anh,.. anh đãy tôi làm gì rồi nằm ở đay, để mọi người trách móc tôi...
Jion: Mỗi ngày tôi đến đây, ai cũng diện cớ nói rằng, em không nên vào trong để Jimin nghỉ ngơi, em chắc chắn còn hoản sợ về chuyện sảy ra vừa rồi nên anh thấy em còn mệt lắm về nhà nghỉ đi,.. vì họ sợ tôi hại anh, tôi đem xui xẻo đến,.. Jungkook.. anh ấy còn nói tôi là một ngôi sao.. một ngôi sao sấu nhất xui xẻo nhất, sao chổi,.. tôi không muốn quan tâm nhưng nó cứ lay quay trong đầu tôi, anh biết không.
Jion: Anh đừng ngủ nữa, thức dậy đi,.. hay ảnh đang đùa với tôi, vậy thì cũng ngồi dậy mà đùa nè, đừng như vậy nữa, đừng nằm yên nửa, tôi thật sự không chịu nổi, sự chỉ trích của mọi người nửa rồi, thật sự nó rất khó chịu và rất đau lòng vì những lời nói đó.
Jion giờ như nghẹt thở vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn cố nói vì quá buồn bực
Jion: Giờ anh tỉnh dậy đi tôi sẽ cho anh một điều kiền, một lời hứa, chỉ cần anh tỉnh lại đi, là được thực hiện liền, tôi xin anh đấy, tỉnh lại đi mà...
Ngón tay Jimin tự nhiên cử động, nhưng V gọi cô nói các hyung dùng bữa trưa xong cần phải đi, Jion giường như thất vọng hoàn toàn, cô nhìn Jimin rồi quay người định bỏ đi, bỗng dưng có cánh tay nắm cô lại, hai mắt cô mở to ngỡ ngàn và bắt ngờ
V: On On, mau đi mọi người đến rồi.
Jion cứ đơ người ra mà không đi, cô quay đầu lại nhìn người trên giường, anh ấy đang dần dần mở mắt kèm theo một nụ cười,.. bên ngoài mọi người đã đến trước cửa
V: Tới luôn rồi.
Jin: Ý chú là sao, tới gì.
V: Dạ không có gì.
J-hope: Không phải em ở nhà sao.
V: Em đến thăm Jimin.
RM: Vậy vào trong thôi.
V: Không, đứng ngoài đây nói chuyện là được rồi
Jungkook: Đến thăm Jimin hyung mà đứng ngoài đây rồi sao thăm.
V liếc mắt với Suga, hình như người kia anh ấy hiểu ý gì đó liền hợp tác
Suga: Cứ để Jimin nó nghỉ ngơi đi.
BTS+ Eun Ah: Hai người,.. lạ lùng vậy.
Jungkook: Jion đang ở trong đúng không.
Suga+ V: Không có.
Suga và V vừa nói không, Jion ở bên trong liền nói vì sự tỉnh lại của Jimin
Jion: Jimin, anh tỉnh rồi.
Một giọng nói rất yếu đáp lại cô
Jimin: Jion à ( mình nhìn thấy cô ấy đầu tiên)
Eun Ah: Trong phòng có tiếng nói đó.
Mọi người lập tức chạy vào nhìn thấy cảnh Jimin cầm tay Jion, có vẻ Eun Ah rất tức đi đến đẫy Jion ra khỏi bàn tay Jimin và nắm tay anh nói giọng quan tâm
Eun Ah: Jimin à, anh tỉnh rồi, mấy ngày nay em không ăn không ngủ lo cho anh đấy.
RM: Để em gọi bác sĩ.
Suga: Đi đi.
Jungkook: Sao cô lại ở đây.
Một tiếng hỏi mà như chấp vấn Jion kiến cô V Suga cả Jimin thấy rất nhói, nhưng Jimin hỗn hển binh
Jion: Em...
Jimin: Em.. đừng.. nói.. Jion.. như.. vậy,.. nếu.. không.. có.. cô.. ấy.. không.. biết.. hyung.. tỉnh.. chưa.
Vài phút sau RM cùng bác sĩ đến, bác sĩ nói Jimin đã tỉnh lại hoàn toàn không có gì nữa, nhưng nên theo giỏi thêm vài ngày là có thể về, Jion thấy vậy cuối đầu chào mọi người rồi định ra về, vì biết mọi người không thích sự có mặt của cô
Jimin: Jion à, khoan đã.
Mọi người:.......
Jimin: Về điều kiền em nói lúc nãy còn không.
Jion: Còn chứ, anh đã tỉnh lại mà.
Jimin: Hãy,.. hãy làm người yêu của anh, em và V đã hết một trăm ngày rồi.
BTS: Người yêu.
Ôi trời bất ngờ và tức giận cũng có, câu nói quá đột ngột Jion nói hãy để nó sao cô muốn về ký túc xá, bảo Jimin hãy nghĩ ngơi, giờ thì Jimin chỉ biết cười bù,.. còn V quá sửng sốt khi nghe Jimin nói anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong túi áo
V: ( Có lẽ mình không nên đưa cô ấy đến đây, giờ thì mình không nên làm cô ấy khó sử, cô ấy sẽ không thể nào cùng lúc đáp chả tình cảm của hai người)
Eun Ah: ( Tại sao,.. tại sao, em Suga, em BangTan đã là bạn gái tên V giờ còn cướp cả Jimin, thật ra mày có gì hả Jion, mà ai cũng quan tâm cũng nghĩ đến mày vậy.. con mẹ nó)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro