Chương 58 : Có Anh Bên Đừng Lo
Chạy cả nửa ngày trời cuối cùng chiếc tàu hỏa cũng dùng lại tại ga tàu Busan lúc 1 giờ 30,.. cái loa gắn ở đầu tàu phát lên để báo cho hành khách biết đã đến nơi
Loa: Chuyến tàu từ Seoul đến Busan đã ngừng tại ga Busan, mời quý khách xuống tàu,.. xin nhắc lại chuyến tàu từ Seoul đến Busan đã ngừng lại tại ga Busan mời quý khách xuống tàu,.. chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.
Từ khi Jion được Jimin đánh thức để ăn trưa cô không ngủ lại được mà cứ cầm điện thoại và nhìn đồng hồ, nhưng Jimin thì đã ngủ say,.. nghe được tiếng loa phát thanh cùng với tàu đã ngừng Jion gọi Jimin dậy
Jion: Jimin à, chúng ta tới rồi, xuống tàu thôi.
Jimin: Tới rồi à.
Jimin mở mắt ra ngồi thử thờ một lúc lấy lại tỉnh táo rồi anh cùng Jion sách hành lý xuống tàu,.. Jion ngồi tựa vào ghế nên tóc cô có chúc gối Jimin thấy vậy vuốt ve bộ tóc dài mịn ấy
Jimin: Em mệt không.
Jion: Không.
Jimin: Vậy thì giờ chúng ta gọi taxi đến nhà anh nha.
Jion nghe đến chữ nhà anh lại thấy hồi hộp, thật sự không muốn đến đó một chút nào vì sợ gia đình anh không chấp nhận một người như cô làm bạn gái Jimin,.. Jion đưa tay mình nắm tay Jimin nhìn vào mắt anh có hoản loạn, tìm cách kéo dài thời gian
Jion: Jimin hay chúng ta, mua quà cho họ trước đi.
Jimin: Ôi,.. em không nói anh quên mất, chúng ta đi sớm quá nên anh quên phải mua quà cho ba mẹ và Jihyun nữa " Jihyun em trai Jimin"
Vậy là cả hai đi đến một siêu thị, Jion không biết phải mua gì nên cứ đi tới đi lui, Jimin biết nên nói hãy mua những gì cô muốn đừng suy nghĩ rồi lo, hãy nghĩ họ sẽ thích nó
Jion: ( Anh biết nói vậy, sao không cho em biết họ thích gì đi)
Đi lay quay một hồi Jion quyết định mua trái cây tươi và nhờ người bán hàng gói lại
Jion: Mua xong rồi.
Trước cửa siêu thị Jimin bắt taxi cho hai người,.. lên xe Jimin nói địa chỉ cần đến cho tài xế và bác tài bắt đầu chạy, Jion càng ngày càng hồi hộp dùng hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má mình
Jion: ( Jion à,.. phải tự tin lên, đừng run như vậy nữa, hít thở hít thở,.. bớt rồi, không có gì để lo cả, mọi chuyện ổn mà " phù")
Jimin nhìn thấy cô lúc này rất mắc cười, anh đưa tay nắm tay Jion xoa xoa khiến nó thật ấm áp
Jimin: Em đừng lo gì cả,.. có anh đây mà, gia đình anh họ sẽ tôn trọng người con gái anh yêu thôi, em đừng lo.
Jion: Em cảm ơn anh, giờ thì có thể bình tĩnh hơn rồi.
3 giờ.. Jimin và Jion dừng tại một ngôi nhà
Jimin: Tới rồi,.. đây là nhà của anh.
Jion:........
Jimin: Vào thôi.
Jimin nắm tay Jion dẫn vào nhưng cô không đi cứng đứng một chỗ
Jimin: Jion, em sao vậy.
Jion: Em không biết, chân em không nhất lên được.
Jimin: Ui, lúc nãy ở trên xe em bảo đã bình tĩnh rồi mà.
Jion hít một hơi thật sâu, rồi Jimin kéo cô đi đến cửa, anh đặt tay lên chuông và ấn vào " tính ton" tiếng chuông vang lên, thì cánh cửa được mở ra, một cậu con trai đang bấm điện thoại nhìn thấy Jimin rồi đứng ngơ ngát
Jimin: Ố ô.
Jihyun: A..anh hai.
Jimin: " Hử"
Jihyun: Sao anh về không báo trước.
Jimin: Anh muốn tạo bất ngờ thôi, rồi cho anh vào nhà không.
Jihyun: Em có bắt anh đứng ở đây đâu.
Jimin: Ôi cái thằng này.
Jihyun: Hahahaa.
Jion: ( Anh em họ thật thú vị)
Vậy là ba người cùng hành lý bước vào nhà, ba Jimin đang xem tivi còn mẹ Jimin thì lục đục ở bếp
Jihyun: Ba mẹ, anh hai về này.
Nghe con trai về hai người bỏ mọi việc đi ra chỗ Jimin đứng
Jimin: Ba mẹ.
Ba+ mẹ: Ôi con trai.
Mẹ Jimin: Sao con về không nói, con ăn gì chưa, muốn ăn gì mẹ làm, trời ơi nhớ con quá.
Ba Jimin: Bà này, cho nó vào tắm rữa trước đã, đi đường dài mệt rồi.
Mẹ Jimin: Được rồi,.. được rồi.
Nãy giờ lay quay lo cho Jimin nên không biết có sự có mặt của Jion giờ thì mọi ngườiquay sang nhìn cô gái ấy
Mẹ Jimin: Cô bé ấy là ai vậy.
Jion nghe hỏi về mình liền cuối đầu chào hỏi và còn rất run mặt đột nhiên đỏ bừng
Jion: Dạ con chào cả nhà con tên Jion.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro