Chương 2: Lần đầu gặp anh

Lần đầu tôi gặp Vĩnh Nguyên là nửa năm trước, khi tham gia một hoạt động của khoa. Nói gặp thì hơi quá vì lần đó chỉ có tôi biết Vĩnh Nguyên còn cậu ấy thì không.

Tôi tham gia hoạt động của khoa chỉ để lấy điểm rèn luyện giật học bổng nên cũng không được năng nổ lắm. Gần đây tôi ít tham gia mấy hoạt động đó hẳn. Mà ít khi có mặt thì ắt hẳn cũng có người để ý và đứa để ý điều này chính là lớp trưởng lớp tôi, vừa thấy mặt tôi hắn liền phàn nàn:

- Tao biết là mày bận nhưng mà ít nhất mày phải xuất hiện vài lần, có tham gia gì đó tao mới dễ bịa, dễ đẩy điểm mày lên cao chứ.

Tôi nhăn mặt vì không hiểu sao bao kì rồi vẫn vậy qua kì này cậu ta lại bắt tôi thực sự tham gia hoạt động:

- Mấy kì trước vẫn vậy mà.

- Giờ mày có tham gia mà mày không biết ai, không ai biết mày thì ai chứng.

- Có Minh Hoàng mà.

Minh Hoàng là em của anh rể tôi. Tôi với nó cũng coi như là có quen biết, tôi chơi với nó từ lúc chị tôi yêu anh nó tới giờ chắc cũng được năm năm.

- Nó khác gì mày? - Lớp trưởng lườm tôi.

- Ừ thì, được rồi kì này tao sẽ thực sự tham gia ô kê chưa.

- Ô kê. - Nói xong lớp trưởng chạy biến đi mất.

Đó cũng là lý do mà tôi đang làm công tác hậu cần cho một sự kiện sắp sửa xảy ra của khoa.

Lúc đang lúi húi vẽ nón lá cho một tiết mục múa thì vô tình làm rớt mấy quả cầu đạo cụ, nó lăn về phía cánh gà sau sân khấu, tôi cố vươn người vào nhặt mấy lần nhưng không được. Thế là hết cách, tôi phải nằm hẳn xuống, cố vươn tay mình dài ra để lấy quả cầu.

- Mày không biết quả đó trông tao ngầu thế nào đâu.

Tôi vẫn đang nằm dưới đất thì nghe có tiếng người bước vào. Tôi định đứng dậy thì có cái đinh mắc vào áo làm tôi bị kẹt. Tôi đang định lên tiếng nhờ người ở ngoài giúp đỡ thì nghe tiếng nói:

- Ơ Khánh Trâm đâu nhỉ, vừa nãy tao đi ngang qua còn thấy mà.

Sau đó tôi nghe tiếng xì xầm của vài người, ngoài kia đang có chắc độ 4 5 người, nếu là một người thì tôi chấp nhận mất mặt gọi người ta vào giúp thế nhưng tận 5 người thì đó là chuyện khác. Tôi không thể nào để mình bị mất mặt thế được. Thế là tôi im lặng nín thinh chờ mong mọi người không thấy tôi đâu sẽ rời đi.

- Đống này là Khánh Trâm vẽ à? - Một giọng nói khác vang lên.

- Ừ chắc vậy, nãy tao đi ngang thấy Khánh Trâm đang đứng vẽ mà.

- Vẽ đẹp phết.

Tôi nằm im, tim đập loạn nhịp.

- Tụi mày đang nói Võ Ngọc Khánh Trâm con bé xinh xinh đợt lên confession ấy hả?

- Còn ai nữa.

- Ủa nó có tham gia mấy cái này nữa à?

Ừ thì từ khi đi học đến giờ số lần tôi tham gia hoạt động đếm trên đầu ngón tay nên chuyện cậu ta ngạc nhiên như thế cũng không có gì bất ngờ lắm.

- Có. Cơ mà nó chảnh vãi, đợt gặp nó đang làm ở khu vực hậu cần, thấy cũng xinh nên tao xin infor tao bảo là làm chung add facebook có gì giúp đỡ nhau.

- Xong nó không cho?

- Không! Nó cho nhưng đ*o acp.

- Haha, vãi.

Đám ngoài kia được trận cười giòn tan sau khi nghe lời cậu bạn kia nói. Sau đó lại một giọng nói khác lên tiếng:

- Tao thấy cũng bình thường mà. Tao nhớ đợt ẻm hot trên confession trường đấy, bọn lớp tao add facebook quá trời nhưng có thằng nào được acp đâu.

- Đấy người ta gọi là đặc quyền của gái xinh mày hiểu chưa?

- Cơ bản là người ta cũng nổi tiếng từ bé nên hơi chảnh tí, thông cảm đê. Khánh Trâm chắc nó chảnh từ hồi cấp 3 rồi.

- Mày học cấp 3 chung trường với Khánh Trâm à?

- Ừ chung khối thôi, hồi đấy nó ở trong câu lạc bộ phát thanh cũng nổi phết.

Tôi nằm trong góc không dám thở mạnh, giờ mà ai phát hiện ra tôi ở đây tôi thề tôi sẽ thay tên đổi họ trốn đi biệt tích ngay.

- Nhưng mà cỡ đấy thì chắc Vĩnh Nguyên cua được nhỉ.

Lúc bấy giờ tôi mới nghe một giọng nói trầm và lạnh vang lên, có vẻ nãy giờ người này không nói gì:

- Chịu

- Không dám à? - Giọng nói đầy sự cợt nhả.

- Nah. Tao không tán ai vì người đấy hot tao tán vì tao có hứng thú.

"Vĩnh Nguyên là thằng nào nhỉ?" tôi thầm nghĩ.

- Thế có em nào mà mày tán là không hot?

Vĩnh Nguyên ghê gớm thế cơ à. Chợt tôi có chút tò mò Vĩnh Nguyên.

- Tụi mày thấy Khánh Trâm đâu không? - Giọng nói vừa nghe là biết trẻ trâu này chắc chắn là của Minh Hoàng, chỉ cần nghe thấy giọng nó là tôi tự động nhức đầu.

Chắc Minh Hoàng đi chơi chán rồi nên tìm tôi chở nó về đây mà, nó vừa bị thu xe một tuần vì bố mẹ nó phát hiện ra nó chạy xe máy đi 120km chỉ để đá bóng.

- Không.

Sau câu nói không của ai đó tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Ơ điện thoại còn quăng ở đây mà đi đâu rồi nhỉ? - Minh Hoàng thắc mắc.

Tôi sờ sờ vào người mình rồi nhớ ra vừa nãy mình quăng điện thoại trên bàn, nó nằm dưới đống giấy tờ lộn xộn trên bàn nên có lẽ đám kia không thấy. Tôi thầm cảm tạ trời đất vì tôi không cầm điện thoại theo. Nếu bị phát hiện trong tình cảnh này chắc tôi không sống nổi mất.

- Tụi mày ở đây làm gì vậy? - Minh Hoàng thôi thắc mắc về điện thoại mà quay ra hỏi đám kia.

- Tụi tao qua lấy đạo cụ.

Tôi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài phát ra, chắc đám kia đang dọn đồ qua phòng khác. Tôi lén thở phào nhẹ một hơi.

- Cần tao phụ gì không? - Tôi nghe tiếng Minh Hoàng hỏi đám kia.

"Có chắc chắn là có" nội tâm tôi thầm gào thét.

- Không cần đâu. Tụi tao đem đồ qua kia rồi đi Pi-a giờ á mà. Mày đi không?

"Có, say yes đi Minh Hoàng" chưa bao giờ tôi mong Minh Hoàng đi chơi như hôm nay.

- Thôi tao ở đây canh đồ cho Khánh Trâm. Tí về với nó luôn, làm con ngoan cho mẹ thương.

"Thế đ*o nào nay mày ngoan thế" tôi muốn đấm cho Minh Hoàng một cái vì sự ngoan ngoãn của nó.

Nếu tôi đã lỡ nằm ở đây, tôi sẽ nhất quyết không ra cho đến khi nó về. Tôi nghĩ nó đợi tôi một lúc chán sẽ tự đi. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua tôi vẫn nghe tiếng nó đánh guitar ở ngoài lâu lâu nghe thêm mấy câu:

- Nay giọng mình hay thế nhỉ. " Vài lần đón đưa đường quen mưa phố mây bay triền miên..."

Thôi được rồi tôi chịu thua nó rồi đấy. Tôi gỡ gỡ phần áo bị kẹt đinh kia chống tay cố đứng dậy nhưng nằm lâu quá tay tôi tê rần không thể chống người đứng dậy được, chỗ này quá hẹp chân tôi không đủ lực. Thế là tôi phải gọi nó đầy bất lực:

- Minh Hoàng, cứu tao.

Vài giây trôi qua tôi vẫn không nghe động tĩnh gì, tôi vừa nghe giọng nó đây mà không lý nào nó lại về rồi được. Tôi gọi lại lần nữa:

- Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng.

Vẫn không có ai trả lời, đột nhiên rèm chỗ trên đầu tôi được kéo ra:

- Aaaaaaaaaaa

Tôi nghe Minh Hoàng thét lên kinh hoàng.

- Hét gì đấy? Kéo tao lên với. - Tôi nhăn mặt nói Minh Hoàng.

Nó đứng trên sân khấu còn tôi nằm dưới đất trông hèn không chịu được, nó không kéo tôi thì chớ còn hét lên.

Minh Hoàng nhìn tôi như một sinh vật nào đó vừa được Nasa phát hiện ra nói:

- Mày làm cái đ*o gì ở đây thế?

Tôi nhăn mặt:

- Kéo tao lên đã rồi nói.

Minh Hoàng quăng điện thoại của nó xuống đất, ngồi xuống một tay đè mạnh xuống đất lấy đà, một tay kéo tôi lên. Sau khi tôi bò được ra ngoài Minh Hoàng vẫn nhìn tôi một cách kì lạ như đang thúc giục tôi trả lời hắn.

- Tao ngủ quên.

Với lý do vô lý như thế thì đến tôi còn không tin tôi được.

- Mày ngủ ở đó á? - Nó hỏi lại.

- Ừ! Làm hậu cần vất vả quá nên nằm nghỉ một chút. - Tôi nhìn nó mắt đầy sự kiên định.

- À.

Thế mà nó không hỏi tôi gì nữa, tôi biết chắc là nó không tin lý do này nhưng mà kệ nó. Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần nó đừng hỏi tôi thêm điều gì về vấn đề này nữa là được rồi.

- Về thôi. - Nó gom cặp tôi với đống đồ trên bàn đi trước.

Tôi bỏ mấy thứ tôi đang vẽ dở vào túi để qua chỗ bác Triệu vẽ tiếp.

- Về nhà chị Trâm Anh nhé. - Trâm Anh là chị gái tôi là vợ anh Minh Long mà Minh Long là anh trai của Minh Hoàng.

- Tao tưởng mày về nhà.

- Ba mẹ tao đi chơi rồi. Nay tao qua đó ăn cơm ké.

- À thế tao chở mày qua đó rồi tao đi luôn nhé. Đừng nói chị Trâm Anh biết là tao chở mày qua. - Tôi vừa nói vừa đưa túi đồ cho Minh Hoàng sau đó lấy cặp của mình trong tay Minh Hoàng mang vào.

- Ơ thế mày không lên nhà à? - Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi.

- Không, chở mày về xong tao qua chỗ làm luôn. - Tôi không dám nhìn lại nó, chỉ dám nhìn phía trước mà trả lời.

Minh Hoàng vẫn nghĩ là tôi làm thêm chỗ bác Triệu, dù thực chất ở đó tôi chả làm được gì mấy.

- Tao thấy mày làm chỗ này bận vãi. Hay nghỉ làm, quay lại làm mẫu ảnh đi tao giới thiệu job cho.

- Thôi. Tao làm ở đây ổn mà.

- Nhà mày đầy tiền mà, việc gì phải bán mình cho tư bản căng thế Trâm.

- Kệ tao. Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tao cho đi bộ về giờ.

Cơ bản là tôi không thích ở nhà thôi, chứ thực ra bố mẹ không để tôi thiếu cái gì miễn là tôi không cãi lời bố mẹ. Tôi thấy tôi giống một con búp bê của bố mẹ tôi vậy, bất cứ hành động gì của tôi đều phải đi đúng hướng họ muốn. Tôi cũng không quan tâm lắm, trước đây họ muốn tôi làm gì tôi cũng đều cố gắng đạt được chỉ có duy nhất một điều tôi muốn làm theo ý mình đó là vẽ tranh thế nhưng bố tôi luôn cố gắng bóp chết ước mơ này kể từ khi nó chỉ là trứng nước. Điều này của bố không khiến tôi ngừng vẽ tranh nó chỉ khiến tôi giấu nó giỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro