Chương 3: Nàng thơ
Vĩnh Nguyên's Pov
Tôi đứng ở chân cầu thang, lặng lẽ quan sát từng bóng người lướt qua. Chẳng có gì đáng để chú ý cho đến khi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc nâu trầm búi cao, vài lọn tóc lòa xòa phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Khánh Trâm. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, cảm giác như đang bắt gặp lại một trò chơi cũ mà mình từng bỏ quên.
Cô ấy xách theo cả đống đạo cụ, dáng vẻ tất bật nhưng lại không lẫn vào đâu được. Khác xa với hình ảnh lạnh lùng, xa cách mà tôi thường thấy, Khánh Trâm lúc này mang một vẻ bực bội nhưng khá dễ thương.
Tôi bước lên một bước, định tiến lại gần nhưng rồi dừng lại khi thấy một thằng nào đó nhanh chân hơn. Cậu ta ngỏ ý giúp đỡ với ánh mắt đầy thiện chí. Một sự cản trở nhưng thú thật tôi chẳng vội. Tôi đứng lại dựa lưng vào tường nhàn nhã quan sát.
Nhưng rồi tôi thấy nét mặt của Trâm thay đổi, trán nhăn lại, đôi mày xô vào nhau một cách rõ ràng.
Tôi không nhịn được nụ cười nhếch môi. Cô ấy không thích cậu ta.
Không đợi thêm, tôi bước tới, cắt ngang:
- Để Trâm đợi lâu rồi. Đem đồ lên đâu, để Nguyên mang giúp.
Tôi không nhìn thằng kia, ánh mắt chỉ hướng về Trâm như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
Khánh Trâm quay sang, đôi mắt tròn ngạc nhiên. Rõ ràng cô ấy không nhớ tôi là ai. Điều này cũng dễ hiểu, chúng tôi từng chạm mặt nhưng chỉ thoáng qua.
Sau vài giây ngập ngừng, cô ấy trả lời, giọng không rõ nghi ngờ hay cảm kích:
- Tớ chờ cậu mãi. Tớ qua giảng đường A, phiền cậu mang đồ lên đó giúp tớ nhé.
Tôi mỉm cười. May mắn là cô ấy không từ chối. Tôi cúi xuống xách đống đồ, liếc nhìn gã kia một cách thản nhiên. Cậu ta đứng im một chỗ, rõ ràng đang khó chịu, nhưng không dám nói gì.
- Cảm ơn cậu nhé. - Vừa bước đi vài bước, Trâm quay lại cảm ơn.
Tôi nhướng mày, cười nhẹ:
- Cảm ơn sớm thế? Chưa biết tớ có giúp được không mà.
Cô ấy bật cười, nhưng không trả lời.
Lên đến giảng đường, tôi ngỏ ý giúp Trâm sắp xếp đồ. Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.
- Cậu có bận gì không? Nếu bận thì để tớ tự làm.
Tôi cười, đáp một cách thoải mái:
- Tớ ở đây để giúp cậu mà.
Trâm thoáng ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng:
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ?
Tôi biết câu này sẽ đến, nhưng vẫn thấy hơi buồn cười.
- Tớ là Vĩnh Nguyên, lớp KD21.
Cô ấy nhíu mày như đang cố nhớ ra điều gì, rồi gật đầu.
- À, lớp cậu với lớp tớ có đi chung quân sự thì phải.
Tôi gật đầu, thả một cái nhìn đầy ý vị:
- Đợt đấy tớ cũng để ý thấy Trâm hay qua lớp tớ.
- Ừ, bạn tớ nhờ qua gặp Minh Anh ấy mà.
Minh Anh. Tên này không lạ thậm chí còn có chút quen với tôi, người bạn trên tình bạn dưới tình yêu của tôi đây mà. Tôi biết rõ cô bạn ấy, nhưng nghe giọng điệu của Trâm, có vẻ hai người chỉ là quen biết xã giao.
- À, Minh Anh. Hay qua thế chắc hai cậu cũng thân nhỉ?
- Không. Tớ chỉ biết thôi. - Câu trả lời đúng như tôi dự đoán.
Tôi thầm mỉm cười.
- Mà sao cậu biết tớ tên Trâm nhỉ?
- Chút nữa thì quên. - Tôi rút từ túi ra một tấm thẻ sinh viên, đưa cho Trâm. - Đây. Thẻ sinh viên của cậu.
- Thẻ của tớ? Cậu nhặt được ở đâu thế?
- Ở thư viện.
Tôi nhìn nét mặt cô ấy biến đổi, từ ngạc nhiên đến thoáng nghi ngờ. Dường như cô ấy không tin lắm, nhưng cũng lịch sự cảm ơn.
Tôi tiếp tục giúp Trâm sắp xếp đạo cụ, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt mà cô ấy chia sẻ. Mỗi từ, mỗi cử chỉ đều là những mảnh ghép tôi cần để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh.
Đang xếp đồ thì Minh Hoàng bước vào. Thằng này, tôi quen từ hồi cấp 3 đá bóng chung, đi nhậu vài lần. Nó thoải mái, chịu chơi và nói chung là loại người tôi chẳng ghét. Nhưng hôm nay, nhìn nó bước vào với nụ cười thoải mái dành cho Khánh Trâm, tự nhiên tôi thấy khó chịu. Không phải vì tôi ghét nó, mà vì sự quen thân quá mức giữa nó và Khánh Trâm. Thân đến mức khiến người ngoài như tôi cảm thấy ngứa mắt.
Tôi không nghĩ Trâm dễ dàng để người khác bước vào vòng tròn của mình. Nhưng Minh Hoàng thì khác nó làm được điều mà tôi chưa làm được.
Khánh Trâm không phải là người đầu tiên khiến tôi chú ý, nhưng cô ấy là người đầu tiên dám phớt lờ tôi. Tôi còn nhớ lần đầu gặp cô ấy vào cuối năm lớp 11. Khi ấy, tôi đang tán một em hotgirl chung trường, kiểu con gái ai cũng muốn theo đuổi.
Hôm đó có một cuộc thi năng khiếu hội họa, tôi mang hoa đến tặng để cổ vũ "em hotgirl" kia. Nhưng khi vừa bước vào khán phòng, tôi vô tình va phải Khánh Trâm. Cô ấy cúi đầu xin lỗi, rồi đội mũ che gần hết khuôn mặt, bước đi nhanh như chạy trốn. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, đôi mắt sáng, làn da trắng, một vẻ đẹp khiến tôi khựng lại, dù chỉ trong tích tắc.
Khi vào chỗ ngồi, tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng rồi ánh mắt tôi vô thức bị cuốn vào Khánh Trâm khi cô bước lên phía trước giá vẽ. Cách cô ấy vẽ đầy tập trung, từng đường nét dứt khoát nhưng tinh tế, khiến cả khán phòng như tan biến. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến xung quanh, càng không để ý đến ánh mắt của tôi. Gương mặt bị che nửa bởi chiếc mũ, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách và đầy bí ẩn.
Lúc ấy, tôi nhận ra hotgirl tôi đang tán chẳng còn gì thú vị. Khánh Trâm mới là mục tiêu đáng giá.
Cô ấy giành giải nhất cuộc thi hôm đó, nhưng lại biến mất ngay sau khi vẽ xong, bỏ mặc cả lễ trao giải. Tôi tò mò đến phát điên. Ai lại bỏ đi khi vừa chạm tay vào danh hiệu cao nhất? Ai lại dám làm điều đó mà không thèm giải thích?
Tối hôm ấy, tôi ngồi cả đêm để tìm thông tin về cậu ấy. Khi tìm được rồi, tôi gửi lời kết bạn, nhắn tin, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Một sự phớt lờ lạnh lùng, như thể tôi không hề tồn tại. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị từ chối mà không cần bất kỳ lý do nào. Nhưng thay vì tức giận, tôi lại thấy kích thích.
Khánh Trâm, với tôi là một con mồi khác biệt.
Những lần sau đó, tôi vẫn gặp lại Trâm trong vài cuộc thi ở thành phố. Cô ấy vẫn thế, trầm lặng, xa cách, hoàn toàn không để mắt đến tôi.
Trở lại thực tại, đây là lần đầu tiên tôi được trò chuyện với Trâm, lần đầu tiên cô ấy để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng rồi Minh Hoàng xuất hiện và phá vỡ không gian tôi vừa tạo ra. Nó bước vào như thể đây là chỗ của mình, quen thuộc và thoải mái đến khó chịu.
Tôi nhìn cách Khánh Trâm cười với nó, ánh mắt thoáng dịu dàng.
Minh Hoàng có thể là bạn thân của cậu ấy, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi mới là người Khánh Trâm phải chú ý.
- Lên đây nhanh vậy mày. - Minh Hoàng vừa bước vào đã lên tiếng. Câu đó rõ ràng hỏi Khánh Trâm, nhưng rồi nó nhanh chóng quay sang tôi với một nụ cười. - Ô, mày cũng ở đây à? Hello hello.
Tôi gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang âm ỉ khó chịu. Sự tự nhiên giữa Minh Hoàng và Khánh Trâm giống như một cái gai cứa vào lòng tự tôn của tôi. Nó bước vào, cười nói như thể mọi thứ ở đây đều thuộc về nó, trong khi tôi thì phải dùng đến từng bước đi nhỏ nhặt để tạo được sự chú ý.
Minh Hoàng nghiêng đầu, liếc qua Khánh Trâm rồi nở một nụ cười nửa miệng:
- Vĩnh Nguyên xách đồ lên cho mày à?
- Ừ.
- Bảo sao nhanh thế, quay qua quay lại đã chả thấy đâu.
Khánh Trâm khẽ nhíu mày, liếc Minh Hoàng một cái đầy vẻ không hài lòng:
- Cất mỗi cái xe mà mất 30 phút.
- Vậy là nhanh rồi đó. Có Vĩnh Nguyên ở đây rồi, hay mình đi đá bát phở nha? - Minh Hoàng cười cợt, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
- Mình đá vô cuống họng cậu bây giờ. Vĩnh Nguyên liên quan gì? Cậu với mình teamwork mà qua giờ mình thấy chỉ có mỗi mình work thôi á.
- Cậu khó khăn với mình quá. - Minh Hoàng cố tỏ ra đáng thương, nhưng vẫn không giấu được vẻ cợt nhả quen thuộc.
Tôi đứng đó, âm thầm quan sát. Minh Hoàng khiến tôi khó chịu không phải vì nó trêu chọc Trâm, mà vì cách nó hành xử như thể giữa nó và Trâm có một mối liên kết mà người ngoài như tôi không thể chen vào.
Tôi quyết định lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý:
- Hay Trâm cần tớ giúp gì không? Tớ phụ cho, để Hoàng đi ăn sáng.
Trâm liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn sự cân nhắc. Nhưng rồi cô ấy khẽ lắc đầu:
- Thôi, Nguyên cứ ngồi đấy, để Minh Hoàng làm. Giờ mà Nguyên làm là nó để Nguyên làm hết thật đấy. Nó mà chơi là Trâm ngứa mắt lắm.
- Nè nha. Hoàng làm gì mà Trâm này kia với Hoàng? - Minh Hoàng cười, nhưng rõ ràng là đang thăm dò thái độ của tôi.
- Nín. - Trâm nói dứt khoát, không để Minh Hoàng nói thêm, rồi thẳng tay đưa đống đạo cụ cho nó.
Tôi chỉ cười nhạt. Cậu ấy không biết, tôi không bao giờ dừng lại ở lời từ chối đầu tiên. Tôi vẫn ngồi đó, nhưng không chịu để mình bị gạt sang bên lề. Thay vào đó, tôi âm thầm phụ giúp vài việc nhỏ nhặt, vừa đủ để giữ mình trong tầm mắt của Trâm.
Khi Trâm bắt đầu nóng nực và mệt mỏi, tôi chủ động cầm quạt, đứng ngay bên cạnh, giữ cho ánh mắt mình đủ dịu dàng nhưng cũng đủ sự quan tâm. Mọi hành động của tôi đều được tính toán cẩn thận, không thừa, không thiếu, đủ để in dấu trong tâm trí cô ấy.
Rồi điện thoại tôi đổ chuông. Là anh chủ tịch hội sinh viên. Anh ấy cần gặp tôi gấp tại nhà B. Tôi nhìn Trâm một lúc, cân nhắc xem có nên từ chối lời gọi này để ở lại không. Nhưng không, một nước đi đẹp luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến thuật dài hơi.
Tôi đứng dậy, nhìn Trâm lần cuối trước khi rời đi.
- Trâm, tớ phải qua nhà B một chút. Có gì cần cứ gọi tớ nhé. - Giọng nói tôi hạ thấp, vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi.
Cô ấy khẽ gật đầu, rồi tiếp tục làm việc, không nói gì thêm.
Bước ra khỏi phòng, tôi ngoảnh lại lần cuối. Một nụ cười thoáng qua trên môi tôi. Cuối cùng, cô ấy cũng biết tôi là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro