Chương 4: Gà và thóc?
Khánh Trâm's Pov
Tôi vẫn cố tình không biết Vĩnh Nguyên là ai.
Cho dù tôi đã dành cả đêm qua để stalk hắn ta và biết được nhà nuôi 2 con mèo, hắn từng trải qua 4 mối tình chấn động giới học đường mối mập mờ vô số kể. Mẹ là giáo viên dạy toán, bố làm ở sở thuế, là con một.
Cấp 3 hắn học trường chuyên, nổi tiếng nhờ tài đánh đàn hay làm bao em gái trong câu lạc bộ guitar trường hắn điêu đứng.
Tôi hoặc là không biết gì hoặc là biết hết. Tôi không thích nửa vời. Với background đấy thì hắn có thể tán được 90% người mà hắn thích, đấy là nói khiêm tốn.
Hiện tại hắn không có người yêu nhưng đang gian gian díu díu mập mờ với Minh Anh, hot girl của khoa, cũng khá nổi tiếng. Hiện cô ấy đang làm MC cho sự kiện tôi đang tham gia. Xinh gái, dáng đẹp giọng hay nói chung không có gì để chê.
Nhưng mà nếu chỉ như thế tôi cũng không phải quá quan tâm đến cậu ta. Khi vừa vào trang cá nhân cậu ta, suýt chút nữa thì tôi đã đứng tim, cậu ta giống crush cũ tôi một cách đáng kinh ngạc. Tính cách thì có vẻ là không, tôi đoán vậy. Crush cũ của tôi rất thẳng thắn cậu không thích chơi trò mập mờ vòng vo, tôi thích tính cách đó của cậu ấy. Vĩnh Nguyên thì có vẻ là không như vậy cậu ta thích trò mập mờ.
Ấn tượng lần đầu tiếp xúc với Vĩnh Nguyên là đẹp trai đúng kiểu thư sinh ngoan hiền, chuẩn con nhà nòi gia giáo. Cũng nhẹ nhàng ga lăng, chuẩn gu quốc dân mọi nhà.
- Đói quáaaaaaaa! - Lời than vãn của Minh Hoàng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Ăn gì tao đặt. - Tôi nhăn mặt lôi điện thoại ra.
- Ăn gì cũng được.
- Bánh mì nha.
- Thui thui khô lắm.
- Xôi.
- Không chả thích xôi. - Minh Hoàng làm nét nũng nịu làm tôi bắt đầu bực mình.
- Phở trộn.
- Hoi hôm qua mới ăn rùi.
- Ăn đấm. - Tôi toan đứng dậy đánh nó thật. Nó vội né cú đấm tôi, phản ứng rất nhanh nhạy.
Tôi bất lực đưa điện thoại cho nó:
- Ăn gì tự đặt đi.
- Chỉ chờ có thế. Uống Puc Long không?
- Bạn mời à? - Tôi nhướng mày hỏi nó.
- Ừ tôi mời bạn trả tiền. - Nó mặt dày trả lời như điều hiển nhiên.
- Thôi bạn. Hôm qua nhờ Puc Long mà 3h sáng tôi mới ngủ đấy ạ.
- Bạn không uống tôi uống.
Tôi bật cười, Minh Hoàng mỗi lần ở gần tôi là tự nhiên vô cùng. Tôi định trêu nó, thì nhớ ra Vĩnh Nguyên, vội đặt cho cậu ta một ly, vốn dĩ cậu ta nhặt thẻ sinh viên giúp tôi còn đem đồ lên tận đây, muốn hay không cũng nên cảm ơn.
- Đặt giùm tao một ly đi.
- Tưởng không uống. - Mình Hoàng không nhìn lấy tôi một cái, tay vẫn đang lướt điện thoại lựa món.
- Ừ tao có uống đâu. Mua cho Vĩnh Nguyên. Mày có số Nguyên không gọi hỏi Nguyên ở đâu lát tao đưa qua.
- Vãi mua cho ai cơ?
- Vĩnh Nguyên.
- Gì đây? Sao lại mua cho người ta? Đúng gu nên muốn gây ấn tượng?
- Không. Bình thường. - Tôi nhún vai.
- Nhưng mà sao tự dưng mày lại mua nước cho Vĩnh Nguyên? Khai thật đi xao xuyến nên kiếm cớ mua chứ gì?
- Không. Người ta giúp mình nên mình cảm ơn thôi.
- Chà. Nghĩa khí quá. Nhưng mà đẹp trai cỡ này thì phải mời đi ăn, đi cà phê chứ mời nước như này hơi phí. - Minh Hoàng vỗ vai tôi ra vẻ khuyên nhủ.
- Ý gì đây? - Tôi nhướn mày hỏi lại nó.
Thằng này lại dở chứng rồi đây. Cứ hễ mà có đứa con trai nào xuất hiện trong đời tôi là nó lại nhiệt tình đẩy thuyền.
- Tao thấy được đấy Trâm. Đẹp zai, giỏi giang, đá bóng hay, nhậu được, crush quốc dân. À nhà có điều kiện nữa, nhà mặt phố bố làm to. Hoàn hảo quá. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng đòi hỏi gì nữa Trâm?
- Nó trả mày bao nhiêu? - Tôi bá vai Minh Hoàng ghé mặt lại gần nó nói bằng âm lượng chỉ đủ 2 đứa nghe.
- Cậu nghĩ tớ vật chất quá rồi đấy. À hơi nhiều đời bạn gái thôi, nhưng mà kệ đi người nổi tiếng họ vậy.
- Nhưng mà mày có ngửi thấy nó có mùi gì không?
- Mùi gì? Đẹp zai, thơm tho mà. - Minh Hoàng nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Mùi redflag.
- Mày sợ à?
- Ừ.
- Sợ đ*o gì? Nghe câu đau để trưởng thành chưa? Thú vị là được. Miễn mày không có bầu thì nỗi đau nào cũng fix được thôi.
- Luyên thuyên. - Tôi cười khẩy nhìn nó.
- Thật nghe bố dặn. Good boy bad boy gì tao đ*o biết miễn là đừng tin hoàn toàn lời con trai nói. Cứ nửa tin nửa ngờ cho tao. Đâu cũng có người this người that nhưng vẫn cứ phải chừa đường lui cho mình.
- Dạ vâng, bố ngưng đạo lý, đưa điện thoại đây con còn đặt nước.
- Nghe bố, chứ bố thấy con ế mốc mồm hơi lâu rồi đấy. Con cứ yêu đi rồi đứa nào làm con buồn thì gọi Anh Quân ra đấm vỡ mồm nó là được.
Tôi bật cười trước ông cụ non này liền đáp:
- Bộ mày sợ tao ế đến già hay gì?
- Còn phải nói, khó tính sợ. - Vừa nói Minh Hoàng vừa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại đặt thêm cho mình một ly cafe, Vĩnh Nguyên một ly nước và một phần bánh.
- Nhưng mà mày có công nhận là Vĩnh Nguyên đẹp trai không?
Minh Hoàng vẫn chưa thôi vụ này. Tôi chép miệng trả lời nó:
- Đẹp trai bình thường.
- Một là đẹp, hai là bình thường chứ đẹp trai bình thường là cái đ*o gì?
- Thì?
- Đẹp trai thì tổng tiến công đê.
- Ngưng. - Tôi bắt đầu nhức đầu khi nó nhắc hoài một vấn đề.
- Ế là đúng. - Nó bĩu môi bồi thêm câu cuối.
Một lát sau thì đồ ăn cũng đến, tôi đưa điện thoại cho Minh Hoàng:
- Xuống lấy đồ đi. Cầm theo điện thoại tí lỡ người ta giao nước tới.
- Lười vãiiiiii. - Vừa nói Minh Hoàng vừa lê đôi chân nặng nề của mình đi lấy đồ ăn.
Sau 30 phút tôi vẫn chưa thấy Minh Hoàng đâu, bụng thì đói mốc meo, mắt thì lờ đờ do buồn ngủ.
Tôi định lấy điện thoại để gọi thì nhớ ra nó cầm điện thoại của tôi đi mất tiêu rồi.
Tôi chán chường ngả lưng dựa hẳn vào ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà, cảm giác chán chường như bao trùm lấy cả người. Đang thả hồn nghĩ ngợi, bỗng một gương mặt bất ngờ cúi xuống, chạm ánh mắt thẳng vào tôi.
Là Vĩnh Nguyên.
Tôi giật mình, ngồi bật dậy theo phản xạ, và rồi "cốp!" - đầu tôi cụng mạnh vào đầu cậu ấy. Cú chạm trán khiến cả hai đau điếng. Tôi muốn buột miệng chửi thề, nhưng vừa nhận ra người đối diện là Vĩnh Nguyên, tôi lập tức ngậm chặt miệng lại, không dám nói gì.
Cậu ta khẽ nhăn mặt nhưng thay vì để lộ sự khó chịu, Vĩnh Nguyên nhanh chóng tỏ ra lo lắng, vội tiến lại gần.
- Trâm có sao không? Đau lắm phải không? Để Nguyên xem nào.
Cậu ấy đưa đôi tay chạm nhẹ vào đầu tôi, động tác đầy vẻ săn sóc, nhưng tôi không thể không cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Ánh mắt Vĩnh Nguyên không chỉ đơn thuần là lo lắng. Nó giống như một con diều hâu đang tỉ mỉ quan sát phản ứng của con mồi.
- Không sao đâu, Trâm ổn mà. - Tôi cố gắng lắc tay ra hiệu, giữ khoảng cách.
Nhưng Vĩnh Nguyên vẫn không ngừng xoa nhẹ lên đầu tôi, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, gần đến mức khiến tôi không thoải mái.
- Nguyên không sao chứ? - Tôi cố gắng chuyển chủ đề, mong cậu ấy lùi lại.
- Có sao chứ, đầy sao luôn đây này. - Vĩnh Nguyên cười, chỉ tay vòng quanh đầu như thể muốn khiến mọi chuyện nhẹ nhàng đi.
Tôi không thể không cười mỉm trước vẻ giễu cợt của cậu ta, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sự kiểm soát mơ hồ từ cử chỉ đến lời nói của Nguyên. Dù vậy, tôi đành tạm bỏ qua khi Vĩnh Nguyên đưa tôi phần bánh từ túi xách của cậu ấy.
- Chắc Trâm chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi, kẻo mệt lại không có sức mà làm việc.
Tôi lưỡng lự nhận lấy bánh. Bình thường, tôi có thể làm giá một chút, nhưng hôm nay tôi đói đến mức không còn cách nào khác.
Vĩnh Nguyên không dừng lại ở đó, nhanh chóng khui thêm một hộp sữa hạt và đưa tôi. Khi tôi lắc đầu từ chối, cậu ta chẳng mảy may quan tâm, vẫn cố đưa tới tận tay, rồi tiếp tục lôi từ túi ra thêm vài gói bánh khác.
Tôi ngỡ ngàng nhìn đống đồ ăn trước mặt, không khỏi bật cười:
- Nguyên mua cả siêu thị lên đây hay sao vậy?
- Thì Nguyên thấy Hoàng chưa ăn gì, lại nghĩ Trâm đi cùng chắc cũng vậy nên mua cho cả hai luôn. Trâm không ăn hết thì cứ để đó, lúc nào đói thì lấy dùng.
Tôi cắn nhẹ môi, cảm giác như mình đang bị đặt vào một thế bí. Vĩnh Nguyên biết cách làm người khác khó từ chối và tôi không phải ngoại lệ.
- Nhưng nhiều thế này Trâm ăn sao hết. Hay là Trâm với Nguyên mang qua kia chia cho mọi người nhé?
Cậu ấy cười, ánh mắt như cắt ngang lời từ chối của tôi:
- Nguyên mua cho mọi người rồi. Đống này là dành riêng cho Trâm. Cứ nhận đi, cho Nguyên vui.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy đống bánh kẹo từ Vĩnh Nguyên. Nhưng cảm giác này không giống như một sự quan tâm thật lòng. Nó giống như một món nợ mà tôi bất đắc dĩ phải gánh thêm.
Đúng lúc đó, Minh Hoàng từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo phần đồ ăn sáng của tôi. Vừa nhìn thấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Minh Hoàng, ít nhất trong giây phút này, khiến tôi cảm thấy không còn bị Vĩnh Nguyên áp đảo nữa.
Nhưng khi tôi nhìn lại Vĩnh Nguyên, ánh mắt cậu ta vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ, không có vẻ gì là bối rối. Giống như mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro