Chương 5: Gần thêm chút

Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nhìn lên Minh Hoàng:

- Mày đi nhận ship tận Đà Lạt hay gì vậy?

Nó đặt đống đồ ăn xuống bàn, đứng lấy hơi một hồi nói:

- Biết tao vừa gặp ai không?

- Ai? - Tôi nhăn mày nhìn nó. Tôi hi vọng là nó sẽ nói cho tôi một cái tên thật wao.

- Em Ngọc.

- Ngọc nào? - Tôi nhăn mặt cố nhớ ra.

Hi vọng vào thằng này bằng thừa, tôi không nhớ là trong cuộc đời tôi xuất hiện ai tên Ngọc cả.

- Ngọc Mai. Mai Như Ngọc hay tập chung phòng gym với mình ấy.

- Ừ rồi sao? - Dù không nhớ ra đấy là Ngọc nào nhưng tôi vẫn phải tiếp chuyện cho thằng bạn vui.

- Người ta làm mất thẻ xe, tao tìm phụ mà tìm mãi không ra thế nên mới lâu thế đấy.

- À. - Tôi chỉ đáp một tiếng nhẹ tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi hết đói rồi nên thấy chuyện này cũng bình thường, thằng bạn giúp người lên trễ cả tiếng cũng dễ chấp nhận.

Tôi lấy túi nước ra để đưa cho Vĩnh Nguyên thì phát hiện ra thiếu mất một ly của Minh Hoàng. Nên nói Minh Hoàng đưa điện thoại lại để tôi check đơn.

- Ê, đưa điện thoại đây. - Vừa nói tôi vừa đưa tay về phía Minh Hoàng.

Nghe thế Minh Hoàng vội vàng đưa điện thoại của nó cho tôi.

Có vẻ một ngày mà không chọc tôi bực mình là hôm đó Minh Hoàng ăn không ngon cơm.

Tôi bất lực nhìn nó:

- Lấy điện thoại mày làm gì? Điện thoại tao ấy.

- À quên. - Nó rút điện thoại trong túi ra đưa tôi.

Sau khi check đi check lại mấy lần thì tôi chắc chắn rằng chúng tôi đặt 2 phần bánh 3 phần nước mà ở đây chỉ có 2 phần nước với 1 phần bánh.

Tôi đưa điện thoại cho Minh Hoàng hỏi:

- Shipper giao thiếu à? Sao có 2 nước 1 bánh thế này?

Minh Hoàng cười trừ gãi đầu, nhìn hành động này của nó là tôi biết phần bánh với nước thiếu mất là do nó chứ không phải do anh shipper. Tôi lại nhìn nó bất lực chờ giải thích. Nó đi lại khoác vai tôi chỉ ra ngoài kia nói:

- Mày thấy trời nay nắng điên không?

- Nắng bình thường. - Tôi chán chường trả lời nó.

- Mày công nhận là nắng đúng không? Mà kiểu trời này đã mất thẻ xe tìm đã mệt thì chớ mà tìm không ra thì còn mệt hơn.

Tôi hất cánh tay đang khoác lên vai tôi, chán chường trả lời:

- Mày cho em Ngọc rồi chứ gì.

Nó chỉ cười không nói gì. Thằng này mà đang độc thân thì độ sĩ gái mấy anh boy phố phải gọi bằng mồm, tôi đã quá quen với cảnh này.

Sau khi đã chắc chắn không phải giao nhầm, tôi lấy phần nước và bánh đưa cho Vĩnh Nguyên.

- Của Nguyên á, cảm ơn vì nãy đem đồ lên cho Trâm nha.

- Có của Nguyên luôn ha, Nguyên cảm ơn. - Vĩnh Nguyên cười hiền nhận lấy phần nước. - Nhưng mà Nguyên chỉ lấy nước thôi tại giờ Nguyên phải đi liền á, bánh Trâm với Hoàng ăn phụ Nguyên nha. Nếu xong việc sớm Nguyên quay lại phụ mọi người.

Nói rồi Vĩnh Nguyên đi mất dạng.

Minh Hoàng đứng chống nạnh nhòm theo:

- Đúng người nổi tiếng ha, bận rộn quá. A đói ghê ta, ăn sáng thôi. - Nó ngáp dài một hơi

Nó vừa nói xong cũng là lúc tôi để 2 hộp bánh ướt lòng gà mà nó đã đặt ra.

Nó đẩy qua cho tôi một phần, nhưng tôi lại vừa ăn đống bánh kia còn hơi no, nhưng mà không ăn phần của tôi thì lại hơi kì nên tôi chủ động san bớt cho Minh Hoàng một nửa.

Tôi ra vẻ thâm tình nhìn nó:

- Mày ăn thêm đi, sáng giờ chạy ngược chạy xuôi vậy chắc mệt lắm.

Nó nhìn tôi đầy phán xét, rồi đem hộp bánh ướt lên hửi, sau đó khi kĩ săm soi hộp bánh ướt, sau khi đã chắc chắn hộp bánh ướt không có vấn đề gì thì nó nhìn tôi:

- Bộ mày làm rớt à?

Vẫn là cái nhìn đầy bất lực mà tôi dành cho nó:

- Không.

- Bộ mày bỏ thuốc độc vào đây hả?

- Không.

- Thế mày có thù với bà bán bánh ướt à?

Tôi quá mệt mỏi với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của nó nên đã từ bỏ việc chửi thề bằng mắt vì tôi có chửi bao nhiêu nữa cũng thế thôi, tôi chấp nhận số phận và bắt đầu vừa rưới nước mắm vào phần bánh ướt vừa trả lời:

- Không!

- Chứ sao mày ăn có chút xíu vậy?

Tôi đưa nửa bịch nước mắm còn thừa của tôi cho nó rồi chỉ qua núi đồ ăn để bên bàn đạo cụ, nhàn nhã trả lời nó:

- Vĩnh Nguyên tài trợ đống đó, nãy giờ chắc tao phải ăn hết bằng 1/3 chỗ đó đấy, no điên, giờ tao ăn phần bánh ướt này là vì nể mày thôi.

- Này nhá! Tao với mày đặt bánh ướt từ trước rồi, bình thường mày sẽ chờ bánh ướt về đ*o ăn linh tinh mà nay ăn cỡ đấy, dại trai thì nói.

- Chứ không phải tại ai đó sĩ gái, làm tao đợi lâu quá nên phải ngậm đắng nuốt cay ăn đồ Vĩnh Nguyên đem vào à?

- Thôi bạn ngưng biện hộ, tôi lại chả hiểu bạn quá, do Vĩnh Nguyên đem vào bạn mới ăn chứ gì, thử giờ đứa nào lạ hoắc mang vào xem bạn ăn không?

- Nè nha. - Tôi trừng mắt nhìn Minh Hoàng

Minh Hoàng cười khẩy nhìn tôi:

- Vậy mà bảo tổng tiến công thì dãy đành đạch lên. - Nó ngừng lại xem xét thái độ của tôi rồi nói tiếp. -  Nói rồi tao thấy Vĩnh Nguyên ok, đẹp trai, kinh tế, tinh tế. Tao không phủ nhận nó là redflag nhé nhưng mà tao thấy nó chơi được, tính tình ổn.

Đang tán dóc với Minh Hoàng thì tôi có điện thoại. Là bạn trưởng ban hậu cần gọi tôi, vừa bắt máy thì nghe bên kia giọng hớt hải cấp tốc:

- Trâm ơi, nón lá Trâm vẽ hôm qua bị lem màu hết rồi không dùng được.

Nghe thế tim tôi hẫng một nhịp, vốn dĩ hôm nay chỉ còn làm vài việc lặt vặt nữa là xong, chiều nay mọi người chạy chương trình, tối là diễn mà giờ còn ra cớ sự này.

- Sao lại lem? Tối qua trước khi Trâm về vẫn bình thường mà.

- Hôm qua quên đóng cửa sổ, mưa tạt ướt hết rồi. Giờ sao nhỉ?

- Giờ Trâm chạy qua đó xem tình hình chờ Trâm tí nhé.

Tôi lập tức đứng dậy, chạy một mạch qua bên phòng để đạo cụ, Minh Hoàng thấy tôi hớt hải chạy đi vậy thì cũng chạy theo.

Tôi vừa qua tới nơi xem còn cứu được không thì thấy nón này không phải bị nước mưa tạt nữa mà là ngâm nước luôn đấy.

Thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, cô bạn phụ trách cất đồ cũng tái đi vài phần, luôn miệng xin lỗi.

Tôi bất lực đỡ trán:

- Không sao đâu. Giờ tìm cách giải quyết thôi.

Tôi liên tục thúc giục mình "Nghĩ đi Trâm nghĩ cách đi". Nón lá để diễn có 5 cái đã hư sạch, không cái nào có thể sử dụng lại, một mình tôi không thể vẽ xong kịp để tối diễn được. Căng lắm tôi chỉ vẽ lại được 3 cái. Duyệt còn có thể hoãn, có thể thay thế được còn diễn thì sao mà thay được đây.

Đang luống cuống thì Vĩnh Nguyên bước vào, ánh mắt cậu ta lướt qua từng người trong phòng.

- Tình hình sao rồi? Còn cứu được không?

Không ai trả lời, mọi người chỉ lắc đầu, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi chẳng rõ đó là sự trông chờ hay một lời nhắc nhở rằng tôi phải tự lo lấy.

- Có ai ở đây biết vẽ không? - Giọng Vĩnh Nguyên trầm trầm.

- Không. Bình thường có Hoà nhưng mà nay Hoà về quê rồi.

Tôi gật đầu, vậy hết cách rồi đành phiền Anh Quân vậy. Tôi cầm điện thoại lên gọi Anh Quân:

- Đang đâu đấy? Cứu.

- Sao? Đang đi sửa xe, bận rồi.

Tôi thở dài thườn thượt:

- Tối nay diễn văn nghệ mà đạo cụ bị hư, cần vẽ 5 nón lá mà gấp quá tao vẽ được 3 thôi.

- Ok tao hiểu rồi. Nhưng mà xe tao đang hư rồi khúc này hơi khó book xe đấy.

- Minh Hoàng qua chở mày nhé.

- Ok. Để tao gửi định vị cho nó.

Vừa cúp máy tôi liền quăng chìa khoá cho Minh Hoàng:

- Mày biết khu đại học kiến trúc không?

- Có. Đón Anh Quân ở đấy à? - Minh Hoàng không cần nghe tôi trình bày cũng biết tôi vừa gọi cho ai.

- Ừ. Anh Quân gửi định vị cho mày rồi đấy.

Thế là Minh Hoàng vội chạy đi đón Anh Quân. Tôi quay sang nhìn quanh, hỏi:

- Ai có xe không? Cho Trâm mượn đi mua nón lá.

Vĩnh Nguyên nhếch môi cười, ánh mắt cậu ta như lóe lên một tia sáng.

- Để Nguyên chở Trâm đi.

Không có thời gian nghĩ nhiều, tôi chỉ gật đầu. Vậy là tôi và Vĩnh Nguyên vội chạy xuống nhà xe.

Ngồi sau xe, tôi cảm thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng khó tả. Cuối cùng, để phá vỡ sự im lặng, tôi bắt chuyện:

- Nguyên chắc hay giúp đỡ mọi người lắm ha?

- Cũng không hẳn. Tuỳ thôi.

Câu trả lời của cậu ta ngắn gọn đến mức khó chịu. Giọng điệu thì như đang thờ ơ, nhưng lại mang ý như muốn giấu đi điều gì đó. Tôi không thấy mặt cậu ta, nhưng qua giọng nói, tôi mơ hồ cảm nhận được một thứ cảm giác không an toàn.

Khi đến cửa hàng quen, tôi cảm thấy một chút hy vọng, nhưng rồi bị dập tắt ngay lập tức. Họ đã hết mẫu nón cần tìm.

Tôi xoa trán, lòng bực bội. "Đúng là hoạ vô đơn chí." Tôi đang định lấy điện thoại ra tra cứu thêm chỗ bán thì bất ngờ, Vĩnh Nguyên nắm lấy cổ tay tôi.

- Không cần tìm, Nguyên biết chỗ bán. Đi.

Bàn tay cậu ta nắm chặt, như thể không muốn tôi có cơ hội phản kháng. Vừa dứt lời, cậu ta đã kéo tôi đi, bước chân vững chãi, dứt khoát.

Chúng tôi vòng qua vài cửa hàng, lượn khắp nơi. Dù nóng bức, người đầy mồ hôi, cậu ta vẫn không chút phàn nàn, cũng không buông tay tôi. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều, nhưng cảm giác bị dẫn dắt như thế này thật sự không dễ chịu.

Cuối cùng, chúng tôi cũng mua được nón cần thiết. Về đến nơi, Minh Hoàng và Anh Quân đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi tôi bắt tay vào vẽ.

Suốt quá trình, Vĩnh Nguyên không rời đi. Cậu ta lặng lẽ giúp đỡ, ánh mắt vẫn như thế, chăm chú, sắc bén.

Tối hôm đó, tiết mục diễn ra tốt đẹp.

Vài ngày sau, tôi lại gặp Vĩnh Nguyên. Cậu ta không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều như muốn thăm dò tôi. Ánh mắt của cậu ta vẫn vậy, lạnh lùng, khó đoán, như một kẻ săn mồi đã chọn được mục tiêu.

Tôi nhếch mép. Nếu cậu ta định coi tôi là con mồi tiếp theo, thì cũng được thôi. Tôi cũng muốn xem cậu ta có gì.

Một tuần sau khi văn nghệ diễn ra, anh trai chủ trì sự kiện rủ mọi người đi nhậu ăn mừng buổi văn nghệ diễn ra tốt đẹp. Tôi đang suy nghĩ có nên đi không, tôi thích đi nhậu nhưng chỉ như thế thì không đủ hấp dẫn tôi, đang suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của Minh Hoàng.

"Tối có Minh Anh."

Chỉ vỏn vẹn 4 chữ nhưng lập tức khiến tôi có hứng thú, dạo này đúng là cuộc sống tôi có hơi chán, đã đến lúc ra ngoài và thưởng thức những điều thú vị rồi. Có Minh Anh aka mập mờ Vĩnh Nguyên, thú vị vậy, sao tôi nỡ từ chối.

"Khánh Trâm đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro