Chương 6: Trúng hay hụt
Tôi dành thời gian hơi lâu để makeup làm tóc nên có vẻ đến hơi muộn. Hôm nay outfit của tôi khá đơn giản. Chỉ là một chiếc áo corset có cổ yếm, ở dưới là quần jean, phối cùng giày cao gót. Ra ngoài cần phải đẹp nên tôi đã hoạ một lớp makeup đẹp khỏi chê và một mái tóc dài ép thẳng không thể hợp hơn với outfit hôm nay.
Khi tôi đến mọi người đã uống được vài lon, bầu không khí khá sôi nổi. Mọi người chọn một quán nhậu khá nổi nên quán khá đông khách, lúc vào tôi suýt chút thì đụng phải mấy ông anh trong quán nhậu, đúng lúc đó có một bàn tay đưa ra đẩy tôi qua một bên, giúp tôi không đụng phải mấy ông anh đó. Đúng, không phải ai xa lạ, là Vĩnh Nguyên.
Minh Hoàng phía bên kia vừa cụng ly xong ngồi xuống thì thấy tôi và Vĩnh Nguyên đang đi vào, cậu ta liền vẫy tay rồi đập đập xuống ghế thể hiện chỗ của cậu đây, tớ để chỗ cho cậu này. Tôi đi vào ngồi xuống cạnh Minh Hoàng, vừa ngồi xuống thì Minh Hoàng lại bị kéo lên phía trên cụng bia. Cùng lúc đó, Vĩnh Nguyên ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi cũng khá bất ngờ, tôi nghĩ cậu ta sẽ ngồi với Minh Anh, so với tôi thì cậu ta tập trung vào Minh Anh chắc sẽ hợp lý hơn. Tôi cũng tò mò phản ứng của Minh Anh sẽ như thế nào nhưng cậu ấy chưa tới. Vậy thì liệu tối nay Vĩnh Nguyên sẽ làm gì khi Minh Anh người cậu ta đang gian gian díu díu mập mờ và tôi người cậu ta đang cố lấy hảo cảm ở chung một chỗ, đâu thể cứ nhàn nhạt với cả 2, tôi đoán cậu ta sẽ take care Minh Anh.
Tôi vừa ngồi xuống gắp được 2 miếng, thì cậu bạn đối diện đã khui bia rót ra, đặt trước mặt mời tôi, tôi ngước lên như thể chờ đợi cậu ta nói gì đó, tôi đâu thể uống một ly bia khi người mời chả nói năng gì. Cậu bạn đó có vẻ hiểu ý tôi nên nâng ly bia của cậu ta nói:
- Lần đầu nhậu chung, mời cậu một ly coi như làm quen.
Tôi cười cười trả lời:
- Thế là không cho ăn luôn à.
- Có! Cho chứ cho vội, nhưng mà uống với tớ ly này rồi ăn.
- Thôi nhường tớ ly này đi, ai vừa vào lại ép bạn như thế.
- Đâu tớ có ép đâu, tớ quý tớ mới mời mà.
- Thế cơ à. Ok cậu. - Nói rồi tôi đứng lên cụng lại cậu ta.
- Trăm phần trăm nhé.
Vừa vào đã thế, tôi đoán cuộc nhậu này tôi sẽ bị ép chỉ là tôi không biết chỉ có mỗi cậu ta thôi hay là sẽ có thêm ai. Nhưng tôi vẫn đồng ý trăm phần trăm với cậu ta. Tôi mời cậu ta uống trước, sau khi cậu ta hết thì tôi cũng uống hết ly không còn một giọt.
Tôi vừa cạn hết thì cậu ta nói:
- Nghe đồn Khánh Trâm trên bàn nhậu gọi là rất sòng phẳng, không thiếu ai một ly. Nãy giờ trước khi cậu đến mọi người uống được cũng vài ba lon rồi đấy. Cậu tính sao đây?
Tôi điềm nhiên ngồi xuống, nghe câu này tôi càng khẳng định rằng mình đang bị ép. Tôi đến đây để xem những điều thú vị không phải để biến mình thành điều thú vị. Tôi không nhanh không chậm trả lời cậu ta:
- Không. Trước khi tớ đến cậu uống mấy lon tớ không cần biết. Nhưng từ bây giờ trở đi tại bàn nhậu này tớ không thiếu cậu 1 ly là được. Ok chưa?
Cậu ta cười, một nụ cười xoáy sâu trên người tôi, tôi ghét nụ cười này. Cậu ta vừa cười vừa trả lời:
- Ok cậu.
Minh Hoàng vừa chạy lên phía trên đầu bàn nhậu trở về, vì bàn nhậu khá dài tôi lại ngồi cuối bàn nên cậu ấy không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy bầu không khí này chắc cậu ta đoán được, cậu ấy hỏi cậu bạn kia:
- Sao? Mày ép nhỏ này à?
Cậu bạn kia cười nhạt trả lời:
- Không hâm à ép gì?
- Tao không cản đâu, yên tâm đi, nhưng mà tao nghĩ nếu mày định làm thế thật, thì giờ ăn miếng chanh muối này là vừa rồi đấy, may ra còn trụ được tới cuối. - Minh Hoàng vừa chỉ chỉ vào đĩa chanh muối trên bàn vừa nói.
- Không không. Ai lại làm thế. - Nói rồi cậu ta gọi phục vụ cất hết chanh muối trên bàn đi.
Vĩnh Nguyên nãy giờ vẫn ngồi im nhàn nhã ngồi xem sự việc đang xảy ra, như thể cậu ta đang xem kịch. Bỗng ánh mắt cậu hướng ra phía cửa, tôi cũng nhìn theo, người tôi mong chờ đã xuất hiện, Minh Anh. Minh Anh mang một chiếc váy liền thân lấp lánh, khoe được đôi vai gầy, xương quai xanh siêu thực và đôi chân dài miên man. Dường như khi Minh Anh bước vào mọi người như đang dừng đũa, nữ chính đây rồi.
- Xin lỗi mọi người nha. Tớ có việc đến trễ. - Minh Anh khẽ nói, đúng là giọng MC dễ nghe vô cùng.
Không biết vô tình hay cố ý khi ngồi xuống ánh mắt cô ấy rơi xuống chỗ Vĩnh Nguyên đang ngồi.
- Không sao không sao, đến trễ thì tự phạt uống một ly nè. - Một người trong nhóm nhanh giọng trêu rồi rót bia cho cô.
Minh Anh cười nhẹ nhưng thay vì uống ngay Minh Anh lại đưa mắt qua nhìn tôi và Vĩnh Nguyên như đang dò xét điều gì đó.
Trong khoảnh khắc này tôi nên làm gì nhỉ? Đương nhiên là ăn rồi, tôi chậm rãi gắp mấy món ăn đưa lên miệng thưởng thức. Đôi mắt vờ như không quan tâm nhưng đôi tai đang nghe ngóng. Đúng là tôi có hơi nhiều chuyện.
Minh Anh nhìn Vĩnh Nguyên như đang chờ đợi điều gì đó nhưng lại cụp mắt xuống nhìn vào ly bia trên bàn rồi uống cạn. Mọi người trong reo hò khen Minh Anh, vừa khen vừa đang cố ép Minh Anh uống thêm. Vĩnh Nguyên vẫn ngồi im điềm nhiên như một kẻ ngoài cuộc. Tôi đến đây là để xem sự lúng túng của Vĩnh Nguyên không phải Minh Anh.
Sau vài lượt Minh Anh bị ép uống qua uống về. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi không cần phải xen vào tình huống hiện tại để giải cứu Minh Anh, nhưng bây giờ tôi muốn xen vào.
Tôi chậm rãi quan sát xung quanh xem ai là kẻ địch chủ chốt, những đứa nào đang muốn Minh Anh uống say. Đa số những người ở đây đều muốn ép người khác uống say, nhưng có 2 đứa tửu lượng có vẻ cao vãi, không những thế chúng nó còn chơi chiêu, 2 thằng nó rất ít khi cụng 1 lần đa số là thay phiên nhau uống, những người khác thì không đáng lo, nhưng hai thằng đấy tôi chắc chắn không uống lại được.
Tôi nhẹ giọng hỏi Minh Hoàng:
- Nãy giờ 2 khứa kia uống được nhiều chưa?
- Chắc cũng 5 6 lon gì đó. Thấy anh kia không, ngấm ngấm rồi đó, nãy giờ tụi nó tấp ác luôn. Chắc tí xuống đây mời vài ly nữa là gục giờ. - Minh Hoàng dựa người vào ghế chỉ về phía anh trưởng ban sự kiện trả lời.
Tôi ngồi trầm ngâm một chút suy nghĩ, tụi nó chỉ mới uống nhiêu đó thôi, muốn tụi nó gục chắc chắn là điều không thể. Hơn nữa tôi thấy 2 thằng nó có chiến thuật. Tôi hơi đăm chiêu, nhưng cứ để Minh Anh phải uống thế thì hơi không được. Thôi kệ vậy. Tôi thì thầm vào tai Minh Hoàng rồi đứng dậy, đi vòng qua bên chỗ Minh Anh đang ngồi, đẩy khứa đang nhiệt tình mời Minh Anh uống ra khỏi Minh Anh nói:
- Nào để tớ mời cậu một ly.
Không một giây chần chừ cậu ta đồng ý, chúng tôi uống cạn 100%. Cậu ta vừa thả ly xuống thì Minh Hoàng tới:
- Nào uống với tao một ly, mày không uống là không quý tao rồi. - Vừa nói Minh Hoàng vừa đổ bia vào ly cậu ta.
Sau khi 2 người cạn 100% tôi lại tiếp lời:
- Chắc phải mời trên kia vài ly nhỉ.
Nói rồi tôi và Minh Hoàng kéo hắn lên phía trên, vừa hay thằng bạn còn lại cũng đang đứng ở đây thế là chúng tôi cụng uống liên tục. Điều này không làm 2 khứa đó gục được nhưng sẽ làm chúng nó chậm lại.
Ở dưới kia, giữa những tiếng cười và tiếng chạm ly. Minh Anh sau khi được tôi giải vây một lúc bắt đầu rót bia vào ly của mình, nghiêng đầu nhìn Vĩnh Nguyên.
- Nãy cậu bận gì mà không nghe máy?
Vĩnh Nguyên dựa lưng vào ghế giọng bình thản:
- Cũng không bận gì, chỉ là làm một vài việc cần làm thôi.
Lúc 2 người đang nói câu chuyện này cũng là lúc tôi vừa quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Hơi men đã bắt đầu ngấm trong tôi, tôi hơi ngửa người dựa vào ghế có chút mệt mỏi. Vĩnh Nguyên thấy thế cũng vặn chai nước lọc đưa tôi, đúng lúc đang khát tôi cũng nhận và làm vài ngụm.
Minh Anh ngồi bên kia như quan sát được tất cả, sau một vài phút chần chừ, cô ấy lên tiếng, nửa là thật lòng, nửa là châm chọc:
- Nguyên đang hơi quan tâm Trâm nhỉ? Có ý gì chăng?
Tôi không nghĩ Minh Anh sẽ hỏi vậy nên hơi khựng lại, nhưng đây không phải câu hỏi dành cho tôi nên sau vài giây khựng lại tôi vờ như không nghe thấy lấy điện thoại ra bấm.
Tôi không nhìn Vĩnh Nguyên nhưng tôi biết cậu ta đang cười, một nụ cười không mấy dễ chịu ít nhất là với Minh Anh.
- Vậy, cậu nghĩ sao? - Không khẳng định, không phủ định, cậu ta đặt lại một câu hỏi ngược.
Sau khi nghe xong câu hỏi đó tôi bất giác nhìn Minh Anh, tại sao một cô gái xinh đẹp kiêu kì như vậy lại tự đưa mình vào thế khó vì một thằng như Vĩnh Nguyên, một thằng mà thậm chí khi cô bị ép uống chẳng mảy may có một hành động gì, tôi không hiểu sao cô ấy lại như thế.
Nếu là tôi khi nghe câu trả lời này tôi sẽ phản ứng thế nào nhỉ, im lặng, châm chọc lại, hay là làm một điều gì đấy mà không ai biết được. Nhưng mà chắc chắn một điều tôi không thích rơi vào tình huống đấy, có lẽ Minh Anh cũng vậy.
Tôi toan đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vì tôi không thích không khí ở đây chút nào thì Vĩnh Nguyên đã đứng dậy trước, trước khi đi cậu tôi ghé vào tai tôi nói một câu:
- Đừng để say nhé, nhưng nếu say hãy để Nguyên đưa Trâm về.
Nói rồi cậu ta bước đi ra ngoài
Một câu nói nghe có vẻ trấn an nhưng phát ra từ miệng Vĩnh Nguyên nghe lại chẳng đáng tin chút nào. Tôi biết bằng mọi giá hôm nay tôi phải tỉnh táo.
Tôi không nhịn được, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro