Chương 7: Đi quá xa

Khi tôi đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang quầy tính tiền, tôi thấy Vĩnh Nguyên đứng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cầm điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm.

Không hiểu sao bất giác, tôi chậm lại một chút. Không phải vì tò mò. Chỉ là bỗng nhiên ngay giây phút này đây tôi nhận ra, Vĩnh Nguyên cũng có lúc trông như thế này, không tự tin, điềm tĩnh như tôi vẫn nghĩ. Vĩnh Nguyên có chút gì đó mệt mỏi và lạc lõng. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nhưng tôi đang dừng lại nhìn cậu lâu hơn một chút.

Khi vào nhà vệ sinh tôi cố gắng làm mình tỉnh táo hơn bằng mọi cách.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi không đi thẳng về bàn nhậu mà vòng ra góc khuất phía sau nhà hàng. Hơi men trong người cộng với cái lạnh về đêm khiến tôi có chút bứt rứt. Từ trong túi áo khoác, tôi rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm rồi hít một hơi thật sâu.

Làn khói trắng bay lên, tan biến vào không khí.

Tôi dựa người vào tường, hơi lạnh từ gạch thấm qua lớp áo mỏng. Trời tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió rít qua những cành cây. Tôi định rít thêm một hơi thì tiếng bước chân bất chợt vang lên từ phía lối đi nhỏ dẫn ra góc này.

Tôi khựng lại, nhìn về hướng âm thanh. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cậu tránh mặt mình đúng không? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Rốt cuộc, trong mắt cậu mình là gì?

Là Minh Anh. Và người còn lại, không cần nhìn cũng biết là Vĩnh Nguyên.

Tôi nhíu mày, vội dập điếu thuốc xuống nền đất. Lúc này thì chạm mặt họ đúng là phiền phức. Tôi định quay người rời đi, nhưng họ đã tiến lại gần hơn, tiếng đối thoại rõ ràng đến mức tôi không thể không nghe thấy.

- Mình là gì à? Minh Anh cậu phải là người biết rõ nhất chứ? - Giọng Vĩnh Nguyên lạnh nhạt, pha chút chế giễu.

Tôi bất động. Bọn họ dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi nấp vào góc khuất, cố gắng làm mình vô hình. Nếu ra mặt lúc này, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái.

Minh Anh dường như nghẹn lại trước câu trả lời của Vĩnh Nguyên. Giọng cô ấy khàn đi, đầy uất ức:

- Từ đầu đến giờ, cậu chưa từng thật lòng với mình đúng không?

Vĩnh Nguyên dựa người vào tường, dáng vẻ ung dung, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉa mai:

- Cậu nghĩ sao?

Một câu hỏi trả lời câu hỏi, đầy thờ ơ và chế giễu.

Tôi thở dài trong lòng. Minh Anh rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố níu kéo chút hy vọng. Còn Vĩnh Nguyên, đúng kiểu con người thích thao túng cảm xúc của kẻ khác.

Tôi định chờ bọn họ nói xong rồi rời đi, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Vĩnh Nguyên bất ngờ quét về phía tôi.

Chết tiệt.

Cậu ta khẽ nhếch môi, nụ cười như kẻ vừa bắt gặp điều gì đấy thú vị.

- Ra đây hóng gió hả? - Giọng cậu ta vang lên, bình thản nhưng đầy sự khiêu khích.

Minh Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua tôi, thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, cười nhạt:

- Ừ. Làm phiền rồi.

Nói xong, tôi quay người đi thẳng, không đợi phản ứng từ bọn họ.

Nhưng dù đã bước xa, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vĩnh Nguyên dõi theo mình, mang theo thứ cảm giác khó chịu mà tôi không thể diễn tả được.

Có lẽ cậu ta đang tận hưởng việc khiến người khác rơi vào thế khó xử. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, có lẽ Minh Anh chỉ là một trong số rất nhiều người từng bị cuốn vào cái lưới của cậu ta.

Tôi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chai nước uống một ngụm, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu. Nhớ đến Minh Anh, tôi mua một ít kẹo ngọt và khăn giấy. Khi quay lại quán nhậu, tôi thấy Minh Anh vẫn đứng trước cửa, dáng vẻ lạc lõng. Không nghĩ nhiều, tôi đưa túi đồ vào tay cô ấy.

- Trâm không kể chuyện hôm nay cho ai đâu.

Tôi chỉ nói vậy, ngắn gọn và dứt khoát, không thêm một lời khuyên hay an ủi nào khác. Tôi không muốn kéo dài cuộc đối thoại này. Đó không phải việc của tôi. Xoay người, tôi bước đi, để lại Minh Anh với những cảm xúc mà cô ấy cần tự mình đối mặt.

Bước vào quán, tôi ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Vĩnh Nguyên. Cậu ta đứng dựa người vào quầy tính tiền, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt cậu ta nhanh chóng dừng lại nơi tôi, rồi nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện, khiến tôi lập tức cảm thấy không thoải mái.

- Không thắc mắc à? - Cậu ta hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng rõ ràng là muốn kéo tôi vào cuộc.

- Thắc mắc gì?

- Chuyện vừa nãy.

- Không, bình thường.

Nguyên bật cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng mang lại gì đó khó đoán:

- Thật không?

Tôi bất lực.

- Thật. - Tôi nhún vai trả lời thể hiện đó là điều hiển nhiên.

Nói xong, tôi lướt qua cậu ta, định đi vào trong thì sau lưng cậu ta nói một câu khiến tôi khựng lại trong giây lát.

- Nhưng lúc đó cậu đã đứng lại nhìn.

Tôi dừng lại một chút nhưng không lâu, tôi quay nhẹ người lại nhìn sâu vào mắt Vĩnh Nguyên.

- Ừ thì cũng có chút tò mò. - Tôi chậm rãi thừa nhận, từng chữ đều rõ ràng. Vĩnh Nguyên vẫn không rời mắt khỏi tôi, chờ đợi câu tiếp theo. Tôi khẽ nhếch môi. - Tò mò xem cậu có thể khốn nạn đến mức nào.

Vĩnh Nguyên cười nhẹ như thể câu nói vừa rồi của tôi là một điều gì đó buồn cười, cậu ta nghiêng người dựa lưng vào quầy tính tiền, khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp úp:

- Cậu nghĩ mình khốn nạn đến mức nào? Muốn biết không?

Tôi cười nhạt:

- Muốn không nhỉ? - Tôi xoa thái dương ra bộ đăm chiêu suy nghĩ. - Không biết nữa, nhưng chắc sẽ phí thời gian thôi.

Vĩnh Nguyên khẽ cười, một tia thích thú thoáng qua. Cậu ta cười khẩy, rút điếu thuốc từ túi áo, nhưng không châm lửa. Chỉ đơn giản xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, như thể đó là cách cậu ta giết thời gian khi đang suy nghĩ.

- Phí thời gian á. - Nguyên nghiêng đầu, nụ cười càng đậm hơn, nhưng ánh mắt lại sắc bén. -  Nguyên không nghĩ vậy đâu.

- Thế à? Nguyên nghĩ thế thật á.

Cậu ta lại cười, lộ ra má lúm.

- Ừ. Để xem ai là người đúng nhé.

Tôi bật cười, cậu ta đúng kiểu như tôi nghĩ, từng lời nói chưa có gì đủ làm tôi bất ngờ.

Tôi đẩy nhẹ cậu ta sang bên và bước vào trong. Ván cờ này là do cậu ta dựng nên, nhưng tôi không có hứng thú chơi.

Không phải vì tôi sợ hãi hay thua cuộc, mà bởi vì tôi biết sau hôm nay, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ta, như cái cách cậu ta từng làm với những cô gái khác.

Cậu ta có thể tự tin rằng mình luôn là kẻ thao túng, luôn là người nắm dây cương. Nhưng với tôi, cậu ta chẳng là gì cả. Tôi đã thấy đủ những gương mặt như Vĩnh Nguyên trong đời: đẹp mã, sắc sảo, nhưng bên trong rỗng tuếch.

Tôi không muốn đấu với cậu ta. Không phải vì tôi sợ thua, mà bởi vì thắng hay thua với một người như thế chẳng có ý nghĩa gì. Tôn trọng luật nhân quả là cách tôi sống, không phải vì tôi ngoan, mà bởi tôi hiểu rõ mình không cần phải trở thành một Vĩnh Nguyên thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro