Quà đáp lễ

Dưới tầng hầm tăm tối của một tòa nhà bỏ hoang, nơi không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và sắt gỉ, căn phòng im ắng đến kỳ lạ.

Chính giữa phòng, một lồng giam sắt lớn dựng lên, như thể ranh giới cuối cùng giữ lại điều gì đó không nên thuộc về thế giới bên ngoài.

Bên trong, Trì Sính ngồi tựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo, một tay vắt hờ lên đầu gối, dáng điệu ung dung đến đáng sợ. Ánh mắt hắn bình thản dõi theo những hạt bụi đang chậm rãi rơi trong cột sáng yếu ớt hắt xuống từ khe thông gió — như thể thời gian ở đây đã bị làm chậm lại, hoặc hắn vốn chẳng còn bận tâm đến việc nó đang trôi.

Hắn không vùng vẫy. Không oán trách.
Chỉ im lặng. Và đợi.

Ánh mắt Trì Sính không dừng lại ở những song sắt. Nó xuyên qua mọi bức tường, xuyên qua bóng tối, như thể hắn đã nhìn thấy rõ tương lai đang tiến về phía mình. Không phải một tia hy vọng, cũng chẳng phải khát khao — mà là một sự chắc chắn đến tuyệt đối.

Bởi vì hắn biết.
Rồi sẽ đến lúc, cánh cửa ấy mở ra.

Tiếng bản lề gỉ sét vang lên khi cánh cửa tầng hầm bị đẩy ra, âm thanh khô khốc xé tan sự yên lặng kéo dài.

Một đôi giày da bóng loáng chậm rãi bước xuống những bậc cầu thang mục nát. Không vội vã. Không lén lút. Mỗi bước chân đều vững vàng, như thể nơi này là sân khấu anh đã quá quen thuộc, và mọi thứ bên trong chỉ đang chờ đúng lúc để cúi đầu nghênh đón.

Điền Hủ Ninh xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt nơi khung cửa — mái tóc chải gọn, áo khoác dài ôm sát thân người, gọn gàng đến từng nếp gấp. Trong bóng tối mờ mịt của tầng hầm, sự chỉn 

 Ánh nhìn của anh dừng lại nơi lồng giam sắt giữa phòng.

Trì Sính vẫn ngồi đó, ánh mắt âm trầm như con thú bị cầm tù. Nhưng trước cái nhìn của Hủ Ninh, sự hung dữ ấy lại giống như một trò chơi đã cũ — một vai diễn mà anh từng đóng qua, từng sống qua, và giờ đây, chỉ đứng nhìn từ phía bên ngoài.

Hủ Ninh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch — không hẳn là cười, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng một vẻ giễu cợt lạnh lùng, như thể đang nhìn một thứ đồ cũ kỹ bị bỏ quên.

"Ở đây mấy hôm rồi, quen chưa?"

Giọng anh nhẹ như gió lướt qua bậc thềm, nhưng từng chữ lại sắc như lưỡi dao lùa vào tai, rạch thẳng vào khoảng không đang đóng băng giữa hai người.

Anh dừng lại trước lồng giam, từ từ rút từ trong áo ra một tờ tạp chí gập đôi. Không cần mở lời, bàn tay thản nhiên hất nhẹ 

  Bốp!

Quyển tạp chí rơi trúng mặt sàn, trượt một vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Trì Sính. Trang bìa úp ngửa, dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt:

"Điền Hủ Ninh và Tử Du chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương."

Hủ Ninh dừng lại trước song sắt, ánh mắt bình thản quét qua Trì Sính như nhìn một hình nhân rỗng rêu.

"Tao không cần đóng vai mày. Tao chỉ cần đứng ra ánh sáng... là cả thế giới tin tao mới là thật."

Anh cúi người, giọng trầm lại, gần như thì thầm:

"Vì chỉ có tao — mới có tên thật, thân phận thật, tình yêu thật.
Còn mày? Chỉ là một nhân vật bị viết ra... rồi bị tao xóa đi bất cứ lúc nào."

Hủ Ninh hơi cúi đầu, giọng đều và mỉa mai như thể đang nhắc lại một kỷ niệm xa xôi:

"Mày nhớ Tử Du không?...Chắc mày quen thuộc với tên Đại Bảo hơn, À bây giờ tao mới là người gọi Đại Bảo"

Hủ Ninh hơi cúi đầu, giọng đều và mỉa mai như thể đang nhắc lại một kỷ niệm xa xôi:

"Không gặp mấy ngày chắc mày sắp phát điên rồi, đúng không? Thôi thì..."

Anh rút điện thoại ra, mở màn hình, lướt một cái rồi giơ lên trước mặt Trì Sính, chậm rãi nhả từng chữ:

"Cho mày xem một chút... đỡ nhớ."

Tiếng thở dốc và tiếng rên mất kiểm soát. Trì Sính có thể đoán ngay ra được Điền Hủ Ninh định cho hắn xem thứ gì

Trì Sính có thể cảm nhận được không khí nóng bừng khi đó 

Hai chân Tử Du trắng nõn, mềm mại và nhỏ bé đối lập hoàn toàn với cánh tay gân guốc nhuốm màu lúa mạch của người đàn ông. Đung đưa theo từng động tác

Một kẻ khác mang theo gương mặt của hắn đang dằn vặt em bằng những cú thúc

Em của hắn đã mê man và kiệt sức, hắn có thể thấy điều đó. Nhưng gã đàn ông kia vẫn không ngừng lại

Cả người em đầy những dấu đỏ, đậm nhạt khác nhau, có những chỗ đã chuyển tím. Vết cắn hằn lên da, đỏ bừng, sưng tấy . Dù vậy Trì Sính vẫn thấy đẹp, vẻ đẹp của cành hoa bị vùi dập đầy yêu kiều và thối nát

" Mở rộng đùi ra nữa. Không phải em học nhảy à?"

Hắn nghe thấy em nức nở một tiếng rất nhỏ như đang cố nén lại. Cánh tay đưa lên dấu đi sự tủi hờn trong ánh mắt đỏ hoe

Muốn mở rộng đùi nữa sẽ chẳng khác nào tư thế xoạc chân. Em thì luôn sợ đau, Trì Sính biết điều đó. Nhưng dường như có gì đó khiến em phải nhất nhất nghe lời, thở một hơi rồi căng mình ép đùi trong. Góc quay di chuyển xuống dưới, theo động tác của em như đang dâng hiến cái lỗ nhỏ nuốt vật thô to kia sâu hơn một tầng

" Bốp" 

Một tiếng chát chúa vang lên. Một hiệu lệnh trừng phạt

" Tôi muốn không còn cm nào bị thừa ra bên ngoài. Nghe chưa?"

Đúng như gã kia nói, không- thừa-một - chút- nào - ra- ngoài. Tử Du cố gắng nuốt trọn, đến mắc nghẹn

Do tư thế nằm ngửa, Trì Sính có thể thấy bụng trắng nõn mềm mại của Tử Du bị ép lên hình dáng một thứ hình trụ, ở một độ sâu kinh khủng

" Sờ lên, vuốt ve nó. Có cảm giác giống như bị tôi chơi to bụng không? Ăn bao nhiêu tinh dịch rồi còn gì"

Gã xấu xa kia vừa đưa đẩy nông sâu ở bên dưới, vừa nghịch cục thịt giữa chân em như món đồ chơi

" Sao không dựng được nữa? bắn nhiều quá hỏng rồi à? Tử Du sẽ thành đàn bà sao?"

Người ở dưới nổi điên, mọi tự tôn và tam quan đều bị dẫm nát. Gồng lên giãy dụa. Nhưng rõ ràng em không phải đối thủ của tên kia. Hắn chế trụ em bằng những cú thúc chí mạng vào những điểm nhạy cảm. Và Tử Du lại lụi xơ. Tên khốn nạn ở trên thì vẫn nhàn nhã cảm nhận từng cái có thắt và dòng nước ấm từ lỗ nhỏ. Nhân lúc không đề phòng lén nhét thêm một  ngón tay vào lỗ đã kín không còn một lỗ hở

Trì Sính nghe thấy em thở một hơi khó khăn, trợn mắt như không thể tin nổi. Sợ hãi, cầu xin, và tuyệt vọng  hét lên" Đi chết đi tên khốn "

Tên khốn không hề nương tay, vừa thúc những nhát đến tận gốc dương vật, ngón tay lại linh hoạt ấn và thành ruột non"

Trận hoan ái thật dài. Em của hắn cũng phải chịu thật nhiều uất ức

Hình ảnh cuối cùng Trì Sính thấy là Tử Du đã ngất đi trong tư thế dang rộng, cơ thể co giật, bên dưới bấy nhầy dịch ruột non, chất bôi trơn và nhiều nhất là tinh dịch trào ra.  

" Giữ chúng lại " Điền Hủ Ninh với lấy đại một góc tấm chăn bên cạnh nhét vào, chặn đứng đống tinh dịch đang ọc ra , xoa xoa bụng Tử Du giờ đã phồng lên một độ cong nhẹ  - "Mau chóng sinh con cho tôi chứ"

Đoạn video kết thúc

Kẻ đắc ý huênh hoang

- Đáp lễ lại vụ lần trước nhé

Rồi ngạo nghễ xoay bước ra khỏi phòng 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro