Người hỗ trợ đặc biệt

Trước ngày diễn ra concert "ATSH Day 6", Đức Duy nhận được yêu cầu đề nghị hỗ trợ Quang Anh trong bài diễn ITAY vì bài này có khá nhiều vũ đạo. Em không ngần ngại liền gật đầu đồng ý - anh của em đang chấn thương chân mà.

Duy không hỏi vì sao anh lại chọn mình. Dù bài hát không phải của em, động tác nhảy cũng chưa từng tập qua - nhưng chỉ cần là Quang Anh cần, Duy sẽ cố gắng làm cho thật tốt.

Thế nhưng, tin tức lan ra ngoài còn nhanh hơn em tưởng. Chẳng mấy chốc, những bài viết đầy hoài nghi và tiêu cực đã bắt đầu xuất hiện khắp mạng xã hội.

Nhiều bình luận cay nghiệt đến mức fan của các nhà khác còn thấy bất bình thay. Có người mỉa mai: "RHYDER ngồi, nằm hát hay gì cũng được, làm ơn đừng thay người." Thậm chí, có kẻ ác ý hơn còn nói: " Được thay thế cho anh nên mới vui cười như thế."

Đức Duy lặng lẽ đọc hết rồi tắt điện thoại. Em biết, biết mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế này. Nhưng khi nó thưc sự xảy ra, vẫn không thể tránh khỏi cơn buốt nhẹ ở ngực, như có ai đó vừa chạm vào vết thương cũ còn chưa lành.

Em buồn. Nhưng em không nói ai biết cả. Các anh vẫn đang tập luyện căng thẳng cho concert. Em không muốn làm phiền, không muốn trở thành gánh nặng khi ai cũng đang nỗ lực vì một đêm diễn hoàn hảo.

--

Đêm concert bắt đầu. Sân khấu bừng sáng trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Duy không nhìn vào ánh đèn - em chỉ dõi mắt về phía Quang Anh. Hai người chạm ánh nhìn, và anh đọc được sự lo lắng trong đôi mắt long lanh của em nhỏ.

Anh bước đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu em - dù Duy vốn rất sợ hỏng tóc. Nhưng lần này, em không né tránh cái xoa đầu ấy, chỉ buông một câu trêu ghẹo quen thuộc.

" Anh ơi, hỏng tóc em."

" Cố lên nhóc, hỏng thì xuống anh vuốt lại cho em."

Duy không đáp, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nói rằng "yên tâm đi, em sẽ thay anh làm thật tốt."

Đến tiết mục ITAY, em bước ra sân khấu như đã tập, hát như đã thuộc lòng. Em nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả - và cả những lời xì xào bất mãn khi người đứng trên sân khấu không phải là Quang Anh.

Bài diễn kết thúc bằng tiếng pháo sáng rực rỡ. Đức Duy lùi dần vào hậu trường, ánh mắt lại bắt gặp Quang Anh đang chờ sẵn. Anh không nói gì, chỉ nhìn em và khẽ gật đầu. Từ những ngày đầu luyện tập cùng nhau, cùng đứng sân khấu, cùng thu âm, em đã quá quen với ánh mắt đó, với cái gật đầu ấy — không chỉ là lời an ủi, mà còn là một sự công nhận thầm lặng.

Nhưng lần này, em lại không cảm thấy như vậy nữa.

Trong đầu em vẫn văng vẳng một giọng nói quen thuộc, rõ ràng đến mức khiến tim khẽ co lại :"Mình có làm quá không? Mình có khiến mọi thứ rối thêm không?"

Khi em còn đang lạc giữa dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, chị Duyên bước đến, nhẹ nhàng gọi tên em. Chị cảm ơn vì em đã hỗ trợ Quang Anh trong phần trình diễn vừa rồi.

— như cách em từng bảo vệ anh trong chính verse rap của mình.

Và rồi đêm concert vẫn diễn ra trọn vẹn. May mắn là các "cừu" nhà em hiểu em đang buồn, nên đã gọi em lại tâm sự thật nhiều. Họ khen em làm tốt. Họ ở đó, cùng em bước qua những phút giây chông chênh nhất.

-

Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau đêm concert, một số người vẫn tiếp tục chỉ trích, cho rằng Đức Duy không xứng đáng để thay thế Quang Anh trình diễn bài nhạc đó.

Và Duy vẫn thấy. Vẫn lặng lẽ đọc hết những lời ấy. 

Cùng lúc đó, điện thoại cũng rung lên thông báo: tài khoản rhyder.dgh đang phát live. Quang Anh vẫn giữ thói quen sống lệch múi giờ, live vào đúng đêm muộn.

Không mở đầu bằng những màn chào hỏi vòng vo thường ngày, anh cất giọng trầm, khàn nhẹ, mang theo sự mệt mỏi chưa giấu được.

"Ờm... mình không ngờ rằng quyết định mình tự tin nhất lại bị phản đối nhiều đến vậy. Các bạn biết không... phần trình diễn hôm đó là mình đề nghị Duy hỗ trợ mình. Hôm đó thật sự xin lỗi vì không thể nhảy bài mà mọi người mong đợi nhất, chân mình vẫn chưa hồi phục. Và khi được hỏi cần ai hỗ trợ, người đầu tiên mình nghĩ đến là Cap. Mình chọn em ấy. Duy phải học thêm phần vũ đạo, tập luyện cực kỳ nghiêm túc. Giỏi lắm luôn á."

Phía dưới, phần bình luận nhảy liên tục. Người thì hỏi thăm sức khỏe anh, người khen Duy, cũng có người vẫn không kiềm được sự phẫn nộ. Nhưng anh chẳng bận tâm đến điều đó. Điều duy nhất anh quan tâm — là phải lên tiếng. Rõ ràng. Rắn rỏi. Để bảo vệ đứa nhỏ mà anh cưng chiều hết mực.

Quang Anh khẽ thở dài, rồi nói tiếp.

" Mình nói này, nếu các bạn thật sự thương mình, thì thương luôn cả người mà mình thương nhé. Duy không phải là người thay thế. Cũng không phải muốn chiếm spotlight. Em ấy là duy nhất. Là lựa chọn mà mình tin tưởng nhất. Mình hy vọng các bạn hiểu cho mình — và cho Cap. Cảm ơn các bạn vì đã ngồi đây với mình lúc đêm muộn thế này. Giờ thì... tắt đi ngủ nhé. Tạm biệt."

Không một lời nào là phẫn nộ. Nhưng từng chữ đều chắc nịch. Dứt khoát. Như thể chỉ cần có ai bước thêm một bước về phía tổn thương của Duy, anh sẽ là người đầu tiên đứng chắn trước mặt cậu — không phải vì giận dữ, mà vì một điều còn mạnh mẽ hơn nhiều: anh đã chọn bảo vệ.

--

Sau buổi livestream đêm định mệnh ấy, mạng xã hội dịu hẳn. Những lời chỉ trích lắng xuống, nhường chỗ cho những lời xin lỗi muộn màng, những dòng bình luận hiểu ra sau cơn gió lớn. Nhưng lần này, Duy không đọc. Em chỉ mở điện thoại lên rồi lại đặt xuống, im lặng.

Em không biết cảm giác trong lòng mình lúc ấy là gì — nhẹ nhõm, hay trống rỗng. Có một điều gì đó vẫn còn quẩn quanh, âm ỉ. Như một mảnh buồn sót lại, nhắc em rằng nếu mình giỏi hơn, thể hiện tốt hơn, có lẽ mọi thứ đã không đi theo chiều hướng ấy.

"Mình làm chưa đủ tốt."

Duy vẫn luôn nghĩ vậy — ngay cả khi khán giả vỗ tay, ngay cả khi anh gật đầu sau phần diễn. Em vẫn luôn cảm thấy mình là người thừa — không hẳn bị chối bỏ, nhưng cũng chẳng thật sự được giữ lại.

Cho đến khi giọng anh trong livestream cất lên — dứt khoát, chân thành, không chút lưỡng lự. Cắt phăng mọi hoài nghi.

Không phải thay thế.
Không phải ngẫu nhiên.
Không phải vì tiện.

Mà là lựa chọn.
duy nhất.
Là cái tên đầu tiên anh gọi, giữa biết bao cái tên khác có thể.

Đêm đó, Duy ngồi trong phòng tối, ánh đèn ngủ hắt lên màn hình đã tắt. Không một bình luận nào em muốn đọc nữa. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều ngày mỏi mệt, có một cảm giác rất nhỏ mà cũng rất thật: "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã chọn em. Và cảm ơn vì đã không để em một mình."

Sáng hôm sau, Duy về lại chung cư. Vừa mở cửa, em đã phát hiện có ai đó đã vào nhà từ trước. Quần áo gấp gọn trên ghế, đôi giày quen nằm ngay ngắn nơi cửa ra vào.

Hóa ra, anh đã đến từ tối qua. Buổi livestream ấy... là ở phòng em.

Duy không ngạc nhiên vì anh ở đây. Em chỉ bất ngờ khi vừa bước vào, Quang Anh đã kéo em ôm chặt vào lòng — và cứ thế, anh thì thầm xin lỗi không dứt.

"Vì chuyện gì hả anh?"

"Vì anh... nên em phải nhận chỉ trích."

Duy khẽ cười, vùi mặt vào vai anh, giọng nói bình thản nhưng chân thành:

"Không đâu. Chính vì vậy... em mới biết, em vẫn là ngoại lệ của ai đó."

Rồi em ngước lên, đưa tay vò lấy mái đầu không vuốt keo kia của anh, bật cười nhẹ:

"Cảm ơn anh, Quang Anh."

"Hửm?"

"Vì đã bảo vệ em."

Quang Anh cười xòa, kéo Duy ngồi xuống ghế, tay vẫn chưa chịu buông. Giọng anh pha lẫn chút trêu chọc, chút mè nheo quen thuộc:

"Chứ vợ mình thì để ai bảo vệ hả Duy?"

-----

flash1801_raido đã đăng một ảnh.

" Giữa mọi lựa chọn, anh vẫn chọn em. Mãi là em."

ARGHHH, thật sự giống ẩn ý câu ảnh nói trong live ⚡💖🔥

Nguyễn Quang Anh, Nghia Le và 29k người khác đã thích bài viết này.

------

onlyR:
tui thề, tui only nhm em nhà tôi lên tiếng bảo vệ một ai đó thì chắc chắn ng đó quan trọng với ẻm lắm, huhu tui sợ lọt hố thành fan cp
 ↳ anhoianha: nói z thì khả năng cao cô sắp lên thuyền đó=))

dingcading:
eo ôi thề, live đêm đó sẽ là huyền thoại 🔥

------


hết rùii, toi lướt tik mà khùng luôn đó, may mắn là toi kh qua bên thr được nên k nhồi máu cơ tim hh.

fic chữa lành, lành hong thì hong biết=))

W: 9/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro