Chap 10 - Ranh giới không có lối thoát

Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong tập đoàn khác lạ. Không phải vì công việc dồn dập hay một dự án mới, mà vì xuất hiện một nhân vật khiến cả văn phòng xôn xao.

Anh ta tên là Lạc Thần — tân giám đốc sáng tạo đến từ một tập đoàn truyền thông quốc tế, có gương mặt đẹp đến mức ánh mắt người khác khó rời đi, khí chất vừa ôn hòa vừa bất cần.

Không ai hiểu tại sao một nhân vật tầm này lại chịu về làm việc cho Triển thị, nhưng điều khiến mọi ánh nhìn thật sự chú ý chính là— ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt Lạc Thần dừng trên Lưu Hiên Thừa lâu hơn mức cần thiết.

Nó không phải ánh nhìn xã giao.
Mà là ánh nhìn như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

Trong buổi họp ra mắt, Lạc Thần ngồi cách Lưu Hiên Thừa chỉ hai ghế. Khi mọi người đang trao đổi tài liệu, anh ta đột ngột nghiêng người, thì thầm:

— Lần này gặp lại... em có còn nhớ tôi không?

Lưu Hiên Thừa khựng người.

— Chúng ta... biết nhau?

Lạc Thần cong môi, ánh mắt như chứa tầng tầng lớp lớp ký ức.

— Nhớ hay không thì không sao. Tôi sẽ khiến em nhớ lại.

Câu nói mơ hồ ấy khiến sống lưng Lưu Hiên Thừa nổi gai. Cậu không có kí ức nào liên quan đến người đàn ông này, nhưng cảm giác... không xa lạ. Như thể có một phần ký ức bị ai đó cắt bỏ.

Lúc đó, Triển Hiên bước vào.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, bình thản—nhưng đến khi nhìn thấy Lạc Thần và Lưu Hiên Thừa ngồi gần nhau, sự bình thản ấy sụp đổ.

Cả phòng họp như đột ngột giảm 5 độ.

Lạc Thần mỉm cười chào anh:

— Giám đốc Triển, rất vui được hợp tác.

Triển Hiên bắt tay anh ta, nhưng lực siết mạnh đến mức gân tay Lạc Thần nổi lên. Đôi mắt Triển Hiên sâu hút:

— Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi.

Lạc Thần nhướng mày:

— Đồ sao? Tôi nhớ người là tự do, đâu phải vật sở hữu.

Không khí nổ tung trong im lặng.

Hiên Thừa nhìn hai người đàn ông trước mặt, trái tim đập mạnh, chẳng hiểu tại sao mình lại đứng giữa một chiến tuyến vô hình.

Từ hôm đó, mọi lịch trình của Lưu Hiên Thừa bị Triển Hiên sắp xếp chặt đến nghẹt thở. Không còn chỗ cho sự ngẫu nhiên, càng không có cơ hội để cậu xuất hiện bên cạnh Lạc Thần.

Hễ Lạc Thần tìm cậu hỏi thăm dự án, Triển Hiên xuất hiện.
Hễ Lạc Thần muốn trao đổi riêng, Triển Hiên đổi giờ họp.
Hễ Lạc Thần đứng gần Lưu Hiên Thừa hơn một cánh tay—

bàn tay Triển Hiên đã đặt lên vai cậu, đánh dấu quyền sở hữu không lời.

Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán:

"Không phải đồn thôi đâu. CEO Triển thật sự... để mắt đến trợ lý mới."
"Tôi tưởng anh ta không có hứng với bất cứ ai?"
"Có khi nào chuyện cũ lặp lại không?"

Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Còn Lưu Hiên Thừa thì ngày càng không phân biệt được—

đây là quan tâm hay chiếm hữu?

Một hôm, sau khi kết thúc buổi họp dài, Triển Hiên gọi Hiên Thừa vào phòng làm việc. Cánh cửa vừa đóng lại, không khí lập tức thay đổi.

Triển Hiên bước đến gần, ánh mắt đè nén đầy cảm xúc đen tối.

— Cậu đang cố trốn tôi?

— Tôi đâu có... chỉ là anh sắp xếp lịch của tôi quá dày, tôi cần không gian...

Không để cậu nói hết, Triển Hiên bắt lấy cổ tay Lưu Hiên Thừa, kéo mạnh cậu vào lòng, cúi xuống— môi anh áp lên môi cậu.

Đó không phải nụ hôn dịu dàng.
Là chiếm hữu, là tuyên bố, là cảnh cáo.

Lưu Hiên Thừa giãy giụa:

— Triển Hiên! Anh—

— Im. — Giọng anh khàn đặc bên môi cậu — Đừng để người khác nhìn em thêm một giây nào nữa.

Tay anh siết chặt eo cậu, cơ thể áp sát khiến Hiên Thừa không thể thoát. Cậu thở gấp, mặt đỏ bừng, trái tim hỗn loạn.

— Anh không có quyền... kiểm soát cuộc sống của tôi...

Triển Hiên dừng lại, cúi sát vào tai cậu, giọng nói thấp đến run người:

— Từ khi nào cậu nghĩ tôi chỉ muốn kiểm soát?

Khoảnh khắc ấy, Lưu Hiên Thừa cảm nhận rõ— Triển Hiên không chỉ muốn cậu ở bên.

Anh ta muốn chiếm lấy cậu. Trọn vẹn.

Buổi tối hôm đó, khi Triển Hiên rời công ty, Lưu Hiên Thừa đứng ở sảnh, bàn tay vẫn run nhẹ. Cảm giác môi nóng rực như còn vương dấu chiếm đoạt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

— Hiên Thừa, em có ổn không?

Lạc Thần bước đến, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Không giống sự áp chế của Triển Hiên—ở Lạc Thần có thứ gì đó khiến người khác muốn dựa vào.

— Nếu em cảm thấy khó thở, tôi có thể đưa em rời khỏi đây.

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên:

— Vì sao anh quan tâm tôi như vậy?

Lạc Thần khẽ cười, nụ cười ẩn giấu thứ gì đó sâu thẳm:

— Vì trước kia... em từng chọn tôi.

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro