Chap 2 - Cái bóng không tên
Buổi sáng hôm sau, Hiên Thừa đến công ty sớm hơn nửa tiếng như lời dặn. Không khí buổi sớm khiến tòa nhà T.H Group trông như một pháo đài bọc kính, soi bóng xuống mặt đất với âm hưởng lạnh lẽo xa cách. Cậu đứng trước gương trong phòng vệ sinh tầng 39, chỉnh lại cà vạt, khẽ thở ra để trấn tĩnh.
"Đừng để tôi thất vọng."
Giọng nói đó vẫn cứ vang trong đầu cậu, giống như một lệnh hệ thống đã ghi vào chip não.
Cậu tự hỏi — tại sao chỉ là một câu nói thôi mà lại khiến cậu bận tâm đến vậy?
Có phải vì người nói quá khó đoán?
Hay vì ánh mắt anh khi gọi nhầm tên người khác?
Câu hỏi ấy chưa kịp trả lời, điện thoại cậu rung lên.
[Tin nhắn nội bộ – Thư ký Mẫn Nhi]
Tổng giám đốc đã đến. Chuẩn bị phòng họp lớn tầng 40. Họp chiến lược.
Hiên Thừa hít sâu, trả lời một câu ngắn rồi vội thu dọn tài liệu.
Triển Hiên đúng giờ như máy móc. Anh xuất hiện ở phòng họp đúng 8:00, mỗi bước đi đều toát lên khí chất không cần cố gắng. Hàng loạt lãnh đạo cấp cao đứng chờ vốn ồn ào liền im bặt ngay khi anh bước vào.
Hiên Thừa đứng bên cạnh cửa, ghi chép. Đây là lần đầu cậu chứng kiến Triển Hiên làm việc không phải qua lời đồn. Và phải thừa nhận — anh như một lưỡi dao sắc, cắt xuyên từng vấn đề chỉ bằng vài câu hỏi.
Tỷ lệ lợi nhuận quý trước? Anh chỉ cần nhìn bảng số liệu một lần. Điểm nghẽn trong chiến dịch mới? Anh nói trúng ngay chỗ mà cả phòng nghiên cứu mất một tuần không tìm ra.
Không phải thông minh.
Đó là cấp độ của kẻ không có chỗ cho sai lầm.
Nhưng điều khiến Hiên Thừa khó chịu nhất — không phải sự hoàn hảo ấy.
Mà là ánh mắt anh, đôi lúc, trượt sang phía cậu.
Không dài. Không rõ ràng.
Chỉ như một nhịp tim lạc tông.
Mỗi lần như vậy, cậu lại nghe tiếng ai đó thì thầm trong đầu:
"Anh ấy đang nhìn xuyên qua cậu — để tìm người khác."
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn Hiên Thừa ở lại sắp xếp tài liệu. Triển Hiên đứng gần cửa sổ, tay cầm ly cà phê, ánh mắt hướng ra bầu trời xám xịt bên ngoài.
Bất ngờ, anh hỏi:
"Cậu thích uống cà phê loại nào?"
Hiên Thừa hơi khựng lại.
"Dạ?"
"Tôi cần biết khẩu vị của người theo sát tôi." — anh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"À... Em không uống cà phê."
Một thoáng im lặng.
Triển Hiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác khó thở.
"Không uống?"
"Vâng... tửu lượng kém, cà phê dễ làm em mất ngủ."
Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt biến đổi rất nhẹ — thứ cảm xúc mơ hồ như... thất vọng.
Không rõ là vì câu trả lời khác với dự đoán, hay vì người kia — người mang cái tên anh gọi nhầm — từng thích cà phê đến ám ảnh.
Hiên Thừa không biết vì sao cảm giác ấy rõ đến vậy.
Không biết tại sao cậu lại đau vì một sở thích vốn chẳng liên quan đến mình.
Triển Hiên đặt ly xuống.
"Được. Từ nay phòng làm việc chuẩn bị hồng trà ô long, không đường."
Hiên Thừa ngạc nhiên:
"Anh... nhớ điều đó?"
"Đó là trách nhiệm của tôi." — anh nói, đi ngang qua cậu, giọng hạ xuống — "Người ở cạnh tôi không được yếu."
Không biết vì câu ấy mang ý quan tâm hay cảnh cáo.
Nhưng ngay lúc anh bước qua, Hiên Thừa chợt nhận ra: anh không muốn cậu biến mất — dù anh vẫn không nhìn cậu bằng đôi mắt dành cho một cá thể riêng biệt.
Mà như thể anh đang giữ chặt một hình bóng... lẫn trong cậu.
Bữa trưa, Mẫn Nhi — thư ký kỳ cựu — ngồi cạnh cậu tại căn tin.
"Trông cậu mệt đấy." Nhi chống tay nhìn cậu.
"Em chỉ hơi lo là mình không làm tốt."
"Không đâu." — Nhi cười lạ lẫm — "Cậu giống hắn ta lắm. Tổng giám đốc sẽ không dễ để cậu rời đi."
Hiên Thừa hơi run:
"...Giống ai?"
Nhi ngừng một nhịp, liếc quanh như sợ bị nghe thấy.
"Khương Tiểu Soái. Người mà Tổng giám đốc từng... yêu."
Tim Hiên Thừa khựng lại.
Nhi nói tiếp, giọng hạ xuống:
"Hai năm trước, người ấy biến mất không lời. Từ đó, anh ấy đổi thành con người khác. Không cười. Không nghỉ. Không để ai lại gần. Nhưng người đó — mỗi khi tổng giám đốc nhìn cậu, ánh mắt anh ấy... giống hệt trước kia."
"...Ý chị là em giống?"
"Không. Giống thì không đúng." — Nhi nhìn cậu thật kỹ. "Mà là — anh ấy muốn cậu giống."
Một câu nói đơn giản nhưng sắc như lưỡi dao.
Hiên Thừa bật cười — một nụ cười mà ngay cả cậu cũng thấy đắng:
"Em chỉ là người mới tới. Sao có thể thay thế được ai?"
Nhi nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:
"Cậu ngây thơ quá. Ở đây, không ai quan tâm cậu là ai. Chỉ cần cậu trông — hoặc làm — giống người kia."
"Nhưng..."
Nhi cắt ngang:
"Tôi chỉ khuyên cậu một điều: đừng để mình tin rằng ánh mắt đó là dành cho cậu."
Buổi chiều, Triển Hiên đưa lịch trình, yêu cầu Hiên Thừa theo cùng đến một buổi gặp mặt đối tác. Trên đường đi, tài xế chạy xe yên tĩnh đến mức hơi thở cũng nghe rõ.
Bất ngờ, bóng tối trong xe rung nhẹ khi Triển Hiên cất tiếng:
"Hôm nay cậu làm tốt."
Hiên Thừa sững lại.
Đó là lần đầu anh khen.
Ngay cả một cái gật đầu bình thản cũng khiến tim cậu nhói lên kỳ lạ. Cậu cố bình tĩnh:
"Cảm ơn tổng giám đốc."
Không ngờ Triển Hiên tiếp lời:
"Giọng cậu... giống."
Hơi thở Hiên Thừa như nghẹn lại.
"Giống... gì ạ?"
Anh không trả lời.
Mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm, rõ từng chữ:
"Đừng thay đổi."
Không giải thích vì sao.
Không nói ai yêu cầu.
Nhưng lời ấy như khóa lại đường lui của cậu.
Như thể chỉ cần cậu không thay đổi...
Anh có thể tiếp tục nhầm.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Hiên Thừa mở ngăn kéo bàn, nhìn tấm hình gia đình cũ — mẹ cười hiền, cậu còn nhỏ, tay bẩn vì chơi đất.
Không có ai tên Khương Tiểu Soái trong ký ức cậu.
Không có bóng dáng nào cậu đang cố bắt chước.
Cậu thì thầm:
"Em đâu phải cậu ta..."
Nhưng tiếng tim phản bội:
"...Vậy tại sao em lại thấy đau, khi anh nhìn em vì một người khác?"
Điện thoại báo tin nhắn mới.
[Triển Hiên]
Ngày mai, 7:30. Đừng muộn.
Chỉ ba từ cuối cùng, lạnh như mệnh lệnh — nhưng Hiên Thừa lại đọc ra điều khác:
"Đừng biến mất."
Cậu đặt điện thoại xuống, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
Không biết từ khi nào, trái tim cậu đã mắc sai.
Sai người.
Sai thời điểm.
Sai cả vị trí đứng.
Và điều đáng sợ nhất...
Cậu đang bắt đầu hy vọng — một thứ tuyệt đối không dành cho người thay thế.
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro