Chap 3 - Những quy tắc không thể phá vỡ

Buổi làm việc đầu tiên của Lưu Hiên Thừa trôi qua trong cảm giác căng như dây đàn. Mặc dù cậu đã cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao của Triển Hiên lại lướt ngang qua, khiến cậu không khỏi cảm giác mình như đang đi trên băng mỏng.

Chiều muộn, đèn trong phòng tổng giám đốc bật sáng. Ánh vàng ấm áp phủ lên người Triển Hiên, nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn trái ngược—lạnh lùng, vô cảm, dường như chẳng thứ gì trên đời có thể khiến hắn dao động. Hắn đọc tài liệu, đặt bút ký, lại xem email. Mỗi động tác đều chính xác đến mức hoàn hảo, như thể được lập trình từ trước.

Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, cất giọng:

"Lưu Hiên Thừa."

Tim cậu khựng lại. "Dạ, tôi đây."

"Cậu chuẩn bị báo cáo tổng hợp số liệu quý trước khi ra về."

Hiên Thừa gật đầu, tay gõ nhanh trên laptop. Dù quen với Excel và các báo cáo tài chính, nhưng áp lực từ người đàn ông phía trước khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần sai một dấu chấm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Nửa tiếng sau, Hiên Thừa mang bản in đến bàn tổng giám đốc.

"Đặt xuống," Triển Hiên nói mà không ngẩng đầu.

Nhưng khi cậu vừa xoay người định rời đi, hắn đột ngột lên tiếng:

"Cậu không được mặc áo trắng đến công ty từ ngày mai."

Hiên Thừa đứng hình. "...Tại sao?"

Triển Hiên nhàn nhạt đáp: "Áo trắng dễ lộ dấu vết bẩn. Trợ lý của tôi không được phép trông lôi thôi."

Hiên Thừa trợn mắt. Áo sơ mi trên người cậu thẳng thớm, sạch bóng, đến một nếp gấp nhăn cũng không có.

Thế nhưng, hắn vẫn ra lệnh như một chân lý tuyệt đối—không cho phép phản biện.

"Còn nữa," giọng Triển Hiên tiếp tục trầm thấp, "không được dùng nước hoa. Tôi ghét mùi hương trộn lẫn trong phòng làm việc."

Hiên Thừa siết chặt tay. Cậu vốn chỉ dùng loại mùi rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Hắn nói như thể cậu bôi cả chai nước hoa lên người vậy.

"...Nếu tôi lỡ quên?" cậu nhỏ giọng hỏi.

Triển Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, như nhìn thấu suy nghĩ bên trong.

"Lưu Hiên Thừa," hắn nhấn từng chữ, "Tôi không chấp nhận trợ lý quên bất kỳ quy tắc nào của tôi."

Ánh nhìn ấy làm người ta không thể thở. Cả căn phòng như chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập của Hiên Thừa vang vọng trong đầu.

"Cậu có vấn đề gì với yêu cầu của tôi?"

Hiên Thừa mím môi. Phản đối đồng nghĩa tự sát. Nín nhịn cũng khiến lồng ngực đau buốt.

"...Không." Cậu cuối cùng đáp.

"Rất tốt. Tôi ghét sự bừa bộn, ghét tiếng ồn, ghét mùi hương không thuộc về không gian này." Hắn ngừng một nhịp rồi nói thêm, giọng thấp đến mức như thì thầm: "Và tôi ghét những thứ khiến tôi phân tâm."

Câu nói cuối khiến tim Hiên Thừa lạc nhịp một nhịp. Phân tâm? Vì mình sao? ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng cậu lập tức dập tắt. Triển Hiên là cấp trên. Cậu không đủ tư cách tự ảo tưởng.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Triển Hiên đổ chuông.

Hắn nhìn màn hình, đáy mắt thoáng hiện sự khó chịu, nhưng vẫn nhấc máy.

"Tôi bảo rồi, đừng gọi cho tôi lúc này."

Giọng hắn lạnh đến mức khiến cả nhiệt độ phòng hạ xuống.

Không biết người bên kia nói gì, nhưng sắc mặt Triển Hiên bỗng trầm xuống. Hắn cúp máy, đứng dậy, cầm áo khoác.

"Lưu Hiên Thừa, đi theo tôi."

Hiên Thừa ngỡ ngàng. "Tôi? Đi đâu ạ?"

"Bệnh viện."

Trên đường đi, bầu không khí im ắng kỳ lạ. Hiên Thừa khẽ liếc sang Triển Hiên. Không giống vẻ bình thản thường ngày, hắn siết vô lăng hơi mạnh, mạch máu nổi trên mu bàn tay.

"...Anh không sao chứ?" Cậu đánh liều hỏi.

Triển Hiên không trả lời. Mãi đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện tư nhân, hắn mới buông một câu:

"Đây không phải việc cậu được phép hỏi."

Cậu im lặng, nhưng trong lòng thoáng dậy đôi chút thất vọng.

Sau khi lấy số phòng, Triển Hiên đi thẳng vào khu VIP. Cánh cửa mở ra, lộ ra một người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh. Mặt bà xanh xao, nhưng vẫn mang nét sang trọng.

"Hiên... con đến rồi." Bà cười yếu ớt.

"Con đang họp." Triển Hiên cau mày nhưng nhẹ giọng hơn lúc bình thường. "Sao mẹ lại té ngã?"

Bà khẽ lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nhất thời chóng mặt..."

Trong khi họ trò chuyện, một cô gái trẻ đứng gần đó nhìn Hiên Thừa chăm chăm. Cô ta xinh đẹp, quý phái, trang phục hàng hiệu từ đầu đến chân.

"Anh là trợ lý mới?" Cô ta hỏi bằng giọng trịch thượng.

Hiên Thừa cúi nhẹ đầu. "Vâng. Tôi là Lưu Hiên Thừa."

Cô nhếch môi. "Triển Hiên luôn không thích người lạ tiếp cận anh ấy. Không biết anh có thể tồn tại bao lâu."

Câu nói mang mùi vị khiêu khích. Hiên Thừa định rời đi, nhưng giọng Triển Hiên vang lên phía sau:

"Cậu ấy không phải người lạ."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.

Hiên Thừa ngẩng đầu.

Người phụ nữ trên giường bật cười mệt mỏi: "Thằng bé này... lần đầu tiên con nói vậy về một trợ lý đấy."

Cô gái kia sầm mặt.

Còn tim Lưu Hiên Thừa—không nghe lời cảnh báo của lý trí—đập mạnh một nhịp.

Không phải người lạ?

Một câu nói thôi, đủ khiến mọi quy tắc lạnh lùng trước đó trở nên khó hiểu.

Nhưng rồi Triển Hiên quay sang, ánh mắt trở lại lạnh như băng.

"Đừng hiểu lầm," hắn nói nhỏ, đủ để chỉ Hiên Thừa nghe thấy, "Tôi chỉ không thích người khác xen vào chuyện của tôi."

Nói cách khác— cậu không quan trọng.

Không hơn, không kém.

Nhưng Hiên Thừa lại không hề biết rằng chính mình... đã bắt đầu trở thành quy tắc duy nhất mà Triển Hiên không thể phá vỡ.

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro