Chap 4 - Sợi dây trói buộc không tên

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ thuê nhỏ ở ngoại ô, Lưu Hiên Thừa vẫn không thể xóa khỏi đầu câu nói của Triển Hiên tại bệnh viện.

"Cậu ấy không phải người lạ."

Một câu đơn giản đến tàn nhẫn, vừa đủ để khiến người ta ảo tưởng, rồi lập tức bị đè bẹp bởi câu kế tiếp.

"Đừng hiểu lầm."

Hiên Thừa cười khổ. Đúng là tự mình đa tình. Với Triển Hiên, mọi thứ đều có mục đích, không tồn tại thứ gọi là thân mật. Câu nói đó chỉ là cách hắn khẳng định quyền sở hữu—trợ lý là của hắn, không ai được xen vào.

Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Nó đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến ánh mắt kia. Một ánh nhìn không hoàn toàn lạnh lùng như mọi người nghĩ, mà giống như... hắn đang giấu thứ gì đó.

Hiên Thừa nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua đầu, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu đến. Cậu cứ thế trằn trọc, mãi tới khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau

Triển Hiên đã có mặt tại văn phòng từ sớm. Khi Hiên Thừa bước vào, hắn đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu lên sống lưng thẳng tắp, khiến bóng hắn đổ dài trên sàn.

"Cậu trễ năm phút," Triển Hiên nói mà không quay đầu.

Hiên Thừa cúi người. "Xin lỗi, hôm nay có chút..."

"Không cần giải thích," hắn cắt ngang. "Tôi chỉ muốn cậu nhớ một điều—tôi ghét sự chậm trễ."

"Dạ, tôi hiểu."

Cậu hít sâu. Chính vào giây phút ấy, Triển Hiên quay người lại. Áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, đường nét rắn rỏi lộ rõ. Hắn bước đến trước mặt cậu, dừng lại ở khoảng cách chỉ cách một nhịp thở.

"Mỗi khi tôi nhắc nhở cậu," giọng hắn thấp, "đó không phải vì tôi muốn trách phạt."

Hiên Thừa ngẩng lên, đôi mắt đối diện khoảng cách gần đến mức cậu gần như nghe được nhịp tim của chính mình.

Triển Hiên khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Đó là vì tôi không muốn cậu lặp lại sai lầm."

Một câu nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng Hiên Thừa cảm giác như bị trói buộc bằng sợi dây vô hình nào đó—không phải ép buộc, cũng không thể thoát.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ, Triển Hiên lùi bước, giọng điệu trở lại sắc lạnh:

"Hôm nay, cậu theo tôi đến buổi ký kết với tập đoàn Y.T."

"Vâng."

"Và nhớ," hắn nhìn xuống áo cậu, "không có màu trắng."

Một thoáng ý cười lướt qua khóe môi Triển Hiên, nhanh đến mức Hiên Thừa không chắc nó có thật hay chỉ là ảo giác.

Buổi ký kết

Sảnh sự kiện lộng lẫy, truyền thông đứng chật hai bên. Triển Hiên bước đi như thể cả căn phòng chỉ được tạo ra để làm nền cho hắn—lạnh lùng, uy quyền, mỗi bước chân đều khiến người khác nín thở.

Hiên Thừa đi phía sau, ghi nhận công việc theo đúng trách nhiệm. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một người đàn ông trung niên bước đến, bắt tay Triển Hiên.

"Lâu rồi không gặp, Triển tổng," ông ta cười xã giao. "Tôi nghe nói cậu đổi trợ lý? Người trước giỏi lắm mà, sao cho thôi việc?"

Triển Hiên trả lời thản nhiên:
"Tôi không cần người giỏi. Tôi cần người phù hợp."

Ánh mắt ông ta lướt qua Hiên Thừa, như nhìn một món đồ thử nghiệm.

"Nhóc con này nhìn mềm yếu quá. Không biết chịu nổi tính của cậu bao lâu."

Hiên Thừa mím môi, chưa kịp phản ứng thì Triển Hiên đã lên tiếng:

"Đừng đánh giá khi chưa hiểu rõ. Cậu ấy không phải để người khác nhận xét."

Người kia ngớ người. Còn tim Hiên Thừa—đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.

Cậu ấy không phải để người khác nhận xét...
Đó không còn là câu nói của một cấp trên nữa. Nó giống như— bảo vệ.

Nhưng Triển Hiên không dừng ở đó. Hắn liếc sang Hiên Thừa, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng thấp hơn:

"Cậu theo tôi—không phải để làm cái bóng."

Hai người đứng gần đến mức Hiên Thừa cảm giác hơi thở của hắn phả lên tai mình.

"Cậu tồn tại ở đây," Triển Hiên nói, "để tôi nhìn thấy."

Ngay lúc đó—
đèn flash của phóng viên chớp lên.

Một bức ảnh được chụp lại: Triển Hiên nghiêng người về phía Hiên Thừa, ánh mắt vừa lạnh vừa nhuốm chút cảm xúc khó gọi tên; còn Hiên Thừa nhìn hắn, môi khẽ hé, như thể bị bỏ lại giữa hoang mang và rung động.

Họ không biết—
hình ảnh ấy tối nay sẽ lan truyền khắp mạng xã hội.

Không ai biết mối quan hệ đó là gì, nhưng ai cũng thấy một điều:

Triển Hiên chưa bao giờ nhìn ai theo cách đó.

Tối cùng ngày

Tin tức bùng nổ:

"Triển Tổng và trợ lý mới—quá mức thân mật?"
"Người đàn ông bí ẩn đứng sau CEO lạnh lùng là ai?"

Hiên Thừa hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh ấy trên điện thoại. Cậu chưa kịp suy nghĩ thì một tin nhắn từ Triển Hiên gửi đến:

Lên phòng tôi. Ngay.

Tim cậu thắt lại. Không biết hắn nổi giận vì điều gì—bức ảnh, dư luận, hay việc tên cậu bị nhắc đến?

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra.

Triển Hiên đứng đó, áo khoác đã cởi, tay chống lên bàn, ánh mắt tối sầm, đầy áp lực.

"Cậu gây chuyện rồi."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ khiến sống lưng Hiên Thừa lạnh buốt.

"Anh... tôi không hề biết có phóng viên—"

"Im."

Triển Hiên tiến lại gần, mỗi bước một tiếng gõ lên sàn, như từng nhịp trái tim cậu đang rơi xuống vực.

Khi khoảng cách chỉ còn bằng một hơi thở, hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Lưu Hiên Thừa,"
hắn nói chậm rãi, như một bản án không thể kháng cáo,

"Cậu đã bước vào đời tôi..."

Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, như kéo người ta chìm mãi không thoát.

"...đừng nghĩ có thể rời khỏi."

Câu nói ấy—
không phải cảnh cáo.

Đó là sợi dây ràng buộc đầu tiên Triển Hiên đặt lên cậu.

Một dây thừng không nhìn thấy, không thể gỡ bỏ, và không ai biết— đến cuối cùng, người đau nhất sẽ là ai.

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro