Chap 6 - Nơi một cái tên không bao giờ biến mất

Buổi sáng hôm sau, trời xám đục như bị phủ bởi một lớp tro tàn. Không nắng, không gió, chỉ có cái lạnh len lỏi như thể điều gì đó đang mục rữa ngay trong không khí. Hiên Thừa đứng trước sảnh công ty, hai bàn tay giấu trong túi áo, nhưng hơi lạnh vẫn xuyên qua từng kẽ ngón tay, khiến cậu không sao giữ được nhịp thở ổn định.

Đúng 7:30, một chiếc xe đen dừng lại trước bậc tam cấp. Triển Hiên bước xuống, khí thế như thể cả thế giới phải nhường đường cho hắn. Không chào hỏi, không một ánh mắt mềm lòng, chỉ ra lệnh:

"Lên xe."

Hai chữ, không cao giọng, nhưng lạnh đến mức không cho phép bất kỳ lựa chọn nào khác.

Hiên Thừa gật đầu, trái tim đập loạn. Cậu không biết điểm đến, nhưng linh cảm rõ ràng: chuyến đi này sẽ thay đổi mọi thứ.

Không gian kín bưng, im lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe tiếng đồng hồ đều đặn và hơi thở mơ hồ của hai người.

Triển Hiên lái xe, ánh mắt không hề lệch khỏi con đường phía trước. Gương mặt hắn, dưới sắc trời xám, càng trở nên khó đoán — như một tảng băng có thể vỡ hoặc có thể chôn vùi bất kỳ ai dám đến gần.

Hiên Thừa cắn môi, lấy hết dũng khí:

"Triển tổng... chúng ta đi đâu?"

Một vài giây trôi qua như kéo dài đến vô tận, rồi Triển Hiên đáp, giọng trầm và sắc như lưỡi dao:

"Để cậu biết tôi không bao giờ nói những điều vô nghĩa."

Không thêm một lời.

Nhưng câu nói ấy khiến Hiên Thừa lạnh sống lưng — như thể hắn sắp cho cậu xem thứ gì đó không bao giờ nên nhìn thấy.

Chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự ven ngoại ô — không phải nơi hoang vắng dành cho người chết, mà là nơi chỉ những kẻ có bí mật mới dám cất giấu chúng.

Ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, tường phủ dây leo, cánh cổng cao khóa kín, nhưng Triển Hiên chỉ cần quẹt một thẻ từ — cửa mở ngay lập tức.

Đây không phải là nơi xa lạ.
Đây là nơi Triển Hiên từng đến. Nhiều lần.

Hiên Thừa bước theo hắn vào trong. Không khí trong biệt thự như đông cứng. Mùi gỗ cũ và một thứ gì đó quen thuộc nhưng khó gọi tên khiến cậu khó chịu.

Bất ngờ, trên tường — ngay vị trí dễ nhìn nhất — là một bức ảnh lớn.

Người trong ảnh là một chàng trai trẻ. Nụ cười đẹp đến mức khiến người ta tin rằng hắn từng là mặt trời của ai đó. Ánh mắt cong cong như cười, nhưng sâu trong đó có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm — thuộc về kẻ biết mình được yêu và biết cách khiến người khác không bao giờ quên mình.

Bên dưới tấm ảnh là cái tên:

KHƯƠNG TIỂU SOÁI

Hiên Thừa ngưng thở.

Không phải bia mộ.

Không phải quá khứ đã kết thúc.

Mà là — dấu vết của một người vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn là cơn bão trong lòng Triển Hiên.

Hiên Thừa nuốt nghẹn:

"Anh ấy... là gì đối với anh?"

Triển Hiên không trả lời ngay. Hắn đứng trước bức ảnh, lưng thẳng, bàn tay trong túi quần khẽ run — một sự run rẩy không thuộc về kẻ mạnh.

Cuối cùng, hắn nói:

"Là người tôi chưa từng buông."

Câu nói ấy không cần bi thương. Nó đủ tàn nhẫn chỉ bằng sự thật trần trụi.

Hiên Thừa chua xót cười:

"Vậy tôi là gì? Người thay thế?"

Triển Hiên quay sang, ánh mắt đâm thẳng vào cậu, như thể muốn xé toạc lớp phòng bị cuối cùng:

"Cậu là người khiến tôi tin có thể bắt đầu lại."

Lời đó đáng ra phải đẹp.

Nhưng câu tiếp theo mới là nhát cắt thật sự:

"Cho đến khi tôi nhận ra — không phải ai cũng có thể thay thế."

Nụ cười của Hiên Thừa tắt ngúm. Giây phút ấy, cậu hiểu:

Mình không thua Khương Tiểu Soái vì hắn xuất sắc hơn.

Mà vì hắn xuất hiện trước.

Xuất hiện đúng lúc Triển Hiên còn có thể yêu một ai đó bằng cả sinh mạng.

Hiên Thừa siết chặt tay, giọng run:

"Nếu anh không quên được người ấy... tôi phải làm gì?"

Triển Hiên nhắm mắt, nói rất chậm:

"Để tôi học cách nhớ một người khác."

"Là tôi?" Hiên Thừa hỏi.

Triển Hiên mở mắt, nhìn cậu, ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm:

"Là người dám bước vào trái tim tôi dù biết trong đó có người khác."

Khoảnh khắc đó — mọi thứ đảo chiều.

Không phải sự né tránh.
Không phải sự vô cảm.
Mà là sự thừa nhận.

Từ giây phút ấy, Lưu Hiên Thừa không còn là một cái bóng bên cạnh Triển Hiên nữa.

Cậu trở thành người mà Triển Hiên muốn giữ.

Khi bước lên xe để quay lại thành phố, Triển Hiên đột ngột nói:

"Ngày mai, đến sớm hơn."

Hiên Thừa ngạc nhiên:

"Vì sao?"

Triển Hiên tựa lưng vào ghế, nói như ra lệnh nhưng giọng trầm đến mức nguy hiểm:

"Vì từ hôm nay, tôi sẽ không để cậu đứng sau bất kỳ ai nữa."

Hiên Thừa chưa kịp phản ứng, điện thoại của Triển Hiên reo lên. Hắn nhìn màn hình, đáy mắt thoáng tối lại — như báo hiệu một cánh cửa vừa mở ra, dẫn tới những điều không ai lường trước.

Hắn nói, không nhìn cậu:

"Đừng nói với ai chuyện này. Mọi thứ... mới chỉ bắt đầu."

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro