Chap 7 - Người không thể gọi tên

Buổi sáng hôm đó, văn phòng Triển Thị đặc biệt yên ắng. Không phải vì công việc ít đi, mà vì không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào — bởi cửa phòng CEO đóng kín suốt hơn bốn tiếng, còn trợ lý riêng của anh thì bước vào từ sớm mà đến giờ vẫn chưa ra.

Tin đồn lan nhanh như gió:
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đang cãi nhau.

Thực tế, không ai biết trong phòng ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một điều rõ ràng: sắc mặt Lưu Hiên Thừa khi bước vào tối hôm qua không giống bất kỳ ngày nào trước đó. Và Triển Hiên, vốn lạnh lùng như tượng đá, hôm nay lại mất bình tĩnh một cách khó hiểu.

BÊN TRONG PHÒNG RIÊNG

Không khí căng đến mức có thể cắt ra thành từng lát.

Triển Hiên đứng cạnh bàn làm việc, nắm chặt điện thoại đến mức các đốt tay trắng bệch. Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao, nhưng phía sau vẻ lạnh lùng ấy là một thứ cảm xúc mơ hồ — vừa giận dữ, vừa hoảng loạn.

"Cậu điều tra cậu ta?" Triển Hiên hỏi, giọng hạ thấp đến mức như tiếng gầm ẩn nhẫn.

Hiên Thừa im lặng.

Cậu không chối. Không biện minh. Không giải thích.

Vì tất cả đều vô nghĩa.

Ngay từ giây phút cậu nhìn thấy gương mặt trong tập hồ sơ kia, người mà Triển Hiên từng yêu — người mà anh chưa bao giờ gọi tên — trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn.

Cậu không biết điều gì đau hơn việc người đó tồn tại, hay việc cậu giống người đó đến đáng sợ.

"Tôi chỉ muốn biết," Hiên Thừa nói, giọng nghẹn lại, "liệu có khoảnh khắc nào anh nhìn tôi... mà không thấy cậu ta."

Câu hỏi ấy không phải mới. Nhưng hôm nay, nó giống như một nhát dao chém thẳng vào nơi Triển Hiên cố tình che giấu bấy lâu.

Triển Hiên bước đến, từng bước như dẫm lên tim người đối diện.

"Cậu nghĩ tôi giữ cậu bên cạnh chỉ vì gương mặt đó?"

"Không phải sao?" Hiên Thừa cười nhạt. "Ngay cả ánh mắt anh nhìn tôi... cũng không thuộc về tôi."

"Cậu—"

"Tôi hiểu," Hiên Thừa cắt lời, "trong anh, có một người mà tôi không thể thay thế. Tôi không muốn tranh giành. Chỉ cần một chút... chỉ một chút sự thật thôi..."

Giọng cậu khẽ run:

"Anh đã từng yêu tôi chưa?"

Triển Hiên khựng lại.

Không phải vì anh không biết trả lời. Mà là — anh sợ câu trả lời của chính mình.

Nếu anh nói chưa, Hiên Thừa sẽ rời đi.
Nếu anh nói đã, liệu đó có phải là sự thật? Hay chỉ là một cách anh níu giữ thứ duy nhất có thể khiến anh không sụp đổ?

"Cậu không hiểu gì cả," Triển Hiên thì thầm, như đang nói với chính mình hơn là đáp lại người đối diện.

Trong đôi mắt ấy, không có trách móc — chỉ có một sự mệt mỏi đến tột cùng.

Cậu nói chậm rãi, từng chữ như lột trần trái tim mình:

"Tôi không muốn là bóng hình của ai cả. Nếu anh yêu tôi vì tôi giống một người anh đã từng yêu, vậy tôi rời đi sẽ tốt hơn."

Triển Hiên bật cười — một tiếng cười không hề vui.

"Cậu nghĩ cậu có thể rời đi sao?"

Hiên Thừa thở dài. Lần đầu tiên, cậu không né tránh ánh mắt Triển Hiên.

"Anh không thể giữ một người bằng xiềng xích của ký ức."

Câu nói ấy khiến Triển Hiên siết tay đến mức gần như làm rơi điện thoại. Đôi mắt anh bỗng lóe lên một thứ cảm xúc rất nguy hiểm.

"Cậu..." anh nói chậm từng chữ, "đang thử rời khỏi tôi?"

"Không phải thử," Hiên Thừa nhẹ giọng, "mà là nếu anh không muốn tôi bằng chính cái tên tôi sở hữu, tôi không còn lý do ở lại."

Không khí đóng băng.

Một khoảnh khắc dài vô tận.

Rồi —

Triển Hiên ném điện thoại xuống bàn.
Tiếng va chạm vang lên như sấm, nhưng Hiên Thừa không giật mình.

Cậu đã quen rồi.
Quen với cơn giận của người này.
Quen cả với sự lặng thinh sau đó.

Triển Hiên tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Cậu có biết," anh nói, giọng khàn đặc, "điều duy nhất tôi ghét hơn việc cậu giống hắn ta là gì không?"

Hiên Thừa im lặng.

Triển Hiên cúi đầu sát tai anh, hơi thở lạnh như gió đêm:

"Là việc cậu nghĩ tôi không nhìn thấy cậu."

Hai từ cuối cùng — không phải hắn ta. Không phải ký ức. Không phải kẻ đã rời đi.

Mà là cậu.

Lần đầu tiên, Hiên Thừa khẽ run.

Nhưng cậu không muốn bị dắt theo những lời mơ hồ nữa.

"Vậy anh nói đi," Hiên Thừa thì thầm, "người anh muốn giữ lại... là tôi, hay là cái bóng của một ký ức mà ngay cả anh cũng không thể buông?"

Triển Hiên nhìn thẳng vào mắt anh.

Câu trả lời gần như bật ra — nhưng rồi anh nuốt ngược nó xuống.

Không phải vì anh không dám nói.

Mà vì...cánh cửa phòng đột ngột bị gõ mạnh.

Âm thanh ấy phá tan sự im lặng như một con dao.

Hiên Thừa và Triển Hiên cùng quay lại.

Giọng lễ tân vọng vào, đầy hoảng hốt:

"Thưa CEO... có người đến tìm anh. Người đó... nói rằng anh biết cậu ấy."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hiên Thừa.

Triển Hiên cau mày, ánh nhìn tối sầm lại.

"Là ai?"

Lễ tân nuốt khan:

"Cậu ta nói là..."

Khoảnh khắc ấy, không khí như bị rút cạn.

Hiên Thừa nghe rõ ràng từng nhịp tim mình.

"...Người anh từng yêu."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết người.

Triển Hiên đứng bất động. Ánh mắt anh thoáng hiện lên thứ cảm xúc không ai kịp nhìn rõ — sợ hãi, tức giận hay một thứ ký ức chưa chết?

Còn Hiên Thừa...

Cậu cảm giác như thế giới của mình vừa bị ai đó bóp nát chỉ bằng một câu nói.

Kẻ đó...

trở về rồi sao?

HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro