Chỉ một trên đời

Chào đón Kim Doyoung phía sau sân khấu là mảnh đất hậu trường.

Doyoung chùi bàn tay hãy còn hơi run và mướt mải mồ hôi vào chiếc quần, vừa vặn đụng vào mấy cái khuy trang trí, cọ vào những ngón tay đau nhói. Hai anh bảo an đẩy nhẹ lưng cậu ca sĩ, để cậu dù có hơi lóa mắt bởi ánh đèn cũng đủ vững vàng đi thẳng về phía phòng thay đồ. So với ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu, hậu trường phía sau luôn có vẻ khẩn trương, đông đúc và bận rộn hơn hẳn. Dù trời đã sập tối nhưng thời tiết tháng năm ngoài kia vẫn còn nóng hừng hực, Doyoung nôn nóng bước nhanh hơn, muốn ké nhờ chút khí lạnh điều hòa.

Thế nhưng khi cậu bước vào, điều hòa bốn góc chạy ro ro cũng không lạnh giá bằng những chùm tia chết chóc đang rào rào bắn tới. Chị gái trước giờ vẫn chuẩn bị trang phục cho cậu dúi cho anh ca sĩ nhà mình một bộ đồ mới, âm thanh rít lên qua kẽ răng.

"Ông giời của tôi ơi, cậu có biết cái áo vừa đem khoác vai người kia giá bao nhiêu không hả?"

Lòng Doyoung thầm than hỏng rồi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn ôm bộ trang phục mới, chui vào phía sau tấm rèm ngăn đôi phòng hậu trường. Bên trong đã có mấy người đứng chờ sẵn để giúp cậu thay đồ, sấy tóc, lau mồ hôi, dặm lại phấn. Anh chàng ca sĩ lập bập hỏi.

"Bao nhiêu ạ?"

Bên ngoài là một tiếng hét giận dữ:

"Sáu ngàn đô, hàng đặt may riêng chỉ có một trên đời nhé."

Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến vậy là cùng. Sau pha bóc giá của chị là một khoảng lặng ngắn ngủi. Lập tức miếng bông phấn đang vỗ trên gương mặt Doyoung đập xuống mạnh hơn một tí và chiếc máy sấy gần như gí sát vào da gáy khiến cậu ca sĩ buộc phải nhảy dựng lên.

Cả tổ hóa trang này đã đi theo chăm sóc cậu từ những sân khấu đầu tiên. Hơn cả những nhân viên bình thường bị trói buộc bởi hợp đồng và tiền bạc, đãi ngộ, họ coi cậu ca sĩ này gần giống như đứa em trai nhỏ trong nhà, thậm chí chị trang điểm còn từng vài lần buột miệng gọi cậu là con trai. Đó là kiểu quan hệ mà nếu Doyoung cứ ngọ ngoạy không yên trên ghế lúc trang điểm thì có thể ăn một cú gõ đầu nhẹ hều bằng cán lược, hay tóc đã chải chuốt xong mà nghệ sĩ còn say ngủ thì anh làm tóc cũng chẳng ngại thọc lét dựng cậu dậy cho kỳ được. Bởi vậy khi biết Doyoung đem sáu ngàn đô độc nhất vô nhị đi lau nước mắt cho một vị khán giả vô danh nào đó, tất cả đều cảm thấy thằng nhóc nhà mình nuôi bấy lâu đúng là phí cơm tốn gạo, chơi ngu lấy tiếng rồi.

Trong lúc Doyoung vội vàng nhắm mắt để dặm lại cả phấn mắt, cố gắng tránh đi cái chủ đề chết chóc này thì một anh bảo an tốt bụng đã vội vàng xông ra giải vây.

"Tại nó nhìn thấy trai đẹp khóc nên cầm lòng không đặng đó chị."

"Ủ uôi."

Cả phòng đồng thanh và không khí tựa như vừa khẽ khàng lắng lại trong giây lát. Dù cái cọ dặm phấn trên má Doyoung vẫn không ngừng lại, che đi mấy chấm tàn nhang lộ ra bởi mồ hôi nhưng động tác cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, như sợ tiếng cọ quẹt vào hộp phấn cũng đủ làm cái tin sốt dẻo kia bay mất. Một chiếc thắt lưng mới gọn gàng quấn quanh eo cậu, âm thanh cũng rón rén đi nhiều. Chuyện thì vẫn hóng, việc thì vẫn làm, chuyên nghiệp đến thế là cùng.

"Đâu có đâu."

Doyoung lẩm bẩm, cầu trời cho vành tai mình chỉ nóng lên thôi chứ đừng đỏ bừng. Nhưng lúc này giữa cả chục tiếng xôn xao bắt đầu nổ ra, xông lên hỏi chuyện thì lời phản kháng yếu ớt của cậu chỉ như viên C sủi ném thẳng xuống đại dương.

Anh chàng bảo an thoáng cái đã giật được sự chú ý của toàn dân, liền khom cả người bắt đầu thêu gấm thêu hoa.

"Ui đẹp trai lắm luôn cả nhà ơi, đắp thêm tí phấn rồi vứt lên sân khấu là cho thằng nhóc nhà mình hít khói luôn."

"Ủ uôi... Lát nữa chị phải ngó ra xem mới được." Chị gái mới nãy còn chửi cậu ca sĩ nhà mình như con đẻ, giờ đã vừa ôm bộ đồ Doyoung thay ra gấp lại, cho vào túi vừa hào hứng muốn đi xem trai đẹp.

"Sao mà bằng em được..." Vẫn là giọng phản kháng yếu xìu.

Anh chàng đã bắt đầu kể lại tình cảm lúc ấy. Nào là bài hát cảm động cỡ nào, ca sĩ nhà mình còn gạt cả lệ, khắp nơi đã cảm động ra sao. Chị trang điểm vừa nghe Doyoung khóc liền bóp má xoay mặt cậu nhìn kỹ, thấy đúng là mắt có đỏ lên thật, liền vội vàng dặm thêm chút phấn không trôi.

Doyoung nghe cái cổ mình khùng khục kêu lên theo tiết tấu, cái miệng cũng bị bóp méo cả ra, lười giải thích rằng lúc ấy nóng quá nên mồ hôi chảy vào cay cả mắt chứ nào có phải khóc lóc chi đâu. Mà giờ cậu có giải thích cũng nào có ai thèm nghe. Đã có người bắt đầu cài lại dây mic cho cậu, có người mở mạng đọc to mấy bình luận có dính tên cậu hàng đầu. Đúng chỉ toàn chuyện về bản tình ca buồn não lòng đứt ruột cộng với chuyện về chiếc áo che cho một khán giả khóc muốn xỉu.

Đúng lúc này thì tạo hình cho sân khấu mới cũng đã xong. Giờ nghỉ giải lao giữa giờ đã sắp hết. Anh bảo an vừa rồi được giữ lại để kể lại chuyện cho cả nhà. Anh chàng còn lại hơi nhún vai, đẩy nghệ sĩ nhà mình đi về phía cửa nâng. Đám vũ công đã đợi sẵn trên sân khấu tối om. Doyoung quay đầu nhìn anh bảo an dẫn mình ra sân khấu nâng, khẽ gật đầu như muốn cảm ơn, ít nhất là cảm ơn anh đã không hùa vào câu chuyện trong kia. Dường như cũng đã hiểu ra, anh bảo an nhỏ giọng đáp.

"Ừ, anh thấy mày lớn lên cũng không đến nỗi nào đâu em ạ. Tự tin lên."

Hình như thứ anh hiểu không phải thứ cậu muốn hiểu rồi.

Doyoung chợt nghĩ giờ này mà bỏ diễn, kiếm một chỗ mà khóc liệu có phải là một ý hay. Tiếng nhạc đã nổi lên. Đèn sân khấu lần lượt được bật. Doyoung chờ đến lượt hát của mình. Cậu chợt nhớ ra nếu giờ cậu khóc sẽ chẳng có đâu một anh chàng đẹp trai lai láng, nổi đình nổi đám, tốt bụng vô biên đem sáu ngàn đô độc nhất vô nhị đến lau nước mắt cho mình, mà chỉ có một cái concert hỏng bét đòi đền bù cùng với một sự nghiệp sụp đổ trong chớp mắt.

Sân khấu được nâng lên. Doyoung trồi lên, vừa vặn vào bài. Tiếng cổ vũ dường như rầm rộ hơn hẳn mọi khi. Ánh sáng lấp lánh từ khắp nơi tràn xuống. Doyoung liếc mắt xuống phía dưới, tự hỏi chàng trai kia đã tiêu đến sáu ngàn đô để theo mình bấy lâu nay chưa nhỉ. Ôi, lỗ quá, lỗ quá rồi.

...

Lee Taeyong ôm chặt chiếc áo, che mất nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt to nhìn lên sân khấu. Ca sĩ Kim đã đổi một bộ đồ khác, cúc áo hững hờ, vừa vặn để lộ ra xương quai xanh tinh tế rõ nét cùng yết hầu sắc bén di chuyển theo từng âm thanh. Người kia nhìn xuống biển người, cậu ngước nhìn lên chỉ thấy một mình người ấy, tựa như một vì sao mọc lên từ đường chân trời, mãi mãi chỉ về hướng bắc.

Chiếc áo trong tay được siết chặt vào lòng thêm một chút. Lẫn trong mùi nước hoa thoang thoảng vị đắng là cả mùi mồ hôi của ca sĩ Kim và nước mắt của cậu. Cảm giác ẩm và cả ấm áp ấy khăng khít hòa lẫn vào nhau, khiến Taeyong cảm thấy an toàn, như thể giữa concert rộng lớn này cậu có thêm bạn đồng hành. Cậu không phải đi một mình, không lẻ loi. Những lời xì xầm xung quanh đều bị đẩy lùi, Taeyong cứ ôm chiếc áo ấy như bảo vật, bảo vệ cậu giữa thế giới đau thương này.

Bản nhạc Doyoung đang hát chẳng phải là một bản nhạc buồn, nhưng Taeyong vẫn lặng lẽ để nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #concert