Bà Nội

Ngày đầu tôi đến nội đã làm cho tôi một mâm đồ ăn mà tôi chưa bao giờ thấy, có lẽ tôi xa bà quá lâu rồi nên không còn nhớ được hương vị của ngày ấy nữa. Từ lúc sinh ra tôi đã ở trong vòng tay ấm áp của bà, mẹ tôi thì cũng chẳng quan tâm tôi lắm, nhiều lúc tôi cứ nghĩ người rứt từng đoạn ruột sinh ra tôi có đáng để tôi gọi là mẹ hay không, chỉ có bà không ai khác ngoài bà, bà luôn lo cho tôi từng chút, từng chút một, lắm lúc tôi còn nghĩ bà mới là người tôi nên gọi là mẹ vì chẳng mẹ ai như mẹ tôi, bà chẳng bao giờ để ý tới tôi cả dù tôi đã cố gắn bắt chuyện nhưng...chẳng được gì ngoài những cái lườm sắt như dao của mẹ. Hai bà cháu tôi sống rất hạnh phúc bênh nhau cho tới khi tôi 4 tuổi cái tuổi đáng ra nên được sống trong hạnh phúc được gia đình của mình bảo vệ thì chợt mẹ ly hôn bố tôi, bố tôi bị sốc tinh thần nên bỏ nhà ra đi biệt tâm biệt tích,còn tôi, tôi phải rời xa ngôi nhà gắn bó với tôi từ lúc mới sinh ra và bà tôi không chấp nhận điều đó, bà đã gửi đơn cho tòa án yêu cầu bà phải là người chăm sóc tôi nhưng tòa án đã bác bỏ đơn mà bà tôi đã gửi, đêm trước ngày tôi phải rời xa, bà tôi đã khóc rất nhiều.Tôi thức xuyên đêm để trò truyện cùng bà, tôi nói:
Tôi:"bà không sợ ở một mình ạ? "
bà đáp:
Bà:"bà năm nay cũng 56 rồi, chuyện gì bà cũng đã từng trãi qua một lần rồi Dy à với cả còn ông mày ở nhà mà"
Tôi:"ông giờ có còn biết gì đâu"
Bà thở dài giọng như nghẹn lại:
-"bà không có nỡ xa mày với ông mày Dy à... Mà thực tế đã vậy rồi thì bà cũng chẳn biết phải làm gì! "
Mắt bà rưng rưng nước, trái tim tôi lúc đó cũng nặng trĩu, chẳn biết nói gì để an ủi bà, lúc đó mẹ tôi bước vào giọng lạnh lùng bảo:
Mẹ:"đi được rồi Dy"
Rồi mẹ nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi thì cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi bà bước ra trước cửa tiễn tôi đi, bà ngồi đó lau nước mắt rồi dúi vào tay tôi một bức tượng thiên thần nhỏ rồi nói:
Bà:"sau này con sẽ cần tới nó, nó sẽ cứu con một mạng"
Tôi nghe xong cũng không để ý cho lắm
Tôi bước lên xe thì thấy bà vẽ một ký hiệu gì đó hướng về phía chiếc xe. Xe chầm chậm lăn bánh tôi nhìn mình càng ngày càng đi xa ngôi nhà thân thuộc đó tôi khẽ nói:
Tôi:"tạm biệt bà con yêu bà lắm"
Vừa nói xong bức tượng bà đưa cho tôi đột nhiên rung nhẹ lên, tôi giật mình và thấy kì lạ, sau khi bức tượng rung nhẹ lên thì giữa ngực bức tượng hiện lên một cái vô lăng, tôi nghĩ đây là là bùa bình an mà bà làm cho tôi. Từ đó tôi và bà mất liên lạc với nhau...

5 năm sau khi lên thành phố mẹ con tôi phải sống chật vật trên thành phố, làm đủ thứ nghề từ bán vé số, nhặt ve chai,... Cho tới khi mẹ tôi gặp được người chồng hiện tại người tôi gọi là dượng ông ấy đưa mẹ tôi vào công ty mà ông ấy đang làm chủ cho mẹ tôi chức quản lý văn phòng. Dượng rất yêu thương tôi và nhịn tôi mọi lúc để cho ông ấy đến với mẹ, mẹ tôi dường như cũng có tình cảm với ông ấy, mặc dù chưa cưới nhưng chúng tôi cứ như một gia đình vậy, từ ngày có dượng tính cách của mẹ tôi thay đỗi hoàn toàn, bà cưng chiều tôi như cách mà dượng làm, mỗi lúc bà đi làm về điều mua một cái bánh nhỏ cho tôi, tôi thích....thích lắm chứ cảm giác này từ lúc chào đời đến lúc tôi gần 10 tuổi mới được trãi nghiệm một lần, cuối tháng thì mẹ hay mua đồ chơi cho tôi, lúc thì khủng long lúc thì siêu nhân lúc thì xe đồ chơi. Sau 3 năm tìm hiểu thì mẹ và dượng tiến đến hôn nhân lúc đó gia đình tôi đã khá giả, 5 năm tiếp theo mẹ và dượng quyết định đi tuần trăng mật vì những năm trước công việc quá nhiều và đó là lý do tôi có mặt tại nhà bà
14 năm xa cách chắc bà nhớ tôi nhiều lắm, sau khi ăn xong bà cháu tôi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, bà kể cho tôi nghe lúc tôi, mẹ và bố rời đi bà và ông đã nương tựa vào nhau mà sống như thế nào, tôi thì kể cho bà nghe những chuyện mà tôi được chứng kiến trong khoản thời gian bôn ba kiếm tiền trên thành phố, kể xong tôi lấy từ trong balo năm đó ra một xấp tiền đưa cho bà rồi bảo:
Tôi:"của mẹ cháu gửi bà nè'
Bà:"trời ơi! mẹ con mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy"
Tôi:"tại mấy năm nay làm ăn khắm khá nên mẹ con gửi về nhiêu đây"
Bà cười không ngớt bảo:
Bà:"rồi rồi vậy từ nay khỏe rồi khỏi cần mỗi ngày nhặt trứng bắt gà hái rau nữa đỡ cực"
Hai bà cháu cứ tíu tít bên hiên nhà chẳng mấy chốc trời đã tối. Tôi tắm ở nhà tắm bên hông nhà rồi đi vào phòng đi qua phòng bà tôi nghe bà thì thầm gì đó trong phòng tôi cũng chẳn để ý rồi đi vào phòng ngủ. Tối đêm đó tôi nghe tiếng sột soạt dưới bếp rồi nghe tiếng bà kêu:
Bà:"Dy ơi xuống phụ bà "
Mà thường giờ này bà ngủ rồi mà nhỉ, tôi vẫn gượng dậy đi xuống cầu thang đi vào bếp.
Và tôi thấy một thứ chắc chắn không phải bà tôi, nó nhìn tôi nỡ một nụ cười quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro