Chương 13
Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ chẳng mấy mà đến chỗ quẹo vào nhà nó, vẫy tay tạm biệt lũ bạn miệng vẫn còn cười toe toét và không quên dặn dò nhau đi về an toàn.
Nó bây giờ thật sự đang rất hạnh phúc và ấm áp, miệng cứ cười tươi cho đến lúc về tận nhà mà không biết có một bất ngờ lớn đang chờ đón nó, không biết rằng bất ngờ lớn đó liệu sẽ làm cho nó cười tiếp hay sẽ thay thế bằng những giọt nước mắt nữa.
Từ chỗ khúc quẹo nó đã nhìn thấy một chiếc BMW đen loáng đậu trước nhà.
*Ơ?xe ai đậu trước nhà mình kia?*, rồi nó "à" lên lấy tay đập vào trán một cái *đúng rồi baba bảo hôm nay nhà có khách dặn mình về sớm, ôi trời thế mà quên mất, về muộn quá, aiza đầu đất này*.
Nó xuống xe khe khẽ, mở cổng khe khẽ, dắt xe vào khe khẽ, dựng xe khe khẽ và bước đi khe khẽ, không một tiếng động. Nó bước vào chỗ tủ để giày dép ngoài sát cửa nhà, nhẹ nhàng cởi đôi giày và để lên tủ rồi lại nhẹ nhàng nhấc đôi dép đi trong nhà xuống xỏ vào. Nó mở cửa nhà thật khẽ...
Cạch....
Cửa vừa mở thì đã nghe thấy tiếng Hưá bố , khỏi nói làm nó giật thót tim.
-Lam về rồi hả con?
Ôi giời nó còn chưa thò mặt vào nhà mà đã bị phát hiện, nó cúi mặt quay lại đóng cửa cười xòa :
-Hihi, dạ hôm nay tụi con chơi vui quá lên quên cả thời gian.
-Ơ ?...
Nó ngần người khi quay người lại khi thấy hai vị khách đang ngồi ở sofa.
-Cái con bé này nhìn thấy hai bác sao còn đứng đần ra đấy _Hứa bố khẽ nhắc nhở.
-A, cháu ... cháu chào hai bác ạ.
Hơi lúng túng và ngượng, nó còn đang bận lục lại trong đầu họ là ai bởi nó cực kì quen mắt.
-Ôi, bé Lam vẫn ngoan ngoãn, xinh xắn, dễ thương như ngày nào _Người phụ nữ cười hiền nhìn nó.
-Bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi ấy chứ _người đàn ông cười ôn hòa.
-Ơ hai bác biết cháu ạ? _ nó bây giờ thật sự rất đang là bối rối, nó vẫn đang cố nhớ lại.
-Con bé này, con không nhớ hai bác hả ?_Hứa bố nói có phần hơi ngạc nhiên vì không nghĩ con bé sẽ quên mình.
-Dạ ? Hình như là con có gặp qua mọi người rồi, cảm giác rất thân thuộc ấy ạ?
Nó quay lại nhìn hai vị khách kia, đúng, nó cảm thấy họ nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi là ai.
-Hàng xóm cũ nhà mình đó con._Hứa bố gợi ý khi thấy nó có vẻ vẫn không nhận ra.
Bất chợt người phụ nữ lên tiếng :
-Mới có 4 năm mà cháu đã quên chúng ta rồi sao ?_ giọng bà như có chút giọng giận dỗi đáng yêu.
Nó vẫn nheo mày cố lục lọi trong đống trí nhớ nhưng vẫn không nhớ. Bất chợt người đàn ông nói thêm :
-Thế bé Lam quên ngày xưa bác hàng xóm nào đó dắt con đi chơi rồi mua kem cho con nữa này và...đỡ con rớt từ trên cây táo xuống à ?....... _ ông vừa nói vừa dò xét vẻ mặt của nó.
-Khoan đã, không lẽ...
Mắt nó sáng lên, có vẻ nó đã lục ra trong mớ trí nhớ hỗn độn kia rồi thì phải...nó nhìn hai người đang nhìn nó cười cười gật đầu kia.
-LÀ HAI BÁC... ?_nó vui mừng hét lên, còn hai người kia thì gật đầu cười tươi nhìn nó.
-Nhớ rồi sao ?_cả hai lên tiếng.
-Đúng rồi, đúng là hai bác rồi...
Nó hêu lên lần nữa rồi lao tới ôm cổ cả hai con người kia, miệng cười toe toét, mắt rơm rớm nước mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm : Là hai bác thật rồi, hix, con nhớ hai bác nhiều lắm lắm.
Hứa bố mỉm cười hài lòng còn bố mẹ Hứa cũng dang tay ôm nó vào lòng như ôm một đứa con lâu ngày gặp lại. Một lúc sau buông ra thì nó cười phụng phịu, vẻ giận dỗi, nước mắt đã chảy dài rồi.
-Hix, sao hai bác đi lâu thế, lại còn đột ngột không thông báo nữa, làm con lo với nhớ hai bác chết đi được...
-Thôi nào, là cô thiếu nữ xinh đẹp rồi mà còn mít ướt nữa, hai bác cũng nhớ con lắm chứ.
Người phụ nữ cũng có đôi phần xúc động giọng nghẹn lại, đưa tay lau nước mắt trên má nó.
-Thật không ạ? _nó lau nước mắt rồi vẫn phụng phịu hỏi lại.
Người đàn ông lên tiếng thay vợ :-Đương nhiên rồi, không nhẽ lại đi gạt con.
-Hihi, con biết rồi, ....._nó cười một cái, rồi bỗng nó nhớ cái gì đấy làm nó khựng lại định hỏi nhưng nó lại thôi.
Hai người khách kia chính là bố mẹ Lưu đấy, hồi xưa là hàng xóm của nhau, phải gọi hai nhà rất thân nhau, cảm giác còn hơn cả họ hàng ruột thịt nữa. Có cái gì cũng chia sẻ với nhau, mặc dù là nhà Lưu giàu có hơn nhà Hứa nhiều nhưng mà nhà Lưu không bao giờ coi thường nhà Hứa đâu, chính vì thế anh Vũ chị Lam nhà mình mới thân nhau từ hồi bé tí teo thế.
Khi nãy nó ở ngoài phòng khách nói chuyện thì ở trong bếp lúc đó có một trái tim đang đập không theo nhịp, có vẻ như đang rất hồi hộp *không biết tí nữa khi gặp tôi bà sẽ như thế nào nhỉ?*
Nó thay đồ cũng xong đang tung tăng xuống cầu thang và cũng cùng lúc đó Thiên Vũ cũng đang bưng đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra.
( À để mình giải thích ngôi nhà của nó cho mọi người dễ hình dung nhé : Nhà nó không rộng lắm đâu, chỉ hai tầng và có 3 phòng ngủ, một nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh thì có trong mỗi phòng ngủ rồi, được xây theo kiểu nhà hộp, cũng khá cũ rồi, bên ngoài sân thì cũng không rộng lắm nhưng có nhiều cây xanh và có giàn cây tóc tiên rũ xuống trông cực thơ mộng , cuối cùng có nhà xe nhỏ bên góc trái nhà. Nhà bếp thì nằm phía bên trái nhìn từ ngoài vào và là riêng một phòng nên Lam nhà mình mới không thấy Vũ trong bếp lúc đó >_o, còn khoảng trống phía bên kia cầu thang thì được đặt bộ bàn ăn ở đó cạnh bên đó là một cửa sổ thoáng đặt một chậu cây cạnh đó. Sơ sơ là như thế , nói chung nhà được thiết kế rất gọn gàng, hợp lí, ấm cúng và đẹp, chuyện , Hứa bố là kiến trúc sư mỉ thế nên chị Lam nhà mình mới phổng mũi khoe nhà với bạn bè).
-Hihi, hai bác con xuống........_nó nói.
-Mọi người vô ăn........_cậu nói.
Thời gian và không gian như ngừng lại, mọi người trong nhà cũng nín thở theo dõi thái độ của cả hai. Bây giờ 4 mắt của hai anh chị đều đang nhìn nhau, tất cả đều ngập tràn trong sửng sốt, bàng hoàng, kinh ngạc, thẫn thờ pha trộn cả chút vui mừng, hạnh phúc, cay đắng,....
Vũ, cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi, mặc dù đã có cả sự trợ giúp đắc lực của bố mẹ Lưu nhưng sao trong cái giờ phút này mọi sự chuẩn bị của cậu dường như vô ích. Trái tim của cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, trên khuân mặt kia biểu lộ rõ sự hồi hộp, vui mừng và trong ánh mắt kia thì ẫn chứa cả sự hạnh phúc và tội lỗi, cậu cầm trên tay đĩa thức ăn, đứng trân trân nhìn nó.
Còn nó thì cảm xúc không hề đơn giản, phải, vì nó có bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế này đâu. Nếu trái tim Thiên Vũ đập nhanh hơn bao giờ hết còn trái tim nó thì là đang ngừng đập. Nó đứng chết lặng ngỡ ngàng nhìn cậu-tên bạn thân nhất và là người nó tin tưởng yêu thương nhất từ 4 năm trước, cái tên bỏ đi đột ngột không một lời từ biệt nhất là đi ngay trong cái hôm sinh nhật nó. Bây giờ, ngay trong lúc ngày đây con người đó đang đứng trước mặt nó, vẫn nụ cười đó, tiếng nói đó, nó phải làm gì trong cái tình huống trớ trêu này chứ.
Bây giờ nó cảm thấy đầu óc như trống rỗng, không một chút suy nghĩ gì, nó chỉ cảm thấy sững sờ, ngỡ ngàng, tức giận, nhớ nhung và vui mừng dù chỉ là 0,01% trong đó. Nó muốn khóc nhưng không khóc được, không hiểu sao nó không thể chảy được một giọt nước mắt nào cả, trong lúc này. Nó cứ đứng đó, tay vịn chặt lan can cầu thang đến rịn cả mồ hôi, bây giờ nó chỉ cách cậu có độ chục bước cầu thang mà nó cảm thấy gì đó thật sự rất xa, mọi thứ đều mong mòng, mơ hồ vì nó vẫn ngỡ đây hình như là giấc mơ.
Hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú đầy bối rối, yêu thương và có cả đắng cay trong đó. Thiên Vũ vẫn đứng trân trân nhìn nó, nó vẫn đứng lặng yên nhìn cậu, chẳng phải nó mong gặp được cậu sao ? Nhưng sao bây giờ nó lại cảm thấy như thế này chứ, hỗn độn, không rõ ràng gì cả.
Cả nhà thì đứng đó cũng hồi hộp không kém, gián chặt mắt vào hai chúng nó, hồi hộp để ý đừng thái độ, động tĩnh của hai đứa. Trong tình huống như thế này ai cũng sẽ nghĩ nó sẽ khóc rồi chạy vụt đi hay cái gì đấy đại loại như thế?
Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy ngĩ của cả nhà, nó không khóc, cũng không chạy đi, mà nó từ từ, từ từ bước xuống, từ từ tiến lại chỗ Thiên Vũ đang đứng. Nó tiến gần lại chỗ cậu đang đứng kia, cậu bắt đầu thấy run, hồi hộp thêm gấp mấy lần, tim đập loạn xạ không biết đường nào mà lần, khuân mặt đó, ánh mắt đó cậu đã nhớ nhung trong suốt 4 năm qua, mong từng giây từng phút trôi qua để trở về để được nhìn thấy nó, bây giờ cậu nhìn thấy được rồi nhưng không biết nên vui hay buồn, dù sao cậu cũng chuẩn bị cho cả hai trường hợp có thể xảy ra.
Nó đi đến chỗ cậu, nó ngước lên nhìn khuân mặt cao hơn nó phải độ 20cm kia, giương đôi mắt đầy kinh ngạc đó lên mà chứa bên trong đó là có chút oán hận, có chút vui mừng....nhưng có lẽ chỉ có cậu nhận thấy. Nó ngước lên nhìn Thiên Vũ rồi bất ngờ nói:
-Nhìn cậu quen quen.
HẢ ?????????
Cả nhà đều như chết lặng, còn cậu thì hoàn toàn đơ, cậu chuẩn bị tâm lí cho hai trường hợp có thể xảy ra, một là nó vui mừng và hai là nó tức giận chứ hoàn toàn không ngờ rằng còn có trường hợp thứ 3 này.
Như thế đấy, nó đã giả bộ như thế đấy, đơn giản nó không muốn như trong phim, gì mà các nhân vật nữ sẽ bật khóc chạy ra ngoài rồi các nhân vật nam sẽ đuổi theo rồi gì gì đấy...đó là dành cho những người yêu nhau sâu sắc kìa.
Còn với nó sâu sắc gì ?Với cậu á ?Có đấy nhưng là thiên về tình bạn kìa bởi nó biết thứ tình cảm kia chỉ là ''cảm giác lạ'' của trẻ con, nó đã cho rằng như thế và tống khứ nó đi lâu rồi mặc dù có thể là không hẳn như vậy nhưng nếu có còn lại chỉ độ 0,001% mà thôi.
Nó vẫn giương đôi mắt mà hiện giờ Thiên Vũ cho là ''đáng sợ '' đó nhìn cậu, nó xoáy sâu vào cậu đầy trách móc. Nhận thấy cái không khí căng thẳng, ngột ngạt, u ám này thì Lưu mẹ vội lên tiếng để cứu vãn tình thế u ám này :
-A, Thiên Vũ nó đi lâu quá nên Lam không nhận ra nó phải không ?_bà cười một cái rồi ra hiệu cho mọi người xung quanh. Mọi người như thức tỉnh trước tình huống vừa rồi bao gồm cả nó và cậu, nội nội lên tiếng tiếp cho Lưu mẹ :
-Ừ, đúng rồi, Thiên Vũ bây giờ cao lớn, đẹp trai đến cả nội cũng không nhận ra nó nữa là _nội đảo mắt xem thái độ của nó thế nào.
-À ?????Thì ra là Thiên Vũ, ông bạn hàng xóm 4 năm trước bị mất tích đây mà _nó cố kéo dài ra rồi nói móc giọng ''đểu đểu'', mắt vẫn dán vào khuân mặt kia.
Còn cậu thì bị nó nhìn đã sợ dựng tóc gáy lên rồi bây giờ nó còn nói cái giọng đấy nữa làm mồ hôi rơi xuống đất từng ''cục'' một . Cậu nhìn nó nuốt ực một cái rồi đáp lại ánh mắt kia bằng một ánh mắt đầy sợ hãi và tội lỗi, đáp lại lời nói kia bằng một giọng nói rất chi là bắp ngô :
-Hả ?à....ừ...không...không phải ...
Hiện giờ không khí hắc ám đang bao trùm cả ngôi nhà, có ông thầy nào làm phép cho nó biến hộ cái không ?
-Thôi cả nhà đi ăn cơm rồi nói chuyện sau, lâu ngày mới gặp vừa ăn vừa nói cho vui, đi _Hứa bố cười một cái.
-Uk, đúng rồi đấy, cũng muộn rồi, kìa Vũ sao cứ bê đĩa mãi thế, bỏ xuống bàn đi _Hứa mẹ tiếp lời.
-À, vâng.... vâng ạ.... _cậu chợt nhớ là vẫn bê cái đĩa suốt từ vừa nãy đến giờ, vội đặt xuống và không quên liếc qua nó một cái. Thật sự là cậu vẫn còn chưa hết run và sợ sau những gì vừa xảy ra.
-Thôi, được rồi ăn cơm thôi nào, đi nào bé Lam _ Lưu bố vừa cười vừa nói rồi đẩy vai nó ra chỗ bàn ăn.
Cả nhà ngồi xuống bàn ăn, cái không khí căng thẳng dường như vẫn còn nhưng cũng đã bị mùi thức ăn át đi phần nào. Nó ngồi cạnh Lưu mẹ, còn cậu ngồi cạnh nội nội. Nó vẫn tỏ thái độ bình thường, không gì cả, nói chung là nó biết kiềm chế cảm xúc, vẫn như bình thường, vẫn cười nói với mọi người .
Ngoại trừ một người nó không đếm xỉa đến một câu nào, nhưng hơn ai hết ngoài nó biết trong lòng mình bây giờ thực sự là như thế nào, căn bản nó vẫn chưa thể chấp nhận được tình hình hiện tại. Cậu thì cứ đũa một đũa hai không chú ý đến bữa ăn chỉ rình liếc trộm nó xem biểu hiện nó thế nào, còn nó thì không nhìn cậu lấy một lần, cứ vô tư cười nói với bố mẹ Lưu như thường.
-Kìa Vũ ăn nhiều vào con_nội để ý thấy cậu k chú ý nên nhắc cậu và tiện tay gắp cho cậu một con tôm chiên giòn rụm .
-À, vâng nội cứ để con tự nhiên_cậu giật mình khi nghe thấy nội nội nói.
-Anh chị ăn nhiều vào, lâu lắm rồi mới gặp nhau thế này, quý hóa quá_Hứa bố cười tươi nói với bố mẹ Lưu.
-Đúng rồi đấy, anh chị cứ tự nhiên như ở nhà, mà tôi để ý thấy chị Lưu xanh xao có vẻ yếu lắm _Hứa mẹ tiếp lời giọng có vẻ lo lắng khi nhìn thấy khuân mặt gầy gầy ốm ốm của Lưu mẹ.
-À vâng, cả nhà cứ để chúng tôi tự nhiên, chúng tôi coi đây như nhà mình từ lâu rồi_Lưu mẹ lên tiếng đáp trả.
-À mà bé Lam dạo này thế nào kể bác nghe nào? Chuyện học hành rồi cuộc sống thế nào?_bất chợt Lưu mẹ quay sang nó hỏi.
Nó vẫn đang ăn bất giác không để ý gì cả vì nó cũng đang mải suy nghĩ cái gì đấy.
-Lam...Lam..._Lưu mẹ lay lay nó.
-Dạ...dạ..._nó giật mình giương mắt nhìn quanh.
-Nghĩ gì mà chăm chú thế ?
-Không đâu ak _nó hơi bối dối một tí, khẽ đánh mắt sang cậu và cậu cũng đang nhìn nó, nó vội quay sang chỗ khác.
-Uk, thế kể bác nghe cuộc sống của con đi nào _Lưu mẹ nháy mắt, cười cười, thì Lưu mẹ đang giúp cậu thăm hỏi tình hình của nó mà.
-Dạ cũng không có gì đâu ak_nó cúi đầu, ra vẻ không tiện nói, dù gì cũng là cuộc sống riêng mà nhất là lại phải kể trước mặt tên đáng ghét kia.
-Thôi, toàn người nhà cả có gì mà ngại con _Lưu mẹ vẫn không bỏ cuộc.
-À...thì cũng không có gì thay đổi cả _nó bắt đầu kể, dù sao người lớn cũng đã năn nỉ vậy cái gì cũng quá tang ba bận thôi chứ, nó cũng giữ ý chứ , nó tiếp tục.
Nó cứ say sưa kể một cách thích thú như trẻ con đi học về kể chuyện cho mẹ nghe vậy. Cả nhà ai cũng chăm chú nghe nó kể, đôi khi cũng bật cười theo những câu chuyện của nó. Còn cậu thì khỏi nói chú ý nghe nó nói từng câu một để không bị rớt mất một từ nào cả, nhìn nó như thế cậu cũng đã nhẹ nhõm một phần nào, ít ra nó không buồn vì cậu, ít ra nó vẫn có những người bạn tốt làm cho nó cười.
-Thế còn con thế nào hả Vũ? _Bất chợt Hứa bố quay sang hỏi cậu.
-Dạ ???_cậu giật nảy mình, thì ra mải nghĩ nên không biết nó đã kể xong hết chuyện rồi.
-Cái thằng này, mải nghĩ cái gì thế ?_Lưu bố lên tiếng trách con trai.
-Dạ không có gì đâu ạ..._cậu gãi đầu ngượng ngùng.
-Thế cuộc sống con bên ý thế nào ? Có tốt không ?_Hứa bố hỏi lại.
Cậu cũng say sưa kể chuyện của mình cho mọi người nhưng cách kể của cậu có phần không tự nhiên cho lắm bởi vì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu nghe kể chuyện . Cứ vậy, tiếng nói cười đầy ắp cả ngôi nhà nhỏ làm dịu đi cái nóng của ngày hè Hà Nội và dịu đi cả tâm trạng của cả hai con người nào đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro