Chương 3

-AAA....CỨU CON !

UỴCH

-Ai ui, đau quá !

Tay nó đang xoa xoa cái mông đau còn cái mặt thì nhăn nhúm.

*Ôi may quá chỉ là mơ, may quá, hix cứ tưởng thật *

Nó vuốt ngực thở dài.

vừa gặp ác mộng, thế là vung chân múa tay rồi ngã lăn xuống đất.Không sáng nào được bình yên trong cái phòng ngủ của nó.

-Cái gì mà kêu la ỏm tỏi thế Lam ?

Hứa mẹ đứng dưới cầu thang hỏi vọng lên sau khi nge thấy tiếng la kinh dị vừa nãy.

-Không mẹ ơi, con nằm mơ thôi, hì hì.

-Con gái con lứa, à Thanh nó đợi con dưới nhà kia kìa ?

-Dạ, Thanh á mẹ ?Vâng, mẹ bảo đợi con lát.

Thế là VÈOOO rồi XOẢNG......BỘP............RẦM......CHENG..... HUỴCH

Lại một chuỗi âm thanh khủng khiếp đó vang lên. Sau một hồi chiến đấu thì cuối cùng nó bước ra một bộ dạng gọn gàng,nhưng mà chắc trong cái nhà tắm thì chẳng gọn gàng như chúng ta nghĩ. Nó lại tung tăng xuống nhà.

-Ê, Thanh !Sao tìm tôi sớm chi vậy ?

Nó giơ đôi mắt long lanh vô số tội hỏi Tố Thanh.

-Sớm á ?Bà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà sớm ?

Tố Thanh trợn mắt giơ đồng hồ chỉ chỉ trước mặt nó.

-Mới có 8h mà...hì.

-Đấy cháu xem nó thế này không biết sau này đi lấy....

Hứa mẹ chưa nói hết câu thì....

-MẸ.....

Thế đấy...

-Uk, thôi mẹ không nói nữa, mau đi đăng kí với Thanh đi.

-DẠ ???Đăng kí ???Đăng kí hả mẹ ???

hinh ngạc chẳng hiểu gì, há hốc mồm ra.Bỗng nó như nghĩ ra cái đấy kiểu như gì đó kinh dị nhất có thể.

-Á ? Không phải thế chứ? Con giới tính bình thường mà...

Nó cố tình trêu lại Hứa mẹ.

Còn Thanh và Hứa mẹ sock toàn tập, thì nói thế ai mà chẳng sock chứ, có người còn thổ cả huyết ấy chứ ^^ .

-CÁI GÌ ? O____O

Tố Thanh và Hứa mẹ đồng thanh đáp lời nó.

-Thế không phải ?

Nó gương đôi mắt ngu ngu hỏi. +_____+

-Phải cái đầu bà ý.

Và kèm theo đó là một cái cốc gọn ngay của Tố Thanh vào trán nó.

-Giời ạ ?Mẹ bảo mày đi đăng kí học võ với Thanh mà mày tưởng tượng thế à ?^_____^

-Khì khì, con trêu mẹ thôi mà.

-Thôi đi nhanh bà không hết giờ đăng kí giờ ?

Tố Thanh nhìn đồng hồ giục nó.

-Ờ...bà đánh rõ đau sưng một cục rồi đây này...

Nó phồng mồm phụng phịu xoa xoa cái trán.

-Bà còn lải nhải nữa là thêm mấy cục nữa đây này..

Sau đây nó và Tố Thanh đi đến lớp học võ. Thật ra nó cũng thích đi học võ từ lâu nhưng mới vào đầu lớp 10 thì chương trình học nặng quá nên không có thời gian, thế là nó tạm gác lại. Nhưng thật ra thì đó chỉ là cái cớ, quan trọng là bạn ý đâu phải dạng chăm chỉ gì cho cam.

Bây giờ được nghỉ hè tự nhiên lại nổi hứng đòi đi học karate, còn Tố Thanh là một karate đai đen thứ thiệt, thì đã theo học 3 năm rồi mà. Nó với Tố Thanh đi đến trung tâm học võ, lớp học cũng không lớn lắm nhưng đủ để tập thoải mái, mỗi lớp có khoảng 20 học viên. Tố Thanh đi đăng kí cho cả nó, còn nó cứ đứng trông trông nhìn nhìn xung quanh, bỗng nó rùng mình.

* Lại cảm giác này, cứ như bị theo dõi *

-Đăng kí xong rồi, một tuần học 2 buổi thứ 4, 7.

-Này bà có nghe t nói gì không thế ?

Tố Thanh nheo mắt xoa xoa tay trước mặt nó.

-HẢ ?À? ? Bà vừa nó gì cơ?

Vừa nói nói vừa ngó xung quanh.

-Bà tìm cái gì thế ?

Nó bỗng kéo Thanh lại gần nói khẽ :

-Này bà ?Bà có thấy hình như bọn mình bị theo rõi không ?

-Hả ?Bà bị ấm đầu ak ?

Kèm theo đó là động tác đưa tay lên sờ trán nó của Tố Thanh

-Vẫn bình thường mà.

-Này tôi nói thật mà bà cứ đùa thế ?

Nó gạt tay Thanh ra rồi càu nhàu.

-Ai đùa ?Bà làm như phim hành động đắc tội với xã hội đen rồi bị theo dõi ấy.Hay bà dây vào xã hội đen để nó theo dõi.

-Này tôi hiền lành thế này mà dây vào xã hội đen à ?Hay tại tôi xinh quá mà họ theo dõi để chụp ảnh rồi đăng báo nhỉ ???

Nó mang cái mặt ngay thơ tự tin thái quá ra nói.

-Haha, thôi đi bà nội, bớt tượng tượng đi cho con nhờ. Tờ báo nào mà có mặt bà thì sập tòa sọan mất.

-Cái gì ?Bà đừng coi thường tôi nhá ?

-Thì tôi nói sự...

"What do you mean

When you nod your head yes

But you wanna say no

What do you nean

Heey-yeah

When you don't

Want me to move..."

(What do you mean-Justin Bieber)

-Alo. Vâng...vâng ạ, em về ngay đây.

Là điện thoại của Tố Thanh, Tố Thanh đi ra ngoài nghe điện thoại. Còn nó đứng đấy chờ rồi ngó ngắm nghía xung quanh trung tâm mà cũng quên luôn cả vụ theo dõi...

Vẫn có một nụ cười nở trên môi, vẫn ánh mắt sáng và đẹp hiện lên ở một góc nào đó, vẫn nhìn về hướng nó.

Một lúc sau thì Thanh quay lại.

y, bà, tôi xin lỗi bây giờ tôi phải ra cửa hàng sách trông hộ bà chị, bà đi về một mình nhá?

- À , ờ tôi đi được, bà bận thì đi đi...

-Ờ, xin lỗi nha..bye

Thanh vừa vẫy tay vừa nói với lại.

-Không sao bà đi đi, haiz...đang tính rủ bà đi ăn, từ sáng đến giờ đã có j vào bụng đâu

Mặt nó xịu xuống xoa xoa vào cái bụng.

Thế là nó đi ra chỗ để xe rồi định bụng tạt qua KFC. Điện thoại báo có tin nhắn, là của Bạch Như. Nó vừa đi vừa nhắn tin chẳng để ý gì đến xung quanh. Lúc gần ra đến nhà xe thì.....

BỤP....CỐP....ÁI

Ui vỡ đầu con mẹ ơi.....

Ái cái mông con.....

Đấy là hậu quả của việc vừa đi vừa nhắn tin. Nó phủi phủi cái mông rồi bắt đầu miệng hoạt động:

-NÀY ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ MÀ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG THẾ HẢ?

Người kia cũng vừa đứng dậy và đáp lại nó bằng giọng điệu cũng không vừa:

-Ê NÓI LẠI ĐI NHỚ??? ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG LẠI CÒN TO TIẾNG NÓI NGƯỜI KHÁC???

-Ê, NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ? ĐỒ BẤT LỊCH SỰ KIA???

-NÓI AI THÌ TỰ.......

Bổng cả hai trợn tròn mắt, chỉ tay vào nhau...Bốn mắt nhìn nhau...miệng lắp bắp...

-AAAAAAAAAAA,.....

Đảm bảo người đi đường qua cũng thấy khiếp sợ luôn, tưởng sẽ đánh nhau cơ, ai ngờ:

-V...VŨ LAM

-G...GIA BẢO
C
ả hai cầm tay nhau nhảy vòng tròn như trẻ con chơi mèo đuổi chuột

-Ôi bà thông gia thân yêu của tôi.

-Ôi ông thông gia yêu quý của tôi.

Cả hai vui mừng khôn tả, cười toe toét, làm người đi qua ai cũng phải nhìn.

À giải thích luôn cái vụ gọi nhau là ông bà thông gia kia. Thật ra thì lúc trước chơi với nhau thì Gia Bảo và Lam nhà ta hợp cạ nhất, thế là hai đứa nói sau này nhất định phải làm thông gia với nhau, vậy là cụm từ kia xuất hiện. Chúng nó lôi nhau vào quán KFC vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

-Nè ông thông gia xấu hen, về cùng Việt mà không đến thăm tôi há?

-Đâu có, bà thông gia nghi oan cho tôi, tôi bận phải chuyển đến chỗ ở mới mấy hôm nên hôm nay mới được thả cửa nè. Với cả Việt về trước tôi mà.

-Vậy hả?Mà lâu không gặp ông thông gia nhìn cao lênh khênh và đẹp zai ha?

-Thật hả?Hehe, được bà thông gia khen thế còn bằng .

-Hì, nhìn bà thông gia vẫn thế, nhưng không gầy như trước nữa.

-Xí, kệ tôi, bây giờ há người ta mong gầy cỏm như tôi mà chẳng được ak?

-Thôi bà béo lên đã thì lo. Mà vừa nãy bà làm gì ở TT Karate thế?

-Thì tôi đăng kí học mà.

-Thật à? Tôi cũng thế, vậy là được đi học với bà thông gia rồi.

-Tốt quá, mà tôi nhớ ông thông gia lắm á....

Hai đứa cứ kẻ tung người hứng, đúng kiểu hợp cạ không ai bằng. Vậy là hai ông bà thông gia nhà đấy tám chuyện như chưa từng được tám. Râm ran, rộn ràng cả một góc cửa hàng.....

-Thôi tôi về đây, ngày kia tôi với Việt đến nhà bà chơi.

-Ok luôn, bye

-Bye..

Nó và Việt mỗi người đi về một hướng nhưng mang trong lòng cùng một niềm vui. Phải vì họ là bạn, hơn nữa lại cực kì thân...

Lại một ngày trôi qua với một bất ngờ liên tiếp...Nó đang vui lắm...đạp xe đi về rất hồn nhiên và thanh thản, và Bảo cũng thế.....

Còn ở góc kia cuối cùng giọng nói bí ẩn cũng cất lên hiện ra một khuân mặt đẹp với ánh mắt đó và nụ cười nửa miệng, đẹp.

"Còn một bất ngờ đặc biệt dành cho cậu nữa đấy, Hứa Vũ Lam''

-H..Hắt...xì, quái lạ ai đang nói xấu mình ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: