Chương 9

-Lam, Lam,...dậy đi con, 8h sáng rồi._Nội lay nó dậy.

-Cho con ngủ một tí đi, còn sớm mà.

Nó nói cái giọng buồn ngủ, mắt thì nhắm tịt, còn cái bộ dạng thì....một chân gác trên thành cửa sổ, một chân thì gác lên cái gối, người thì nửa úp nửa ngửa, v...v...tổng kết lại là trông rất mất hình tượng.

Nội nhìn nó rồi phì cười.

-Dậy đi con, baba con về kìa.

-Haiz, baba với rùa rùa gì hả nội, kệ đi mà.

Nội nó cười cười thành tiếng.

-Ba con đi công tác về rồi kìa.

-Haiz, khổ quá nội, cứ ba với ru...HẢ ?NỘI NÓI GÌ ?

Nó bật dậy thật nhanh, mắt thì mở to, tay thì dụi dụi mắt.OoO

-Nội, nội vừa nói gì ?

-Tưởng cô không quan tâm._Nội nói  rồi vờ lờ  đi.

Nó kéo nội lại cười khì khì.

-Hi, đâu mà nội, con không nghe rõ mà, nội nói lại đi.

-Cha bố cô, bố về rồi kia kìa.

-HA, THẬT HẢ NỘI ?

Mắt nó sáng lên, khỏi nói nó vui thế nào Hứa bố đã đi công tác 3 tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu, nó thì lại thân với bố nên nó nhớ bố lắm chứ, bố về mể chẳng sướng.

-Uk, xuống nhanh lên bố đợi dưới nhà ấy.

-Yes sir..._thế là nó chạy một mạch về phòng nó rồi xông vào nhà tắm.

Sau một hồi bộp...cheng...xoảng...thì nó cũng xong, nó phi thẳng xuống nhà. Vừa phi xuống nó vừa gọi, nói gọi cho nó nhẹ nhàng thôi chứ phải nói nó gào thì đúng hơn.

-Baba ơi....baba thân yêu của con ơi...

Gần xuống đến nơi thì... ''uỵch...''

-Ai ui, hix, vỡ mông rồi...

Hứa bố đang ngồi ở ghế, nghe thấy tiếng con gái thì cười vì cái thói "chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng " thì lại nhìn thấy cái cảnh tượng kia nên chạy vội ra đỡ, rồi mắng yêu :

-Con gái con lứa đi đứng nhẹ nhàng chứ cứ chạy uỳnh uỵch thế hả ?

-Đâu, tại nghe baba về nên con vui quá mới chạy cho nhanh chứ, hi_Nó cười trừ trong khi cái mặt thì vẫn nhăn vì đau.

-Chỉ giỏi chống chế._Hứa bố trách yêu nó.

Hứa mẹ với bà nó đang làm bữa sáng thấy thế thì chỉ cười. Rồi nó nhảy lên ôm cổ Hứa bố nói cái giọng kiểu nũng nịu.

-Hix, con nhớ baba nhiều lắm ý, baba đi rõ lâu. T___T

-Baba đi làm công việc chứ đi chơi đâu, có 3 tháng thôi mà._Hứa bố xoa đầu nó rồi cười, nụ cười hạnh phúc biết mấy khi gặp lại con gái thế mà còn nói thế.

Nó buông Hứa bố ra rồi ngồi xuống ghế, giọng vẻ giận dỗi.

-Hứ, baba không nhớ con ak ?

-Uk, không nhớ gì cả.

-Vậy mà trên mặt baba lại nói khác kìa_nó chỉ lên mặt Hứa bố rồi nở nụ cười ranh mãnh.

-Cái con bé này, mà baba có quà cho con này.

-Hihi, thích thế, đâu cho con xem..._Nó thích lắm, cười tít mắt.

Rồi Hứa bố lôi ra một cái balo đẹp ơi là đẹp.

-Đây, quà cho con gái sắp vào năm học mới.

-Woa, 0o0, đẹp thế? Baba có mắt thẩm mĩ ghê.

-Baba con gái mà.

-Hihi,con cám ơn baba, con sẽ dùng nó để đựng đống kiến thức trên lớp.

-Uk, cố gắng học đấy nhá.

-Baba phải tin tưởng con gái chứ, con yêu baba nhất._nó vỗ tay vào ngực ra vẻ rất chi là tự tin rồi thơm chụt cái vào má Hứa bố.

-Đkk rồi hai bố con ăn sáng nào._Hứa mẹ nói trong bếp vọng ra.

-Vâng_nó nói to vào trong rồi  chạy lon ton vào bếp.

Hứa bố nhìn nó trong lòng dậy lên sóng yêu thương và hạnh phúc, cả nhà có mỗi mình nó nên ai cũng yêu thương nó hết mực mặc dù nó không phải là đứa hoàn hảo về mọi mặt nhưng bởi nó là con của bố mẹ Hứa nên nó có quyền được sống trong yêu thương.

Thật ra không phải bố mẹ Hứa không muốn sinh em cho nó mà Hứa mẹ bị bệnh nên không thể sinh thêm con được, nó hiểu chứ nên nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan kiêm luôn cả vai trò của một đứa con trai trong nhà nên nó mới không được nữ tính thế chứ.

Vậy là tiếng cười vang lên trong gian nhà nhỏ ấm cúng và đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười trong đó mà phần lớn là công của nó. Có bố, có mẹ, có con, có bà, suốt bao nhiêu năm luôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đúng là một khuân mẫu gia đình đáng để ngưỡng mộ.

Nó yêu gia đình của mình rất nhiều, nó luôn cố gắng để không làm gì khiến bố mẹ Hứa đau lòng, nó được đào tạo trong nghiêm khắc và yêu thương nên nó sớm hiểu chuyện nhưng mà vẫn thua xa con bạn tên Hoàng Cầm của nó, kệ, tốt quá cũng không hẳn tốt nhỉ?

o0o

"Kính coong....kính coong...."

Cạch.

-Ơ?Hai bác?_ Khắc Dương mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt mình.

-Chào con._Hai người đó đáp đồng thanh.

Xem nào, người đàn ông thì điềm đạm còn người phụ nữ thì rất đẹp, đẹp một cách hiền hậu và tinh tế tuy nhiên không che được vẻ mặt đôi phần xanh xao như bị bệnh kia.

-Hai bác vào nhà đi ạ.

Khắc Dương mở rộng cửa và đỡ túi hành lí của hai người kia.

Du Việt và Gia Bảo đang ngồi xem ti vi, thấy hai người vừa vào nhà vội đứng lên và không khỏi ngạc nhiên.

-Ơ, cháu hai bác ạ. _ Cả hai tên đều đồng thanh chào.

-Chào hai đứa. 

Hai vị khách sau đó cũng lên tiếng chào.

-Dạ, hai bác ngồi đi ạ._ Gia Bảo gãi đầu cười.

Hai người đó ngồi xuống sofa, lúc đó thì Khắc Dương cũng bê ra hai ly trà, đặt xuống bàn.

-Con mời hai bác.

-Uk, cảm ơn con._Cả hai người nói và quan sat quanh nhà.

-Mà sao hai bác đột ngột sang đây mà không thông báo cho tụi con đi đón ạ?_ Du Việt tiếp lời.

-Hai bác đi taxi cho tiện, phiền mấy đứa làm chi.

-Hai bác mệt không ạ?_ Gia Bảo nói.

-Hai bác không sao, đi máy bay quen rồi mà.

-Nhưng trông bác gái có vẻ hơi mệt, bác không  được khỏe thì ngồi máy bay đường dài như vậy không tốt đâu ạ._ Khắc Dương nói đầy sự lo lắng và quan tâm.

-Bác không sao đâu, mà mấy đứa sống ở đây có bất tiện gì không?_Người phụ nữ quan tâm.

-Dạ tất cả rất tốt, nhưng mà khoản không được thuê người giúp việc và tiền tiêu hàng tháng thì...hihi_ Gia Bảo nói cái giọng mè nheo như trẻ con.

-Ông nói gì thế, cũng bất tiện lắm đâu, có máy giặt, may hút bụi rồi tủ lạnh, ti vi,...đủ cả bất tiện gì đâu._ Du Việt khẳng định.

-Nhưng mà toàn phải tự mình làm thôi, mệt chết đi được._ Gia Bảo cố phủ định.

-Thật ra Bảo nói không phải là sai, nhưng mà tất cả chỉ là tốt cho mấy đứa thôi._Người phụ nữ nói.

-Đúng rồi, đàn ông là phải thật mạnh mẽ, biết làm mọi việc kể cả việc nhà mà cứ tưởng chỉ dành cho phụ nữ, cho các con sống tự lập thế này là muốn rèn cho các con tính tự dựa vào chính mình mà sống._Người đàn ông nói với tư cách là người đã là từng trải.

-Vâng bọn con hiểu, à mà hai bác sao tự nhiên sang đây mà không báo trước cho bọn con?_ Du Việt sực hỏi.

-Hai bác có chút chuyện riêng cần giải quyết và cũng sang đây thăm tình hình các con luôn rồi về thông báo tình hình cho bố mẹ các con bên đó luôn._Người phụ nữ giải thích.

-Vâng, bọn con vẫn rất tốt._ Khắc Dương chấn an người phụ nữ ấy.

-Ak sao từ nãy không thấy Vũ đâu nhỉ? Đang làm gì mà không ra tiếp ba mẹ?

Người phụ nữ nói rồi đưa mắt tìm kiếm. (giờ biết đó là ba mẹ của Vũ nên mình đổi cách gọi nhé).

Cả ba tên giật mình khi nghe Lưu mẹ nói thế  vì thực chất Vũ đã chuyển đến biệt thự đâu. Gia Bảo lên tiếng không dấu nổi  ngạc nhiên :

-Ơ ?Vũ nó về Viêt....vịê.....ưm...ưm...

Gia Bảo đang nói thì bị Khắc Dương bịt mồm kéo cổ xuống, cậu cười trừ nói thay thằng bạn mình vẫn đang bịt mồm giãy nảy kia :

-À, à...ý thằng Bảo là Vũ nó đi sang, đi sang...

Tự nhiên Khắc Dương cũng cứng họng không biết bịa ra là đi đâu vì một mặt cậu không giỏi nói dối, còn một mặt bọn nó đâu biết ai ở đây ngoài Lam đâu.

-Đi sang nhà đứa bạn mới quen ạ, bạn mới quen ạ....

Du Việt tiếp lời cho Dương mà mồ hôi chảy thành cục ^^, cậu cũng ngạc nhiên khi thấy Khắc Dương hành động thế kia nhưng cậu là người thông minh nên cậu hiểu được cái nháy mắt của Khắc Dương ngay.

Bố mẹ Lưu thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy cảnh tượng vừa rồi, Lưu bố nói giọng nghi ngờ :

-Bạn mới quen à ?Sao mấy đứa quen bạn nhanh thế ?

-Hihi vâng, bọn cháu đi đâu mà chẳng có bạn ạ..._ Du Việt đưa tay lau mồ hôi mà như sắp độn thổ.

-Thôi hai bác đi đường mệt rồi để cháu đưa hai bác lên phòng nghỉ chút nhé, tí nữa Vũ nó về cháu sẽ đánh thức hai bác._ Khắc Dương tìm  cách chữa cháy hiệu quả ít nhất là vào tình thế này.

-Ừ, thế cũng được, bác cũng thấy hơi mệt._Lưu mẹ tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài.

-Vậy chúng ta đi nghỉ một lát vây._Lưu bố nói rồi đứng dậy. 

-Hai bác đi theo cháu_ Khắc Dương  xách túi hành lí đi trước dẫn đường.

Du Việt đi ra chỗ chân cầu thang rồi nghẹo cổ nhìn lên ba người đang đi, khi đi khuất rồi thì cậu thở một cái thật mạnh đưa tay vuốt ngực, đi ra sofa chỗ Gia Bảo đang ho sặc sụa, thở thở như người sắp chết.

-Ôi, chết mất, tí thì chết._Du Việt ngồi phịch xuống nói nhẹ nhõm như trút được cục nợ.

-Chết cái đầu ý ?Tự nhiên bịt mồm người ta rồi nói gì mà Vũ đi sang bạn mới quen, rốt cuộc là thế nào đấy ???_Gia Bảo đang ức chế tuôn ra một tràng.

-Ông là đồ đầu heo mà ?Tôi với Dương làm thế mà vẫn không hiểu được tình hình hả ?

-Hiểu cái gì mà hiểu ?Thằng Vũ đã về đâu mà đi vắng ?_Gia Bảo đang ức chế rồi lại bị mắng đầu heo nên càng ức chế hơn, cậu nói gằn lên.

-Suỵt...

Du Việt đưa tay suỵt một cái rồi ngó lại nên cầu thang xem có ai đi xuống không ?

-Nói khẽ khẽ thôi, ông muốn hai bác nghe được à ?

-Thế là thế nào càng nói càng không hiểu ???

Gia Bảo nhăn mặt , có vẻ khó chịu lắm rồi đây.

-Tôi cũng không hiểu cụ thể lắm, nhưng hình như Vũ về rồi.

-Về rồi sao không đến biệt thự ???

-Làm sao tôi biết được, vừa nãy Dương nháy mắt thì tôi mới đoán sơ sơ thế.

-Thế Dương biết trước rồi???

-Chắc vậy, tôi cũng không rõ.

Lúc đó thì Khắc Dương cũng xuống, cậu thở dài một cái rồi cũng thả mình xuống cạnh Gia Bảo.

-Ê, giải thích coi, thế là thế nào, tự nhiên bịt mồm tôi không cho tôi nói, chẳng hiểu gì cả ?

-Uk, thế là sao ?Vũ về rồi nhưng lại không tới đây?

Du Việt cũng nên tiếng theo.

-Ờ, Vũ về rồi nhưng mà nó ở ngoài làm gì đấy nên chưa chuyển về, chắc mai nó mới về.

-Á, cái thằng này về mà không thông báo cho bọn này biết lại còn ung dung ở ngoài đi du ngoạn một mình, về đây thì chết với ông.

Gia Bảo chừng mắt, cong môi, kèm theo là sắn tay áo, vén ống quần, ra vẻ hờn đời.

-Xời nhìn ông kìa, biết đâu nó có việc gì thì sao ?_Du Việt nói lí lẽ.

-Vừa về thì có việc gì mà làm chứ, không nhẽ lại đi tán gái...

-Tán gái ?_ Khắc Dương nheo mắt rồi phì cười.

-Vũ nó chung tình lắm, không như ông đâu._Du Việt châm biếm.

-Ờ ông nói nói cũng đúng Vũ nó chỉ chung tình với...

Định nói rồi Gia Bảo ngừng nói, mắt mở to như vừa nhớ ra cái gì đấy, quay sang nhìn Du Việt cũng cỏ vẻ là hiểu ý, rồi cả hai đồng thanh :

-VŨ LAM...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: